Chương 31: Con vẫn muốn đợi

Cô nghe lời Từ Lạc nói xong, cũng chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc. Cô sau khi đến Mỹ thì vài ngày sau liền nhờ Doãn Kỳ đưa mẹ về nước, cũng nhờ Chung Nhân và chị hai chăm sóc hộ.

"Chúng ta về nhà, em đưa anh về Hồ Điệp Uyển"

Cô nắm tay của anh, đầu tựa lên lồng ngực anh, khoé mắt chảy dài. Cô muốn đưa anh rời khỏi đây, rời khỏi nơi đất khách xứ người xa lạ này. Anh là người đàn ông của cô, dù bất kể anh có biến thành người như thế nào cô vẫn luôn yêu thương anh.

Máy bay tư nhân đưa cô cùng anh về nước. Từ Lạc cũng theo cô cùng về, để thuận tiện cho việc theo dõi tình trạng của anh.

"Nhất định không được để con bé biết. Cậu lo xử lý chu toàn đi"

Giọng người phụ nữ lớn tuổi trầm trầm vang lên, Doãn Kỳ hiểu ý liền im lặng gật đầu. Trông nét mặt khắc khoải kia có bao phần đau thương, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra phía cửa sổ.

"Mẹ, lần này... mẹ lại muốn giấu con chuyện gì nữa vậy?? "

Cô bưng khay trà bánh vào phòng của bà, đặt nhẹ lên bàn mới ôn tồn hỏi. Cô đã bị mọi người coi như kẻ ngốc một lần, ít gì cũng đã để lại cho cô sự hoài nghi mà phòng bị. Lần này, lại có chuyện gì nữa đây??? Cô muốn biết để còn được chuẩn bị tinh thần.

"Cô chủ...!! "

"Con gái ngoan, con đừng mãi loay hoay ở Hồ Điệp Uyển này nữa. Con ra ngoài mua sắm cho khuây khỏa, thả lỏng tinh thần mới tốt... há...! "

"Mẹ, con không cần, cũng không có đồ cần mua. Con muốn ở lại bên cạnh chăm sóc anh ấy"

"Còn người hầu, con không phải lo"

"Doãn Kỳ, anh nói cho tôi biết, bà chủ đang muốn giấu tôi chuyện gì?? "

"Chuyện này... "

Doãn Kỳ ấp úng nhìn qua Vương Kỳ, bà khẽ gật đầu. Bà biết dù gì chuyện này có muốn giấu cũng không thể giấu được cô, anh sau đó mới dám nói ra mọi chuyện. Thì ra công ty từ khi anh đi, liền có mấy người muốn bạo động để lâm le Song Vương. Hơn nữa, những hắc bang bị anh dẫm đạp dưới chân liền thừa nước đục thả câu, còn dám ngang nhiên tranh mấy lô hàng của bạch bang anh.

Cô giận dữ, nắm chặt thành quyền đập xuống bàn. Đáng ghét, hổ không ra oai thì coi cô và mẹ là người phụ nữ không làm nên chuyện sao.

"Cô chủ, không cần bận tâm. Chúng tôi có thể giải quyết được"

"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi ở nhà đi. Con muốn đến công ty một chuyến. Doãn Kỳ,... chúng ta đi"

"Cẩn thận một tí...! " - bà ôm cô

"Con biết rồi"

Cô sau khi thay đồ liền cùng Doãn Kỳ đến công ty. Đây tuy là lần đầu tiên cô đến Song Vương, nhưng kinh doanh cô có học qua. Vốn dĩ cô học chuyên đại học kinh tế, chút chuyện về kinh doanh nhỏ con đều không thể qua mắt được cô.

Mấy con cọp già trong công ty cũng thật gan to, dám nhân lúc anh chữa bệnh mà làm tới. Cô coi sơ lại hết tài liệu, cũng hiểu ra là có chuyện gì. Muốn rút vốn để hăm doạ cô, cũng không xem cô là người của ai. Cũng đến lúc mà cô nên ra dáng người phụ nữ của anh chút rồi.

"Mở cuộc họp hội đồng, triệu tập cổ đông lại. Tôi muốn thay anh ấy giữ chức một thời gian. Hổ không ra oai, thì muốn làm gì làm sao?? "

"Vâng "

Lập tức Doãn Kỳ theo ý cô mở cuộc họp hội đồng, giới thiệu cô lên chức chủ tịch thay anh, ai nấy đều bất ngờ. Dĩ nhiên mấy con cáo già kia được sơ hở phản bác, vừa đúng lúc cô có cơ hội dạy cho bọn họ bài học.

"Tôi chỉ là chủ tịch tạm thời thay chồng, anh ấy vì bận công việc nên mới giao lại công ty cho tôi."

