··−−−

Yang JeongIn

"Muốn đi chung không?" không gian yên tĩnh bỗng chốc bị xáo trộn bởi giọng nói trầm ấm, và thực sự là mình có cảm giác rơi xuống sâu tận đáy đại dương chỉ bằng nó. Khuôn mặt đẹp trai điểm xuyến những vệt tàn nhang đột ngột ập đến trước mắt khiến mình sợ chết khiếp, cứ như thể hồn vía có thể lìa ra khỏi thân xác này mà bay lên trời rồi :)))

"Cmn đáng sợ thật đấy!!!" Mình hét ầm lên, và cho đến khi nhận ra câu nói đầu tiên của hai người để mở đầu cuộc trò chuyện này lại mang một số từ ngữ "không được đứng đắn cho lắm" :) thì lại bối rối thấy rõ "Ơ ưmm e-em xin lỗi, em không cố ý nói mấy từ như thế và--" âm thanh lí nhí bị cắt ngang bởi một tiếng cười phá lên phát ra từ người kia, vị tiền bối bí ẩn ôn nhu nói ra những lời lẽ dịu dàng.

"Không sao đâu, anh cũng không phải là giáo viên hay gì đó của em nhưng anh chỉ muốn nhắc lần sau nhớ đừng sử dụng từ ngữ tục tĩu như thế, anh sẽ sốc lắm đấy khi mà biết nó là từ một cậu bé đáng yêu như thế này, nhớ chưa?" nói xong còn lấy tay nhéo nhéo hai cái má bánh bao của cậu nhưng *JeongIn không màng tới, có lẽ là vì bàn tay của người này ấm áp quá đỗi.

* thực ra đoạn này tớ cũng không hiểu lắm, vì tớ nghĩ đang là suy nghĩ của nhân vật, nhưng tác giả lại dùng tên "JeongIn" ở đoạn này, mà tớ cũng chỉ dịch theo thôi :>>>>

"Dù sao thì, tên em là gì? Anh là Felix, đến từ Úc, cũng vì thế mà anh mới có cái tên này. Còn em?"

"Tên em là JeongIn, và có vẻ như hai ta sẽ là bạn cùng bàn hết năm học, thế nên em mong anh sẽ là một người thông minh :))" cậu cười khúc khích mặc cho khuôn mặt Felix đã xám xịt đi thấy rõ.

"Sao anh biết được chúng ta sẽ học ở đây?" ngay khi mình nói xong, thầy Joon hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp.

"Nào các em, thầy đoán có lẽ một số bạn cũng biết về việc này rồi, vì lớp chúng ta không có đủ giáo viên, thế nên lớp học tại nhà của các em (?) cũng sẽ chính là lớp học toán." và đó cũng chính là những gì Felix nói lại với mình.

~ Đoạn phân cách thời gian ~

Dù bây giờ đã là buổi trưa và bụng mình sôi lên ùng ục, mình không muốn xuống căng-tin tẹo nào cả, có khi mình sẽ phải ngồi một mình suốt cả giờ chỉ vì gần như chẳng có người bạn nào ở đây, cậu có thể thấy điều đó thật ngu ngốc cơ mà đó là "phong cách" của mình. Mình cố xoay sở với việc này, và khá bất ngờ khi thấy sân trường vắng tanh không một bóng người, có lẽ lớp học kết thúc sớm hơn dự tính chăng? Mình đi tới chiếc bàn nhỏ ngay bên cạnh vườn hoa, thích thú lôi cuốn sổ phác thảo ra khỏi cặp và đặt nó lên.

Mình vẽ một bức tranh về một người con trai, người luôn xuất hiện trong những giấc mơ gần đây của mình. Nhưng mình lại chẳng thể hoàn thành nó, hay đúng hơn là không thể nhớ ra khuôn mặt của người đó như thế nào, chỉ trừ đôi môi. JeongIn đã nghĩ tới việc thêm màu sắc cho bức tranh nhưng cậu lại không muốn rước thêm những kí ức thừa thãi này, và tệ hơn là có thể nó gắn với một điều nào đó mà cậu không hề muốn. Cậu trai niềng răng đã định đóng quyển sổ lại, cho đến khi có một bàn tay đột ngột ngăn lại.

Điều gì đang diễn ra với mấy sự đụng chạm trong hôm nay vậy!?

JeongIn không dám nhìn lên bởi sợ hãi về lí do người lạ mặt làm hành động kia, chỉ cho đến khi một giọng nam cất lên "Xin lỗi, nhưng tại sao cậu chỉ sử dụng một mình bút chì thôi vậy?"

Câu hỏi có chút kì quặc, rằng tại sao người này lại có thể biết được liệu bức tranh đã hoàn thành hay chưa (cậu mới chỉ bắt đầu vẽ nó trong hôm nay)!? Tuy nhiên, mình vẫn đánh bạo trả lời "Bởi, tôi sợ, những màu sắc có thể phá hủy mọi thứ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top