Chương 29: Ly biệt

Cô quả thực là miệng nói liền làm, không nặng không nhẹ quay về phòng thu dọn đồ đạc. Nước mắt nóng hổi còn đọng lại ở khoé mi, tự cảm giác bản thân thật thất bại. Cũng không hiểu rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến cô lúc nào cũng gặp trắc trở.

Đầu tiên là bán thân trả nợ, may mắn gặp được tình yêu của mình thì lại bị anh một cước đá khỏi. Thử hỏi xem, còn gì để mất. Thứ tình yêu cô dùng cả sinh mạng đặt cược lại hoá thành hư không.

Cô trải lại ga giường, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Lấy tấm ảnh của anh bỏ vào vali, sau đó đi xuống dưới. Bất cứ món đồ ở căn phòng này, cô đều không đụng vào. Duy chỉ tấm ảnh anh chụp cùng mẹ, cô lại muốn giữ nó. Mặc dù cô biết, hai người kể từ giây phút này đã trở thành xa lạ, thế mà cô lại muốn ích kỷ giữ tấm ảnh đó bên cạnh. Nói gì thì nói, tình cảm này cô không phải ngày một ngày hai là có thể quên. Cũng không phải nói cắt đứt liền cắt đứt được. Vết thương này đối với cô hình như quá sâu rồi.

Bà Vương thấy cô xách vali xuống lầu liền hiểu mọi chuyện. Thế nhưng, cho dù có thương cô thì bà cũng chẳng thể thay đổi cục diện hiện tại, cũng không thể giữ cô ở lại. Có lẽ tiểu Khải nói đúng, để con bé đi là quyết định tốt nhất.

"Tiểu Di,... "

"Mẹ, xin lỗi. Con nghĩ mình nên đi"

"Sau này nếu cần gì, con cứ gọi cho Doãn Kỳ, nếu không trực tiếp tìm ta. Ta sẽ cho con"

"Mẹ, Di Di ở đây cám ơn người vì đã yêu thương Di Di nhiều như vậy "

"Con ngoan của ta"

Vừa xong, cô định cúi đầu chào tạm biệt bà thì có một cô gái bước vào. Cô ta trông còn nhỏ tuổi, ngoại hình cũng xinh xắn. Nhưng kì lạ, Hồ Điệp Uyển không phải là nơi bất cứ cô gái nào cũng có thể đặt chân tới. Dường như có thể nói Hồ Điệp Uyển là khu cấm địa nữ nhân. Sao cô gái này lại có thể ngang nhiên bước vào??

"Mẹ" - cô ta õng ẹo

"Câm miệng. Chữ này cũng không phải dễ gọi, không phải muốn gọi là gọi. Hơn nữa tôi không phải mẹ cô" - bà quát

Anh đứng ở thềm khuất sau bức tường, lặng lẽ quan sát cô. Khi Mễ Mễ tới, anh mới đi xuống. Cô nhìn anh, ánh mắt chua xót pha lẫn ghen tỵ. Anh đi đến bên cạnh Mễ Mễ, ánh mắt ngọt ngào hơn lúc nhìn cô rất nhiều. Phải chăng, quả thật là do cô chấp mê bất ngộ, yêu anh đến không lối thoát mà ảo tưởng. Anh làm cho cô mất đi niềm tin đối với nam nhân trên thế giới này, cô cũng tự cười bản thân mình khờ dại. Bản thân khờ tới nỗi lại tin anh, tin những lời hứa mùi mẫn, tin rằng anh nói anh lấy cô... tất cả chỉ do cô tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Mọi thứ cũng không thể trách anh được.

"Mẹ, mẹ nên quen đi. Trước sau cô ấy cũng là con dâu mẹ"

"Chào chị, em là Mễ Mễ" - cô ta sà vào lòng anh

"Chào cô, tôi là Tôn Di" - cô cười nhạt đáp

"Chị định đi đâu sao ạ?? "

"Ừ. "

"Mẹ, con phải đi rồi. Sau này sẽ thường xuyên đến thăm người" - cô hôn lên má bà

"Ừ, ngoan.. " - bà xoa đầu cô

Cô nào biết, khi chiếc xe mang cô rời khỏi Hồ Điệp Uyển, anh liền tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình. Cô gái kia cũng ngưng diễn, đơn giản vì bộ mặt lạnh như băng của anh khiến cô ta phải sợ hãi.

