1
Cậu và anh kết hôn đã được 3 năm, nhưng ai biết đó chỉ là một bản hợp đồng có mục đích. Cái ngày được anh ngỏ lời hết hôn, cậu vui lắm vui đến nỗi mất ngủ một đêm. Nhưng khi kết hôn , kì thực đám cưới gì mà chẳng to như trên tivi chỉ đi chứng nhận giấy kết hôn thôi, cậu lại nghỉ do Chung Quốc bận quá thôi.
Đêm động phòng anh chỉ để cậu 1 mình, cậu ngồi đợi anh *Sao anh ấy còn chưa về nhỉ, không lẽ có chuyện gì???*. Đang suy nghĩ miên man cậu nghe tiếng mở cửa 'RẦM', chạy vội ra xem có phải anh không. Thân ảnh to lớn mà cậu ngày đêm mong nhớ bây giờ lại là chồng cậu, cậu mừng vội rơi nước mắt vì tưởng anh không về.
-"Kim Tại Hưởng....cậu ra đây cho tôi. Đây kí vào, lẹ lên tôi còn đi đến nhà Manh Manh."
-"Kí cái gì??? Anh nói gì thế."-Tưởng anh say rồi nói bừa cậu chạy vội xuống.
Chạy xuống đập vào mắt của cậu là chữ in to tướng ' HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN ' thấy cái chữ to tướng ấy trước mắt cậu cũng hiểu được một phần vấn đề. Đọc từng chữ từng chữ một trái tim như có ai bóp nghẹt thở không ra hơi.
-"Đây là cái gì vậy anh???"- Đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi.
-"Cậu đây là ngốc thật hay giả ngốc, tôi yêu Manh Manh cưới cậu để chọc tức cô ấy thôi, nếu cô ấy đến cầu xin tôi thì lúc đó bản hợp đồng sẽ kết thúc. Kí lẹ đi tôi giờ còn đến nhà cô ấy."
*Thì ra là vậy, mình cứ nghĩ anh ấy đã lâu không còn nhớ đến Manh Manh từ khi cô ấy đi lấy chồng, nhưng mình lầm rồi, mình chỉ là con cờ của anh thôi.*- Cậu cười lạnh.
Ký lên tờ giấy mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Kí xong anh hất cậu ngã, vì lực mạnh cộng với thân thể yếu ớt bẩm sinh nên làm cậu ngã ra đất. Anh cũng không thèm quay lại mà liếc nhìn cậu một cái. Cậu đau quá không phải đâu vì cú ngã mà là đau trong tâm can, trái tim. Cũng chính đêm tân hôn của cậu, Manh Manh đòi quay lại với anh mặc cho chồng mình như thế nào.
* Cô ấy quay lại rồi sao anh ấy còn chưa li hôn mình, chắc có lẽ anh ấy cần một người ở*
Từ ngày đó, cuộc sống như người ở của anh bắt đầu.
*Vậy mà chốc chốc đã 3 năm rồi đấy.* Chàng trai ấy ngồi ở góc tường trong phòng khác tự nghĩ về quá khứ của mình....Đó là Tại Hưởng, căn phòng tối đen, chỉ có một con người đang ngồi co ro ở đó nhưng ánh mắt cậu sáng ngời. Người ngoài chứng kiến thì cũng thấy xót thương cho cậu.
Từ ngày kí hợp đồng đến bây giờ, số lần anh về đến nhà rất ít, nếu có trở về thì cũng chỉ đè cậu ra mà phát tiết, không có màng dạo đầu, những lần đó cậu đâu đến khóc nức lên. Cậu cứ nghĩ sẽ chăm ngoan, sẽ dọn dẹp nhà sạch sẽ, anh rồi cũng quay về, thế mà cậu lại không biết đc mỗi lần quay về, anh lại dẫn theo cô ta hoặc đè cậu ra mà thỏa mãn dục vọng của mình.
Tối hôm nay Chung Quốc quay về, 'RẦM' lại là tiếng mở cửa đó. Cậu tức tốc đứng dậy, thì bị anh lôi cậu từ phòng khách sang phòng ngủ. Anh đẩy cậu xuống giường xé tan quần áo cậu, không nói gì mà đâm thẳng vật thô tô của mình vào cậu khóc nấc lên.
-"Ưm...a...đau em...xin anh...xin anh... rút ra..."
-"Đây không phải điều cậu muốn sao...từ từ tôi sẽ cho cậu toại nguyện"-nói rồi anh ra vào nhanh hơn, rồi bắn vào người cậu.
Anh nằm ngã xuống giường thở hồng hộc rồi thiếp đi mặc cho người bên cạnh đã ngất từ bao giờ.
Sáng hôm sau, anh một cước đá cậu xuống giường.
-"Ai cho cậu còn ở đây...cút ngay cho tôi!"-Anh hét lớn thêm một cú đạp vừa rôig làm cậu tỉnh dậy. Cậu khom người đứng dậy mặc cho chỗ hoa cúc của mình còn đâu. Trước khi đi, cậu vẫn hỏi anh một câu quen thuộc.
-" Anh...anh không có một chút tình cảm gì với em sao???"-Đáp lại câu hỏi đó vẫn chỉ là câu.
-"Đừng ảo tưởng..."- Anh đáp lại bằng một thái độ khinh bỉ. Cậu như hiểu ra chạy tức tốc về phòng mình.
Về đến phòng, thay áo quần rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Cùng lúc đó anh cũng vừa thay một bộ âu phục, lãnh đạm bước xuống nhà. Mùi đòi ăn thơm lừng xộc vào mũi anh. Biết cậu nấu ăn đã xong anh ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng. Đang ăn giữa chừng anh buông đũa xuống, nhìn cậu nói.
-"Từ ngày mai tôi sẽ đến đây sống, vì bố mẹ nói dù gì tôi cũng cưới cậu không thể để cậu một mình, lát nữa sẽ có người chuyển đồ đến nên đừng ngạc nhiên."-Nói rồi anh bắt đầu ăn tiếp vì đồ ăn cậu nấu rất vừa miệng, cậu nấu còn ngon hơn cô ta. Ăn xong anh xachs cặp đi làm.
Nghe được câu nói đó cậu vừa vui lại vừa buồn. *Anh ấy sẽ đến sống với mình, nhưng vì bố mẹ ép buộc sao*. Cậu không nghĩ nhiều vì cũng đã quen với con người đó rồi. Con người nửa vờ nửa thật.
Em cố gắng lắm rồi nhưng hình như văn chương chưa mượt ....Có gì sai sót mong mọi người bình luận ạ. Nhớ vote cho em để em thêm động lực😘. Em cám ơn 💕💕💕
Thính :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top