Chap 11: Chuyến du lịch đến Việt Nam #2

* Buổi chiều *
- Nanika: Mọi người chuẩn bị xong chưa?
- Tsuna: Xong rồi, làm phiền cậu quá.
- Nanika: Không có gì đâu, dù sao cũng rãnh mà. Thế các cậu muốn đi đâu?
- Nanika: Vậy đến Dinh độc lập đi. Nơi đó là nơi tái hiện lại lịch sử ở đây.
- Tsuna: Dù sao đến đây rồi thì cũng phải biết ít về lịch sử Việt Nam chứ.
        ------------ Dinh độc lập ---------

- Mukuro: Kufufufu... chổ này rộng quá nhỉ.
- Tsuna: Anh định gây chiến rồi đánh nhau ở đây à...
- Mukuro: Kufufu... ta không có, đừng vu quan cho ta.
" Rõ ràng là vậy còn gì " đồng loạt nghĩ.
- Tsuna: Các cậu còn đứng đó là tụi tớ bỏ lại đó.
- Gokudera: Đợi tôi với Juudaime.
   -------------- Tham quan --------
- Nanika: Đây là nơi quân ta dành lại độc lập hoàn toàn và giải phóng miền Nam vào năm 1975. Tớ nghe nói ở đây có một cái đường hầm thông từ đây đến sân bay đó, nhưng họ niêm phong rồi.
- Tsuna: Công nhận lịch sử Việt Nam rất thú vị. Tớ có nghe ở đây có người rất nổi tiếng có hình trên mặt tiền đó, đó là ai vậy?
- Nanika: À, đó là Bác Hồ, Bác là người có hiến dân sức, năng lực và trí thông minh của mình góp phần giải phóng đất nước. Bác có rất nhiều cái tên, tên lúc ra đi tìm đường cứu nước là Nguyễn Tất Thành, tại Bến Nhà Rồng.
- Tsuna: Người đó thật vĩ đại nhỉ?
- Nanika: Đúng đó, bây giờ, để tưởng nhớ, trong mỗi lớp học nào cũng có ảnh của Bác hết.
- Nanika: Ủa mà nãy giờ sao im lặng vậy?
- Tsuna: Cậu nói tớ mới để ý, nè cá.... MỌI NGƯỜI ĐÂU RỒI. *hét lên*
- Nanika: Có khi nào họ lạc rồi không? Chẳng lẽ nãy giờ tớ nói có mình cậu nghe?
         ----------- Tại một nơi nào đó -------
- Juudaime ngài đâu rồi ?
- Hn... chúng ta bị tách khỏi bọn họ rồi. Và đây là đâu ?
- Tsuna, Nanika hai cậu ở đâu, bọn tớ cần giúp đỡ.
- Giờ chúng ta HẾT MÌNH làm sao đây?
- Phải đi tìm mau thôi.
          ------------- Tại một nơi nào đó khác------
- Chúng ta bị tách ra khỏi họ rồi Yuni- chan.
- Vậy chúng ta phải làm sao để tìm được Tsuna- kun đây * Enma bối rối face on *
- Đi tìm họ thôi. Đi thôi Ngựa Chứng
          ---------- Nanika và Tsuna -----
- Tsuna: Các cậu đi đâu hết rồi, nè....
- Nanika: Mọi người ơi, có ai không?...
- Tsuna: Mà khoan, tớ có cảm giác ai đó đi theo sau mình thì phải?
- Nanika: Cũng đúng, tớ cảm thấy lạnh sóng lưng quá.
* Quay lại *
- Aaaaaaaaaaaaa........
- Nè các cháu bình tĩnh đi.
- Tch.... ồn quá...
- Tsuna: Giotto, ngài làm tụi cháu mém đứng tim rồi. Nè Nani...... Nanika cậu ổn không, cái gì màu trắng trắng đang bay ra vậy, nè tỉnh lại đi.
- .....
- Giotto: Cháu bình tĩnh, con bé sẽ ổn thôi.
* 5 phút sau *
- *mở mắt ra, ngồi thẳng dậy* Aaaaaaa....
- Tsuna: Câub tỉnh rồi...
- Nanika: Tsu... Tsuna.. ma...ma
- Tsuna: Bình tỉnh đó là Giotto.
- Nanika: Hết hồn à.
- Tsuna: Tớ tưởng cậu không tỉnh lại nữa cơ, tớ thấy cái gì đó trắng trắng bay ra từ cậu. Chúng ta mau đi tiếp thôi.
   Trên dãy hành làng của Dinh, có ba nhóm người đang tức tốc chạy hết phòng này đến phòng khác, lầu này đến lầu khác, chạy xuống hầm, phóng lên lầu trên vẫn không tìm ra.
- Nanika: Mình đến đây rồi mà đây là lần đầu tiên mình thấy nó rộng đến thế này, như không có giới hạn vậy. * thở dốc, tu hết chai nước*
- Tsuna: Không biết khi nào mình mới tìm được họ đây. *thở dài*
- Nanika: Ngán quá đi. Hay là ra ngoài quán cafe ngồi đi, đợi ở đó có khi họ sẽ dễ tì hơn là chạy lòng vòng.
- Tsuna: Ừm.
   Một nhóm trong ba đã quyết định ngồi yên, còn những người còn lại sẽ làm gì đây?
         ----------- Nhóm Gokudera ------
- Ha... ha .... mệt quá.... Juudaime rôta cuộc Ngài đang ở chốn nào thế.
- Chúng ta mau quay lại tìm lầm nữa đi.
- HẾT MÌNH Reborn đâu rồi ?
- Anh nói em mới để ý. Yamamoto said.
- Bây giờ là đến Ngài sao Reborn- san.
        ------------ Tại quán Cafe ------
- A... Reborn!!!
- Chào Dame- Tsuna, Dame- Nanika, Các Ngài Đời Nhất.
- Chào anh Reborn.
- Vậy họ sao rồi?
- Họ vẫn đang tìm cậu đấy. Cứ để họ tìm, chúng ta ngồi đợi.
- Nhân viên: Quý khách muốn dùng gì?
- Cho tụi em 1 Cafe đen, Capuchino, Espresso, Nước cam và 3 bánh dâu tây...
- Được rồi, quý khách xin vui lòng đợi một tí.
  * 3 phút sau*
- Đây của quý khách, chúc ngon miệng.
- Tụi em cảm ơn.
    Trong Dinh, có những con người tội nghiệp chạy lòng vòng chỉ để tìm người, ngoài kia, có những con người hưởng thụ, ăn bánh uống cafe, hít thở không khí trong lành ngồi chờ đợi.

                -------------------------------
Oke đến đây thôi nhé, chúc mọi người một ngày tốt lành. Chap này thoại hơi nhiều nha, mình thấy mình giống bình luận viên hơn rồi, Sorry!!! Thank you and Goodbye!!! :))
      
    







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top