"Tiền tôi đã chuyển cho cô một nửa, một nửa còn lại thì sau khi xong việc liền thanh toán"

"Vâng. Cám ơn Vương Thiếu"

"Trừ căn phòng gần sát thư phòng ra, cô có thể tùy tiện chọn một phòng. Nhớ cho kĩ, đừng tò mò quá, cũng đừng đụng vào bất cứ thứ gì ở phòng đó"

"Vâng"

Cô trở về căn nhà của mình, chị cô từ khi quen Chung Nhân liền dọn đến đó ở, thành ra cô cũng chỉ ở đó một mình.

"Alo, Di Di, chị và Chung Nhân muốn đi ăn, sẽ ghé Hồ Điệp Uyển. Em và Tuấn Khải chuẩn bị đi nha"

"Chị,... "

Cô chưa kịp nói thì điện thoại đã truyền đến tiếng Tút... Tút...! Cô thở dài, đành bất lực nhìn chiếc điện thoại của mình, phải giải thích làm sao với mọi người đây.

Quả nhiên điều cô nghĩ không sai, Thiên Na biết chuyện liền lập tức làm ầm lên. Nhưng Mễ Mễ đã giao ước với anh nên chỉ biết đứng làm bình phong cho Thiên Na chửi rủa.

Dĩ nhiên Chung Nhân biết chuyện, bởi chính hắn là người thuê Mễ Mễ cho anh. Mễ Mễ vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới nhận lời, hắn cũng hứa với anh giữ bí mật. Kể cả Thiên Na và Hạ Di đều không được biết, vì anh sợ họ sẽ mủi lòng mà nói cho cô nghe.

"Con hồ ly tinh nhà cô, cô.... tôi hôm nay phải dạy cô một bài học" - Thiên Na hùng hổ

"Em, bình tĩnh đi. " - Chung Nhân gàn

"Vương Tuấn Khải, cậu nói rõ ràng cho tôi. "

"Tôi không có gì để nói. Chung Nhân đưa chị ấy về đi"

"Hôm khác bọn anh sẽ tới thăm mẹ. Thiên Thiên, về thôi em"

"Em không đi. Hôm nay anh ta không nói rõ ràng, em sẽ không đi đâu hết"

Sau một hồi dỗ dành, Thiên Na cũng ngoan ngoãn theo Chung Nhân về. Đơn giản vì cô làm loạn mệt rồi, không muốn cãi nữa, cũng không có sức cãi tay đôi nữa.

Tuấn Khải, khổ cho em rồi...!

- 3 ngày sau -

Cô tâm trạng cũng dần ổn định, có đôi lúc nhìn thấy các cặp đôi hạnh phúc bên nhau thì lại đau lòng. Đôi khi lại vì nhớ anh mà khóc nấc lên đến mức ngủ quên.

Hôm nay, anh phải bay sang Mỹ. Từ Lạc đã đặt hẹn trước với Lucas, bác sĩ giỏi nhất khoa thần kinh cũng như phẫu thuật về bệnh anh. Họ sẽ cùng nhau bắt tay cho ca phẫu thuật lần này. Cũng là vào ngày hôm nay, cô gái tên Mễ Mễ nhận nốt số tiền còn lại rồi rời đi. Hợp đồng cũng theo đó chấm dứt. Đến khi máy bay cất cánh, cô vẫn không hề hay biết gì. Mỗi người đều mang trong lòng sự nhớ thương, thế nhưng lại phải chia ly.

"Tuấn Khải, cậu chuẩn bị xong chưa? " - Từ Lạc nhìn anh

"Rồi" - anh đáp

Trên chiếc bàn mổ lạnh ngắt, anh khẽ nhắm mi mắt lại, dường như phút giây này anh phó mặt lại cho ông trời. Trong đầu lại ngập tràn hình bóng cô.

Tôn Di, xin lỗi em...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top