Chap 1: Sau cơn mưa trời lại sáng

#1: Mở đầu của bi kịch

Tiếng còi xe inh ỏi......

Tiếng mưa dội xuống mặt đất....

Tiếng đèn sáng lóa mắt....

Két...tiếng thắng xe muộn màng

Chiếc xe chẳng mấy chốc đã chênh vênh giữa bờ vực thẳm...

Bánh xe triệt khỏi vách đá.....

Cậu bừng tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp, mái tóc bạch kim thấm đẫm mồ hôi. Cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể lại không cho phép, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, mắt phải đang quặn lên từng cơn...đâu nhói. Nằm trong cái nơi đầy thuốc khử trùng này, cậu cảm thấy thật lạnh lẽo. Không muốn khóc  nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, điều kì lạ là lệ chỉ chỉ trào một bên mắt, chắc là di chứng của vụ tai nạn. Thoáng chốc cậu đã  trở thành cậu bé mồ côi, ba mẹ cậu đã qua đời trong tai nạn giao thông kinh hoàng lần đó.

Giờ cậu giống như chiếc lá trơ trọi một mình trên cành cây khi gió đông ập đến. từng ngày,từng ngày trôi qua thật vô nghĩa, không bạn bè đến thăm, không người thân, không nơi nương tựa, anh hai đã biệt tâm không tung tích ngay cái lúc mà cậu đang cần anh nhất, rất cần, rất cần. ...

Thoáng chốc 4 tháng đã trôi qua, cuối cùng cậu cũng được xuất viện, thoáng khỏi cái nơi cô đơn và lạnh lẽo đó, tưởng chừng như mọi chuyện đã qua, nhưng cậu đâu biết ba mẹ đã nợ một khoản tiền khổng lồ. Nhà đã bị ngân hàng xiết nợ. Tài khoản ngân hàng đã bị khóa. Công ty Âu Dương cũng bị phá sản vì thiếu vắng anh hai, người quan trọng nhất dẫn đến rối loạn nội bộ. Từ một thiếu gia Âu Dương lịch lãm, trở thành kẻ mồ côi không nơi nương tựa. Tài sản còn lại chỉ là một chiếc điện thoại bị vỡ một nửa màn hình và một chiếc thẻ may mắn không bị ngân hàng khóa tài khoản. Từ một trường học danh tiếng, cậu phải chuyển đến một ngôi trường nhỏ gần nơi cậu sống, một căn nhà trọ nhỏ mà người quen cho thuê, coi như là ân huệ cuối. Mọi thứ đều đổ vỡ, thậm chí cậu không còn muốn sống trên cõi đời này nữa. Nhưng ý chí của cậu bảo rằng mọi thứ rồi sẽ qua thôi, sau cơn mưa trời lại sáng,  một ngày nào đó, cậu sẽ tìm lại anh hai ......

Cũng đã đến lúc đi học trở lại. Trời lại mưa tầm tả như tái hiện trước mắt cậu cái buổi đi cắm trại hôm đó. Cậu khoác áo, trùm nón, headphone đeo trên tai phát ra tiếng nhạc buồn, ba lô nhẹ tênh vì chả biết nên đem theo gì, cậu xỏ tay vào túi áo, lặng lẽ bước khỏi căn nhà trọ chật hẹp. Từ nay cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống một cuộc sống mới, theo cách riêng của mình, không còn ai ràng buộc được cậu..

Trước mặt cậu bây giờ là một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, bên trong mọi người đang vui vẻ cười nói với nhau, hình như còn sớm, chưa đến giờ học, kệ! Vào trước rồi tính, cậu vốn không thích sự náo nhiệt. Tăng âm lượng của tai nghe, rồi bước thận trọng vào cổng.

Theo thông báo thì cậu sẽ học ở 11a1, nhưng ở đâu mới được, cậu đi tìm lớp. Trường này thật nhiều ngã rẽ, quẹo trái hay quẹo phải bây giờ, mắt không chú ý về phía trước, cậu đã đụng phải một người cao lớn, hơn cậu hẳn một cái đầu. Cậu nhíu mày, nhưng cũng phải.....

- Xin lỗi-cậu nói trống không, đôi mắt không hề tỏ vẻ hối lỗi

- À, không sao- xem ra người này cũng tử tế, anh chàng lúc nảy đang quan sát cậu

-  Học sinh mới ?

Cậu gật đầu

- Học lớp nào? Nếu có thể tôi sẽ chỉ đường

- 11a1

- Đi thẳng, quẹo phải, lớp đầu tiên nhé, có vẻ cậu là đàn em của tôi- anh cười

- Cảm ơn- cậu không thèm để ý đến câu nói cuối cùng

- Tôi tên Việt Hưng- anh nói lớn để cậu chú ý

Cậu ngoảnh lại ngước đôi mắt màu nâu khói vô hồn nhìn anh, bỗng tim anh sững lại, đập loạn nhịp trước đôi mắt đó, thật kì lạ, anh lắc đầu quầy quậy

- Việt Hưng, mày đang nghĩ gì vậy ?- lúc choàng tỉnh thì nhận ra cậu đã bỏ đi từ lúc nào

- Thật là một cậu nhóc kì lạ- Việt Hưng lắc đầu, rồi quay về phòng học

Cậu vừa đến lớp, thì trống cũng đã vang hồi báo hiệu giờ học, mọi người cũng bắt đầu ổn định chỗ ngồi, cô giáo bước vào lớp, giới thiệu: 

- Lớp ta có học sinh mới, mời em vào- cô hướng mắt về cửa lớp

Cánh cửa mở ra, một cậu con trai da trắng bước vào, tay khẽ vuốt chiếc nón áo khoác xuống vì biết đó là phép lịch sự tối thiểu, headphone bên phải đã được mở ra. Mọi người ở dưới im lặng, chờ đôi môi đó mấp máy 

- Âu Dương Trung Tín, rất mong được sự giúp đỡ- cậu cúi đầu, tay không buồn bỏ ra khỏi túi áo khoác. 

Học sinh nữ đang xôn xao bàn tán, la hét trước vẻ đẹp như chạm khắc của cậu

- Được rồi, em có thể về chỗ, ngồi cạnh bạn tóc hạt dẻ nhé

Cậu khẽ hướng mắt quan sát nơi, bạn cùng bàn đang ngồi, anh ta đang nở một nụ cười nham hiểm....

#EunBi

-End Chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top