3
Anh ấp cô ngủ lại rồi đi xuống bếp, thấy cậu hết hì hục lại quay qua quay về. anh hiếu kì đi lại xem * Đang sốt cao xuống đây làm gì, tính tỏ ra mình giỏi lắm sao???*.
-" Này!!! Sao không nằm trên phòng mà đi xuống đây. Cậu tưởng cậu sốt nhẹ ah..."- Anh quát với giọng đại trà.
-" Em...em...xin...khụ khụ...lỗi. Em sợ anh đi làm...khụ khụ... trễ nên xuống làm đồ ăn sáng. Hôm qua em xin lỗi vì nằm ở phòng anh... nhưng...nhưng ... em thay và giặt ga giường sạch sẽ rồi...anh đừng giận..."- Nghe anh nói ta cậu giật mình, do vừa sốt nên nói chuyện khó khăn còn sợ đến nỗi run lẩy bẫy.
-" Ai bảo tôi giận cậu, do hôm qua tôi làm quá nên đuổi cậu ra khỏi nhà ... 'xin lỗi'..."- Anh thấy làm cậu sợ nên nói nhỏ lại vừa đủ hai người nghe. * Chết tiệt!!! Sao mình lại phải giải thích cơ chứ... Không...không... chắc do mình thấy hôm qua hơi quá đáng thôi*. Anh cố biện minh về suy nghĩ của mình. (~.~)
-" Anh...anh...vừa... khụ khụ...xin lỗi ư??? Không...khụ khụ...sao do em không biết tự chăm sóc mình thôi"- Nghe anh nói xin lỗi cậu mừng lắm cậu cảm thấy khỏe hơn một chút, tâm trạng cũng lạc quan hơn.
Anh cũng ngạc nhiên vì chính mình thốt ra lời xin lỗi. Vì anh chỉ ns với ba mẹ anh thôi, đây là làn đầu tiên anh ns xin lỗi với người khác...ngay cả cô anh cx chưa bao giờ. Anh xấu hổ mặt thì đỏ cả lên nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà quay đi. Chính cậu cũng không biết anh đang đỏ mặt.
Cùng lúc ấy, tất cả mọi hành động, cử chỉ và lời nói của họ có một người đang đứng thu vào tầm mắt. Không ai khác đó chính là cô, mặt cô tức lên như muốn bốc khói ( Mưa bịa đó ⊙﹏⊙).
-" Kim Tại Hưởng, tôi không giả ngủ sao thì sao thấy được cảnh này cậu bạo gang hơn rồi đó,đc tôi cho cậu hạnh phúc vài ngày rồi dìm cậu xuống địa ngục" (-.-) - nói xong cô lặng lẽ đi về phòng mà trên môi vẫn đọng một cười tuyệt mĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiều...(*^﹏^*)
-" Chung Quốc ah... Em phải về nhà vài ngày rồi...mẹ em ốm nặng lắm...hic hic...em về nhà đc không anh yêu." - *Tôi đi để sản xuất em bé chứ, ở vs anh ngày nào cx dùng bao chắc tuyệt tổ tuyệt tông, sao mà khớp với kế hoạch mà tôi soạn ra cơ chứ!!*- end pov.
-" Được thôi bảo bối...anh sẽ về thăm mẹ em sau... Nhưng giờ anh bận công việc mất rồi!!"- Anh ns như có vẻ tiếc nuối lắm.
-"Không cần đưa em về cũng đc...anh cũng bận việc...mà"- Vừa nói xong 'Reng Reng... Reng Reng '.
-"Vâng tôi về liền" -Cúp máy. Đó là cuộc gọi của tình nhân ả.
-" Em phải về liền thôi...anh ở lại nhớ chăm sóc bản thân tốt... Đừng buồn khi không có em ở đây"- Cô nói có vẻ gắp gáp lắm. ( Đi đi cho bớt khí cacbon, làm như đi lâu lắm :v). Nói rồi cô dọn vali rồi bắt xe về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một tuần sau ~T_T~
Trong khoản một tuần sau khi cô đi, anh bất đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn, về sớm để ăn cơm với cậu, dẫn cậu đi chơi, giúp cậu nấu ăn, thậm chí còn ngủ chung với cậu. (Mưa lại chém mất òi~~~~)
Cậu vui lắm: *Anh ấy bắt đầu quan tâm mình rồi sao, sau khi cô ấy đi mình nhận được trọn vẹn tình cảm của anh ấy...*- Cậu đứng ngoài ban công suy nghĩ.