"Cô gái chân yếu tay mềm thế kia, làm nên trò trống gì?? " - người A

"Đúng rồi" - người B

"Chủ tịch có vợ rồi sao??? Vương thiếu không phải là người kị phụ nữ sao?? Tôi mới là không tin" - người C

"Doãn Kỳ chứng minh, các người còn không tin?? " - cô nhướn mi

"Có trời mới biết cô làm nên trò trống gì" - người B

"Ông là không phục?? Hảo,.. vậy tôi lấy thời gian một tuần chứng minh cho mọi người thấy. Không cần mang danh vợ của chủ tịch, vẫn có thể làm nên việc"

"À còn nữa, đừng tưởng hổ không ra oai thì mèo muốn ăn mỡ liền muốn ăn. Số phận của những con mèo có ý đồ giành mỡ với hổ, chắc chắn sẽ chết rất thảm khốc"

Cô cũng đưa ra lời đe doạ cho những người lăm le muốn chiếm tài sản của Song Vương. Tập đoàn này là từ tổ tông đời trước của anh truyền lại, cô nhất định không cho nó rơi vào tay kẻ xấu. Hơn nữa, cô cũng muốn thay anh bảo vệ nó.

Về chuyện hắc đạo, cô lại không hề có khái niệm về nó. Nó chẳng dễ dàng như mấy con số hay việc kinh doanh nên đành nghe theo mẹ và Doãn Kỳ, nhưng cô cũng đang trong quá trình dần dần muốn học hỏi.

"Phản bội bang, ngươi có biết sẽ có kết cục như thế nào hay không?? " - con ngươi cô lạnh lẽo nhìn

"Doãn Kỳ, nói cho tôi biết, phản bội là Bạch Vương sẽ có hậu quả gì?? "

"Dùng hình đến chết" - Doãn Kỳ cúi đầu

"Vậy thì theo quy pháp đặt ra mà làm đi. Hơn nữa, tôi muốn cậu làm nặng tay một chút, cho mọi người nhìn vào lấy hắn làm bài học. Sau này không ai dám phản bội bang phái nữa"

Cô quăng lại câu nói lạnh lẽo, thập phần đầy giết chóc đó thì quay người đi khỏi. Sau một tuần, mọi người cũng phục với cách làm việc của cô thì cô chính thức ngồi lên chức vị chủ tịch, tiếp quản Song Vương thay anh.

Hàng ngày cô đều đặn đến công ty để đi làm, giải quyết công việc của công ty đến ná thở. Cô cũng thầm nghĩ, anh trước đây cũng quá giỏi với mớ hỗn độn chồng chất này rồi. Về nhà, cô thay đổi hình dạng người phụ nữ lạnh lùng, chững chạc, trưởng thành kia để làm cô con dâu toàn tâm toàn ý vì gia đình.

Buổi tối, người giúp việc được nghỉ ngơi sớm. Cô muốn tự tay lo bữa cơm tối cho mẹ. Chỉ có thời gian này, cô mới được ở cùng mẹ.

Mỗi buổi sáng, cô đón ánh nắng bình minh vào phòng, hôn nhẹ lên môi anh với câu chào buổi sáng cùng anh. Bộ đồ công sở, tóc búi cao gọn gàng, đôi giày cao gót làm cô trông già dặn hơn. Cô bây giờ với mọi người là cô gái đáng sợ, thủ đoạn ai cũng phải run lên khi nghe đến cái tên Tôn Di. Nhưng về nhà, cô chỉ là người vợ, người con muốn hiếu thuận với mẹ chồng. Cô cởi bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ kia để làm người phụ nữ yếu đuối chỉ muốn dựa vào anh.

"Con còn chưa ngủ sao?? "

"Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ mà ra ngoài này. Thời tiết dạo này thay đổi, tối cũng trở lạnh hơn. Mẹ nhớ mặc ấm vào, kẻo ốm. " - cô vào trong lấy áo khoát cho bà

"Mẹ có pha sữa cho con, đừng uống rượu vào ban đêm, không tốt cho sức khỏe. Con cũng phải nghỉ ngơi sớm đi" - bà ôm cô vào lòng

"Con giải quyết xong đống số liệu này sẽ đi nghỉ mà. Mẹ cũng đừng lo lắng, con không sao"

Cô biết bà lo cho cô, nhưng cô có thể tự chăm sóc mình được. Cho dù không muốn tốt với mình, cô cũng vì mọi người mà chăm sóc nó. Thói quen gần đây của cô là mang hết công việc ra ngoài ban công, cùng ly rượu vang. Đôi lúc ngồi một mình, cô cảm thấy thật nhỏ bé đến đáng sợ. Lại không kìm lòng nghĩ về kỉ niệm trước đây mà có chút xót xa.

"Di Di, cám ơn con"

"Mẹ, người đừng cám ơn con. Là con phải cám ơn người vì đã yêu thương con nhiều như thế "

"Không đâu, tiểu Khải giữ phúc lắm mới có thể kiếp này gặp được con. Ta từ lâu đã coi con như con gái ruột của ta... "

"Mẹ, cám ơn người "

"Di Di, nếu sau này tiểu Khải không thể tỉnh dậy, ta có thể nhận con làm con gái. Con không chờ nó được mà muốn tìm hạnh phúc thay thế nó, ta cũng không ích kỉ cản con"

"Mẹ, con chỉ muốn làm cô con dâu ngoan, bầu bạn cùng mẹ thôi. Một năm, hai năm, mười năm, hay là cả đời... con cũng sẽ chờ anh ấy. Kiếp này, con không lấy ai khác ngoài anh ấy đâu"

"Con ngoan,... " - bà hôn lên trán cô

"Mẹ vào trong ngủ đi ạ. Ngoài này gió lạnh lắm, con không muốn mẹ bệnh đâu"

"Được rồi, được rồi. Con cũng phải đi ngủ sớm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top