Chương 10: Ở nhà ác ma một đêm (2)

Hắn ta ngủ nhưng vẫn giữ tôi khư khư. Lão thiên a~~~ con sắp mỏi chết rồi.

Tôi gỡ nhẹ tay hắn ra, vật vã kéo hắn lên giường. " Ăn gì nặng như heo ". Tôi xoa xoa tay, người như muốn mỏi nhừ. Nhìn kĩ hắn ngủ, tôi mới nhận ra, hắn ngủ cũng rất ôn nhu a~~~. Hơi thở đều đều phả vào trong không trung, dáng ngủ rất trầm ổn, gương mặt ác ma của hắn lúc ngủ cũng không quá đáng sợ. Tôi thoáng có chút ngượng nghịu, mặt hơi thoáng đỏ, nhìn trông như đang làm việc xấu sợ bị phát hiện.

Mày thích anh ta sao Tôn Di ? Sao có thể cơ chứ ? Tôi và ác ma vốn là không thể. Sau đó, tôi ra sofa, tựa lưng vào thành ngủ đi lúc nào không hay. 

Thời tiết buổi sáng ở Hồ Điệp Uyển thật không tệ nha. Không khí rất trong lành, nắng rất đẹp.

" Ưm~~~ "

Tôi thức dậy thì thấy mình đang nằm ở giường của ác ma, nhưng bên cạnh lại không có người. Cảm giác hơi chút trống trải. Tôi còn chưa tỉnh hẳn giấc thì mở điện thoại mới nhớ hôm nay có hẹn với Hạ Di cả ngày, nếu không nhanh chân e là sẽ nghe nó ca một bài ca bất hủ không tên mất. Chạy vội vào nhà WC thay đồ, làm vscn xong, thì nhanh chóng xuống nhà dưới.

"Ác ma hôm nay không đi làm sao ? " Tôi đang tự đặt câu hỏi thì nhìn thấy anh ta đang tiếp khách. Nói khách thì cũng không phải vì đó là bạn thân của anh ta, đúng hơn là tứ đại tài phiệt đang bàn chuyện. Tôi không suy nghĩ mà đi thẳng ra ngoài, mang giày để nhanh kịp tới chỗ hẹn với Hạ Di. 

" Tôi đi đây "

" Chào em ^^ " _ Chung Nhân lên tiếng

" Đi đâu ? "

" Đi với Hạ Di. Anh không cần bận tâm "

Tôi lơ đi lời chào của đám bạn anh ta, không phải là tôi không biết lịch sự. Nhưng tôi nghĩ, bạn bè của ác ma cũng chính là ác ma và chả tốt lành gì. Tôi đi luôn và đoán chừng ác ma đang rất tức giận.

Tôi tới chỗ Hạ Di, sau đó chúng tôi rủ nhau đi ăn. Buồn chán nên Hạ Di rủ tôi đến trung tâm mua sắm.

" Mày xem cái đầm này như thế nào ? "

Hạ Di cầm lên tay cái đầm hiệu Gucci, đứng soi đầm trước gương, vẻ mặt hớn hở xoay một vòng cho tôi xem.

" Trông đẹp đó nha "_ Tôi gật gật đầu tỏ ý chấp nhận. 

Lượn suốt buổi tôi cũng chả chọn được gì ưng ý cho mình. Lúc Hạ Di đi tính tiền thì chúng tôi có lướt qua quầy cavart. Đập vào mắt tôi là chiếc cavart màu xanh dương sọc caro trắng. Màu sắc trông rất bắt mắt nhưng cũng không quá nổi bật. Hình như ác ma rất thích màu xanh dương thì phải. Tôi không nhầm thì chính là như vậy. Tôi cầm lên xem thử thì vừa đúng lúc có một cô gái khác xông lại giật chiếc cavart tôi đang cầm trên tay.

