2

Ngày anh dọn về, cậu mừng rỡ chạy ra ngỡ đón anh. Nhưng anh còn nắm tay một người khác nữa, phải đó là Manh Manh.
-"Không phải anh về đây một mình thôi ư...sao cô ấy lại ở đây".
-"Tôi đâu có nghĩa vụ phải giải thín với cậu...vợ tôi chỉ có cô ấy, đương nhiên tôi phải ở chung rồi, còn cậu chỉ là người ở...rõ chứ???"- Anh cười khinh rồi dắt tay cô lẻn lầu.
Cô được anh dắt lên thì xoay người lại cười khinh như chứng minh mình đã thắng. Cậu cũng chẳng thể nói gì* Mình chẳng có giá trị thì lấy gì đòi hỏi, nhỉ???* Cậu hì hục xuống làm cơm, biết cô cũng ăn nên làm thành 3 phần. Nói làm 3 phần thế thôi chứ có bao giờ cậu được ngồi ăn với họ.
Anh nắm tay ả xuống ăn cơm...
-" Có cơm chưa??? Vợ tôi đói muốn xỉu rồi đây này, cậu định ngủ trong đó luôn hả".
-" Có rồi ạ!!!".- Cậu từ trong bếp vọng ra.
-" Để em xuống giúp ạ!".- Cô không đợi anh lên tiếng đi thẳng vào bếp. Trong đầu cô đã vạch ra một kế hoạch.
Một lúc sau, anh nghe tiếng hét thất thanh
-" Á! Anh đừng làm vậy... Em sẽ ra khỏi nhà này... Xin anh"- Cô khóc lóc nghe thì thảm lắm nhưng cậu thì đơ người rồi. *Cô ta tự đổ canh trên tay mà, sao khóc như mình có lỗi vậy*.
Anh chạy vào điều đầu tiên là thấy cô khóc, mắt anh gằng từng tia đỏ hoe.
-"Sao cậu làm vậy với em ấy... Cậu bị điên rồi"- 'CHÁT' anh tát cậu một cái đau đớn, in hằng năm dấu tay lên mặt.
-" Không phải như anh nghĩ đâu, canh cô ta tự đổ ...em...em....không có làm..."- Cậu khóc lên, khó khăn trả lời vì cái tát đó đâu lắm.
-"CÚT, ra ngời sân nằm... Cầm bước vào nhà trước khi tôi cho phép..."- anh gằng lên mặt cậu đau thế nào.
Anh bế cô vào phòng rồi gọi bác sĩ riêng đến khám.
-" Cô ấy chỉ bị bỏng nhẹ... Xin cậu chủ đừng lo lắng...đây là thuốc thoa... Tôi xin phép về trước"
Anh nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm . Anh nằm ôm cô ngủ mà quên bén cậu đàn nằm co ro ở ngoài kia.
Nửa đem anh nghe tiếng ho khang thì sực nhớ đến cậu. Anh tức tốc ra ngoài vườn, lúc này trời lạnh 0°C ai ở ngoài này mà không lạnh, mà cậu cứ phải ở ngoài này lâu như vậy chứ. Anh thấy cậu nằm co ro mà thấy xót, tính bế cậu lên nhưng người cậu sao nóng quá...
-" Sốt rồi ư... Không được phải đem vào nhà ngay thôi".- Nghĩ rồi anh làm liền bế cậu vào phòng anh vì lúc nãy anh ngủ ở phòng cô. * Sao mình phải lo cho cậu ta chứ... Chắc bị ma nhập rồi...*- Anh thở dài.
Tính gọi bác sĩ nhưng lại cúp máy, *Giờ này cho họ nghĩ ngơi gọi giờ này thì ai bắt máy... Phải chăm cậu ta thôi.*
Anh xuống vắt khăn rồi chườm lên đầu cậu, rồi anh ở đó chăm sóc cậu cả đêm.
Sáng hôm sau~~~~*^▁^*
Cô thức dậy nhưng khoog thấy anh. Lết xuống giường ròi đi qua phòng anh. * Tại Hưởng cậu dám quyến rũ anh ấy, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết...*. Cô dậm chân rồi về phòng mình
Anh thức dậy thấy cậu đã hạ sốt nên cũng an tâm đc mấy phần. *Hôm qua mình cũng hơi quá tay nhỉ??? Người gì mà không giải thích, mới nói ra ngoài là ra ngoài. Sao cậu ta ngủ có thể đẹp như vậy!!!* <Người ta có giải thích rồi mà anh hai ~T_T~> - Một suy nghĩ tốt đẹp đang dang dở, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít.
Anh nhớ đêm qua bỏ mặt cô ở phòng một mình, liền chạy qua phòng cô.
-" Hức...hức... Anh đâu rồi, anh có biết em tỉnh dậy mà không thấy anh em lo lắm không"- Cô cố gắng để những nếp nhăn xô lại với nhau chảy ra nước mắt. (~T_T~). Anh ôm lấy cô vỗ về rồi xin lỗi, nhưng anh cứ nghĩ về hình ảnh của cậu rồi cười nhẹ.
Còn về cậu thấy mình tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh mà còn trong phòng anh. Cậu có chút hoảng, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh cậu dọn dẹp ga trải giường rồi xuống bếp nấu ăn. Không sẽ chọc giận anh.

Em vẫn như trước, thấy văn chưng vẫn chưa mượt có gì đóng góp giúp em... Nhớ vote để em có động lực ạ!!!💕💕

Thính:>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv