Chương 26: Bác sĩ Từ
Au: bắt đầu chương này đổi ngôi nhé. Từ tôi -> cô cho dễ hơn. Dạo này mấy bạn cho ăn bơ quá.
------
Mấy ngày sau đó, cô được xuất viện. Cũng vì thế mà anh toàn tâm toàn ý dành thời gian cho cô nhiều hơn. Cùng cô đi dạo, cùng cô đi ăn trưa, rồi lại cùng với cô đi chọn lễ phục.
"Alo" - anh nhíu mi
"Cậu thấy như thế nào rồi? Gần đây có tái phát không? " - Từ Lạc hỏi
"Yên tâm, tôi có tái phát cũng còn có thuốc của cậu mà" - anh châm điếu thuốc
"Tôi sắp về rồi, lúc đó cậu nên đồng ý đi phẫu thuật đi. Lần này vẫn còn khả quan, cơ hội là 60/40"
"Ừ, nói sau đi"
Buổi tối ở Hồ Điệp Uyển, bầu trời đầy sao. Anh uống nốt ly vang Pháp rồi trở vào trong phòng. Cô đã ngủ từ lúc nào, thân hình bé nhỏ chui rúc vào trong chăn khiến anh khẽ cười.
Lúc trước, anh không quan tâm đến căn bệnh đó của mình, cho dù anh chết, mọi thứ cũng sẽ được chuyển lại cho Chung Nhân lo, công ty sẽ do hắn giúp anh tiếp quản. Thế nhưng, bây giờ anh còn có cô, anh vạn phần không muốn đem tính mạng mình đi mạo hiểm. Lỡ như không thành, vậy cô thì sao?? Anh không dám nghĩ đến cô sẽ tổn thương chừng nào.
"Ngủ ngon"
Anh nói nhỏ rồi khẽ hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng rồi cũng ngủ.
Bình minh đối với Hồ Điệp Uyển không ai xác định được trừ khi xem đồng hồ. Hôm nay anh cho người giúp việc nghĩ hết, anh dậy sớm một mình đi xuống làm bữa sáng.
"Di Di, ăn sáng thôi" - anh khẽ gọi
"Ưm~ cho em ngủ lát nữa đi. Em còn chưa muốn dậy"
"Ngoan, dậy đi. Ăn sáng xong anh chở em đi chỗ này"
Cô dụi dụi mắt, sau đó đi ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
"Hôm nay người giúp việc đi đâu hết rồi? " - cô ngạc nhiên
"Anh cho nghỉ rồi"
"A~ sao lại cho nghỉ"
"Anh muốn anh sẽ nấu ăn cho em, với lại chúng ta vẫn cần có sự riêng tư"
"Vâng"
Từ Lạc vừa đáp xuống sân bay, anh ta liền lái xe đến Hồ Điệp Uyển. Từ Lạc là bác sĩ có tiếng, anh ta là bạn thân của anh, dĩ nhiên cũng quen biết với đám người Trần Hạo Thiên. Từ Lạc theo thói quen ấn mật mã rồi cư nhiên đi vào trong.
"Đang ăn sáng sao? " - Từ Lạc hứng thú nhìn cô
"Thu ngay tầm mắt của cậu lại nếu không muốn mua quan tài" - anh đen mặt
"Chào em, anh là Từ Lạc"
"Chào anh, em là Tôn Di"
"Thật không hổ danh là mỹ nữ, nhìn vào em, quả thật khiến cho tất cả đàn ông đều muốn phạm tội. Chả trách, Vương Tuấn Khải,... cậu ta lại si mê em đến thế"
Anh ta hóm hỉnh chọc, còn cô lại đỏ mặt hết lên. Da mặt cô không có dày, lại không phải là không hiểu ý tứ của tên Từ Lạc đó.
"Mẹ kiếp, cậu muốn chết sớm à. Đến cả người phụ nữ của tôi cũng dám trêu chọc. "
"Ây da... lần này về là có việc. "
Từ Lạc bỗng dưng nghiêm túc, anh nhìn liền ngay lập tức hiểu ý tứ trong lời nói đó. Anh ta chắc chắn lại muốn khuyên anh qua Mỹ để phẫu thuật. Anh liền buông đũa, theo anh ta lên thư phòng.
"Em ăn đi. Anh bàn công việc một lát" - anh xoa đầu cô
"Được rồi, đi đi. Đừng để anh Từ chờ anh."
"Cậu vẫn không đồng ý?? " - Từ Lạc cau mày
"Đừng nói cho cô ấy biết, tôi không muốn cô ấy lo"
"Con mẹ nó, tôi có đang nghe nhầm hay không? Cậu là yêu người phụ nữ đó sao?? "
"Ừ"
Chỉ một tiếng ừ đó đã thay cho câu khẳng định dài dòng. Con mẹ nó, lúc trước đã khó khuyên, bây giờ anh còn coi người phụ nữ kia quan trọng hơn mạng của mình, như thế càng không có cơ hội nói.
"Cậu bây giờ không phẫu thuật, sau này càng khó"
Vừa dứt câu, anh liền cảm thấy đầu mình đau đến mức nổ tung, anh hai tay ôm lấy đầu, máu mũi cũng chảy ra. Từ Lạc nhìn thấy vậy liền lấy thuốc cho anh, sau đó giúp anh tiêm thuốc giảm đau. Khoảng chừng 10 phút sau, anh vào nhà vệ sinh xả nước lạnh, sau đó thay cái áo dính máu ra. Anh sợ nếu như cô nhìn thấy sẽ hoảng sợ.
"Tình hình ngày càng xấu rồi. Cậu nghe tôi đi"
"Tôi không muốn cược. Nếu như thua, cô ấy sẽ đau lòng. Nếu như thắng, tình trạng cũng không khả quan hơn bao nhiêu "
Anh thẳng thắn nói với Từ Lạc. Anh không muốn đem mạng của mình ra cược. Nếu anh may mắn thành công, anh nhiều nhất cũng là liệt nửa người. Nếu thất bại, anh sẽ rời khỏi cô mãi mãi. Cô gái đó, anh còn muốn che chở, bảo vệ. Thôi thì, ở bên cạnh cô ngày nào thì hay ngày đó đi. Anh không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn tính nữa. Đi bước nào thì hay bước nấy, giấu được đến khi nào thì hay khi ấy.
"Ở bên cạnh cô ấy như vậy, cậu nghĩ sẽ giấu được à?? Rồi trước sau cô ấy cũng sẽ biết thôi"
"Vậy thì giấu đến khi không thể giấu được thôi. "
"Cậu..."
Họ đang nói chuyện thì cô mang sữa vào cho anh. Cậu biết ý nên cũng im lặng, không nhắc đến chuyện đó nữa.
"Anh đó, suốt ngày công việc, ăn uống cũng không ra sao. Mau... uống hết ly sữa nóng này cho em"
"Để đó đi, chút nữa anh sẽ uống. "
"Không có lát nữa, sữa nguội sẽ dở. Mau uống đi, anh uống xong em sẽ ra ngoài cho anh bàn công việc. Nếu không em ở đây luôn đó" - cô chu môi
"Cậu xem, cô ấy cứ như chăm con nít vậy" - anh cười
"Xem ra đã có người thuần phục được con mãnh thú này rồi. Tôi cũng đỡ lo. Không còn gì nữa, về đây. Tối nay đi DarkDevil đi"
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top