" Cô... " _ tôi tỏ vẻ nhăn mặt

" Chiếc cavart này tôi thấy trước, biết điều thì đưa nó cho tôi và chọn cái khác đi "

" Vị tiểu thư đây..! Chiếc cavart là tôi đang cầm, cô không phép tắt lại đi giật của người khác. Cô nên xem lại mình đi "

Tôi quan sát cô ta, hình như cũng là tiểu thư giàu có. Nhưng cô ta trông không đẹp. Mặt cô ta đánh phấn hơi dày và không được đều. Son môi hình như tô quá nhiều lớp làm nó có phần muốn bong tróc. Dáng đứng cứ ẹo ẹo, giọng nói địu muốn chảy cả nước ra.

" Con ranh này,... mày có biết tao là ai không ? "

Cô ta xông tới đẩy tôi ngã xuống sàn, may là có vòng tay phía sau đỡ tôi.... Nếu không gương mặt xinh đẹp này đã chơi với đất trời rồi. Thiên a.... Thật cám ơn ông nha ! Hạ Di thấy thế thì chạy lại, cô bạn chí cốt hậm hừ liếc đối phương rồi đỡ tôi.

" Người của Vương Tuấn Khải này mua đồ cũng phải cần biết đối phương là ai sao ? Hửm !? "

OMG... là ác ma sao ? Tôi đang khẩn thiên khẩn phật xem vị công tử ngôn tình nào vừa đỡ mình thì quay lại thấy ác ma đang đứng. Không phủ nhận là trong lòng có chút vui mừng khó tả.

" Chủ tịch " _ nhân viên phục vụ cúi đầu

" Chủ tịch sao ? " _ tôi có hơi bất ngờ

" Cô gái này sao phải kinh ngạc như thế cơ chứ ? Chẳng qua là một khu thương mại nhỏ trong số 1000 khu thương mại  cao cấp của anh thôi mà !? Có gì phải bất ngờ như vậy !? " Anh đang suy nghĩ thầm trong đầu. Là cô ấy quá ngây thơ sao ? Nhưng người phụ nữ của anh sao lại dễ để cho người khác bắt nạt được cơ chứ ?

Chả là lúc nãy anh đang cùng Doãn Kỳ bàn luận đấu thầu khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng mới thì thấy bóng dáng cô gái nhỏ này đang chăm chú lựa đồ. Sau đó thì có người tới bắt nạt cô nên anh không kìm lòng được mà đi tới. Chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại tới chỗ cô, chỉ biết là theo quán tính anh cần dạy dỗ cho những người dám đụng vào bắt nạt cô mà thôi.

" Là khu thương mại nhỏ của chủ tịch thưa tiểu thư ! " _ Doãn Kì nói với tôi

" À à... "

" Anh Tuấn Khải à... lâu rồi sao không ghé nhà em chơi. Ba em rất nhớ anh đó nha "

" Tử Ân... hôm nay cô dám đẩy vợ tôi, vậy món nợ này phải tính như thế nào đây ? "

" OMG gì cơ !? Ác ma vừa bảo tôi là vợ anh ta sao ? Tôi có nghe nhầm không ? Ai đó đến tát cho tôi tỉnh đi !? Chuyện gì đang diễn ra thế này  ? Sao hôm nay ác ma lại thay đổi nhiều vậy, lại còn dịu dàng với tôi nữa chứ !? ". Tôi đang chìm trong đống suy nghĩ thì hiện thực kéo tôi về

" Em có sao không ? " _ Anh hỏi tôi

" À à không sao " _ Tôi xua xua tay, dù gì cũng không muốn làm lớn chuyện

" Cái gì mà không sao ! Hừ đỏ hết cả tay, còn hơi trầy phần đầu gối nữa " _ Hạ Di bực dọc nói

" Không sao mà "

" Từ nay, ai dám để Ngô Tử Ân hoặc những ai liên quan, chơi thân với cô ta vào đây. Người đó sẽ bị sa thải " _ anh dõng dạc tuyên bố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top