5
Mấy ngày sau...cả nước nước đang rầm rộ đưa tin " Tổng tài Chung Quốc bị gặp tai nạn khi đưa tình nhân đến bệnh viên...sự việc đang được làm rõ".
Tại Hưởng ngồi trc tivi nghe tin mà sững ng, sao có thể kia chứ. Cậu chỉ muốn buông bỏ thôi mà...sao mấy thiết phải làm cậu lo lắng cho a như vậy. Tắt tivi lặng lẽ đi lên phòng. Thạc Chấn khi thấy bạn mình lên phòng không nói tiếng nào thi hiếu kì bật tivi lên xem rồi chết sững.
Đã mấy ngày rồi, cậu không ăn uống gì từ khi nghe tin đó.
-" Tại Hưởng...đã mấy ngày cậu không ăn gì rồi. Nếu cậu còn thương tớ thì ra ăn đi, không tớ cạch mặt cậu đó."
[Cạch] cửa phòng mở ra, một người con trai với những quần thâm trên mắt như chưa được ngủ nhiều ngày và cả những giọt nc mắt còn đọng trên khóe mi. Biểu hiện rất mệt mỏi.
-"Thạc Chấn à...tớ có thể xin cậu một việc đc không? Tớ sẽ ăn uống đàng hoàng mà, thật đó."
-"Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ đồng ý" - Thạc Chấn nói
-"Cậu có thể cho tớ đi thăm Chung Quốc đc không. Tớ rất nhớ Chung Quốc và cả muốn xem tình hình của anh ấy hiện tại...xin cậu đó"- nói trong nước mắt.
-"Không được ...cậu có thể bớt mù quáng đi được không. Anh ta đã có Manh Manh rồi. Làm ơn tỉnh táo lại đi Tại Hưởng"- Thạc Chấn khóc, y khóc thật rồi. Y không hiểu nổi sao đứa bạn ngốc này của y có thể yêu Chung Quốc đến như vậy.
Nhưng y phải làm sao đây không lẽ để cậu ấy tuyệt thực và khóc đền chết ư?
Một lần này nữa thôi...nhất định y sẽ không để Tại Hưởng chịu khổ.
-" Xin cậu đó...tớ...tớ sẽ nhìn từ đằng xa thôi không đền lại gần đâu. Nếu anh ấy thấy tớ...tớ nhất định sẽ đi liền"- Quỳ xuống van xin
-" Thôi được rồi...chỉ đc đứng ngoài xa thôi nghe chưa. Cậu ăn uống tắm rửa sạch sẽ đi...rồi tớ đưa cậu đi"
Sau một hồi vscn, cậu xuống ăn uống no đủ rồi lên xe đi với Thạc Chấn. Vừa tới bênh viện cậu chạy vào hỏi quầy tiếp tân, với giọng lễ phép.
-"Chị ơi cho e hỏi...bệnh nhân Tuấn Chung Quốc đang nằm ở đâu vậy ạ?"
-"Tầng ba, phòng 304 vip e nhé!"- có vẻ chị tiếp tân này có ấn tượng với Tại Hưởng.
-"Em cám ơn ạ!"
Cậu chạy thực nhanh trên thang bộ làm Thạc Chấn ý ới phía sau. Vừa đến phòng bệnh Chung Quốc cậu nghe thấy tiếng đổ vở cùng với có một giọng nói quen thuộc nhưng có vẻ rất đau đớn.
-"CÚT...mấy ng cút hết cho tôi. Không thể nào Chung Quốc tôi không thể sống với đôi mắt mù này được"- anh tức giận đập phá đồ đạt hét lớn. Bên cạnh là có tiếng khóc của ả Manh Manh
Còn về phía cậu chết lặng khi nghe anh nói mắt mù * anh ấy bị mù sao...không thể nào ng như anh ấy không thể nào bị nghiêm trọng như vậy được*. Nghĩ đến đây cậu muốn được đền nhìn anh rõ hơn. Ngưng chợt cậu khựng lại... Cậu nhớ rõ cậu đã hứa với Thạc Chấn những gì, mà dù có vào thì lấy tư cách gì đây. Cậu đàng lẵng lặng thu mình vào góc cửa.
-" Xin ngài đừng kích động...có thể tìm giác mạc phù hợp thay thế cho ngài mà. Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm cho ngài thấy lại ánh sáng lần nữa. Còn về phần dư luận chúng tôi sẽ cố gắng giữ bí mất hết sức. Tôi xin phép"- bác sĩ nói rồi đi ra vội vã.
Lúc này Thạc Chấn mới đuổi kịp cậu rồi vỗ vai cậu " Đi gì mà nhanh thế?".
Cậu xoay người lại nhìn y với với khuốn mắt ướt đẫm. Lau nước mắt rồi nắm tay Thạc Chấn kéo y đi. Tới gốc khuất bệnh viện.
-"Mắt Chung Quốc có thể không nhìn thấy ánh sáng nữa!"- nói với giọng nghẹn ngào.
-" Cuối cùng ông trời cũng có mắt...đã trả thù được cho cậu. Ai mượn hắn hành cậu ra nỗi này". Nói thì thế thôi chứ Thạc Chấn còn đang vàn hoàng đâyyy
-"Tớ...tớ...muốn hiến giác mạc cho Chung Quốc"- giọng nói kiên định.
"CẬU NÓI CÁI GÌ???"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta comeback rồi đêyyyy... Do bz nay wattpad lỗi quá không đăng truyện đc. Nếu Wattpad các bạn bị lỗi thì tải VPN nheeeee.
Thành thật thì truyện tớ viết hơi nhạt... Nên có gì sai sót thì cmt nói vs tớ nhé, tớ sẽ rep tất cả :3
Chân thành cảm ơn ❤️
Thính :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top