-"Làm gì ngoài này vậy... Vào ngủ đi...tôi cũng buồn ngủ rồi!!"- Anh từ nhà đi ra.
-" Vâng...mình vào thôi...trời bắt đầu trở lạnh rồi!!"-Cậu mỉm cười, một nụ cười tự nhiên không kèm tạp chất ( Mưa bị lố quá ><).
* Đẹp...đẹp quá...cậu ấy cười như một thiên sứ vậy*- anh pov.
Nói rồi anh nắm tay cậu vào ngủ. Đến nửa đêm 'Reng reng...Reng reng '. Đó là điện thoại của cậu. Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc [ Thạc Chấn]- Người bạn thân thiết của cậu, cũng kiêm luôn người bạn duy nhất của cậu.
-"Alo... Tiểu Tại...tớ nhớ cậu quá đi ah...cậu sống tốt chứ...ăn uống điều độ không... Chung Quốc có ức hiếp cậu không???"- Một đống câu hỏi dồn dập vào người cậu.
-" Tốt chứ... Ăn uống cũng điều độ... Anh ấy cũng bắt đầu quan tâm mình nhiều hơn!!!"- Vừa trả lời, cậu vừa cười nho nhỏ để tránh làm người bên cạnh thức giấc.
-" Tạ ơn trời...tớ tưởng cậu bị ức hiếp nuk chứ... Ak...mà mấy hôm nữa tớ về nước nhé... Không cần đi đón tớ. Có Khải Thiên ra đón tớ rồi..."- Nói nhanh như chớp.
-" Thật ư...vậy là chúng ta sắp gặp nhau rồi... Mà cậu với Khải Thiên tiến triển tốt nhỉ".
-" Tất nhiên rồi.........". Cậu nói chuyện với Thạc Chấn thêm dâm ba câu thì tắt mấy, vì cũng khuya rồi.
[ Thạc Chấn: Bạn thân Tại Hưởng, thân với nhau từ nhỏ, rất hiểu tính cậu và có người yêu do Tại Hưởng giới thiệu đó là Khải Thiên]. ( Nói bậy là ghệ của nàng ;))).
Hạnh phúc nào cũng mau hết...như cuộc vui nào cũng có lúc tàn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Vài ngày sau ~^O^~.
-" Chung Quốc ah...em về rồi đây..."- Anh đang xem tivi với cậu thì thấy cô bước vào.
-" Bảo bối về rồi sao!!! Lại đây..."- Anh dang tay ra như có ý định ôm cô.
-" Ngồi đó làm gì??? Mau đứng dậy máy nước cho tôi."- Nói rồi, cô không nói gì cũng xà vào lòng của anh.
-" Chung Quốc ah...mẹ em hết bệnh rồi...và...và...tụi mình có bảo bối rồi đó, được ba tuần rồi"- Cô vui mừng nói.
-"Thật sao bảo bối... Vậy anh sắp được làm cha rồi..."- Nét mặt lạnh băng của anh bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường.
Cậu thì tay cầm ly nước run run... Phải cậu đã nghe toàn bộ câu chuyện.
Tối đó, anh và cô trở về như trước ngủ với nhau hạnh phúc... Còn cậu, không cần nói cũng biết cậu thu mình ở trong góc giường khóc nức nở, ép mình phải ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hổm sau ≧﹏≦
Cậu tỉnh dậy sớm vì đêm qua ngủ không được, mắt thì thâm như gấu trúc, mọt phần là do khóc nữa. Vừa bước xuống bếp nghe tiếng động cậu hiếu kì chạy vào. Thì thấy cô đang cầm một cây dao.
Còn cô thấy cậu thì lập tức hét lên 'Áaaaaaaaaaa....aaaa' cười nửa miệng rồi tự lấy dao rạch một đường lên tay mình.
Hết òi~~~~ Tiếc nhỉ?? Mưa đây, văn cũng chưa mượt lắm. Nhớ vote cho Mưa để có động lực chap sau. (^)o(^)💓💓 |1342 từ đó bà với chả con|
Ak... Mưa gọi Manh Manh là 'cô' thì nó hơi gượng gạo. Nhưng nhờ nữ phản diện nên truyện mới hay được, nên mình phải tôn trọng. [ Mẹ dặn không được khẩu nghiệp ở nơi công công!!😂😂😂]
Thính ><💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top