chương 5
Miyawaki Sakura - lãnh đạo cấp trên, người của hội đồng Ew.
Sự xuất hiện đột ngột này khiến mẹ con Suyeon chợt lặng im, nét cười gian trên môi cũng sớm biến mất.
"Chào..chào cô Sakura" - Suyeon thấp thỏm cúi đầu.
"Cô đừng hiểu lầm, là do con bé này lần trước đẩy con tôi suýt ngã cầu thang đấy"
"Bác muốn công bằng đúng chứ?"
"Đúng vậy"
"Tiếc thật, chúng tôi không có"
"Cô..dám.."
"Bác và con gái đây đã vi phạm 2 điều luật tôi vừa nói khi nãy, bên phía hội đồng thì dạo nay cũng rất rảnh"
"Tôi có thể đưa chuyện này lên.."
"Suyeon, về thôi con!"
Nhìn vẻ mặt uất ức nhưng không thể làm gì hơn của hai mẹ con Suyeon lòng Yujin mới thoải mái phần nào..còn Minju nó vẫn đứng im, mặt cúi gầm xuống, chẳng nói một lời.
"Các em mau trở về nhà đi, không còn sớm rồi" - Sakura chỉ cần lên tiếng, tất thảy liền răm rắp nghe theo.
...
Đến giờ chỉ còn Minju, Yujin, Sakura trong khuôn viên trường, chẳng có gì ngoài bầu không khí im lặng giữa ba người. Có lẽ cũng dễ dàng thấy nét mặt đượm buồn của Minju, nó như chẳng thể thoát khỏi kí ức một thời tuổi thơ tủi hổ kia..
"Em cảm ơn cô Sakura"
"Hai đứa cũng nên về đi. À còn Minju.."
"Tớ lên lớp lấy đồ nhé Yujin, cậu về trước đi.. Xin phép cô em đi"
Giờ đây Yujin có thể chắc chắn đặt câu hỏi về vấn đề của Minju, nó gặp chuyện xấu ở bất cứ đâu thì nơi đó đều có mặt cô Sakura.
Khỏi phải nói, nhờ vậy mà mối quan hệ giữa cô Sakura và bạn học Minju rất tốt, nhiều khi đi chung với hai người đó Yujin như bị lãng quên khiến cô bạn đôi lúc phải giận hờn ra mặt.
[Quay lại]
Nhìn theo bóng lưng ủ rũ dần rời đi của Minju, Yujin sớm đã biết nó sẽ ra hàng lang khu C - nơi này khá ít người lui tới và Minju xem nó như chỗ để giải tỏa căng thẳng. Yên tĩnh, trống rỗng..
"Tớ không muốn làm phiền, chỉ xin cậu đừng buồn.."
Minju đi dọc theo hai dãy hành lang vắng vẻ, giờ này chắc hẳn chẳng còn ai ở đây nữa. Nó tự dặn mình không được khóc, nhất định! Nhưng lần này tiếng gọi lòng nó không chịu nghe theo rồi... Làm gì có ai biết một Kim Minju luôn bị tổn thương tinh thần như vậy bởi vẻ ngoài yêu kiều, mạnh mẽ của nó đã che giấu tất cả.
Hai hàng mi khẽ tuôn nước.. Đôi mắt chỉ nhìn vào khoảng không gian vô định. Cuộc sống vốn đã chưa từng tồn tại hai chữ "công bằng" mà. Kim Minju nhìn vô có thể sẽ chỉ khiến bạn thốt lên từ "hoàn hảo" nhưng con người bạn cho là "hoàn hảo" ấy lại có biết bao nhiêu khuyết điểm..
Gió thổi nhè nhẹ, lấy lại phong thái bình tĩnh như bao ngày, nó đứng dậy rời khỏi đây. Cô Eunbi đang chờ nó. Vừa vặn lúc đó cô Chaewon đã đứng sau bức tường từ lúc nó đến tới khi nó đi, mọi lời nói, hành động cô đều nghe, đều thấy.
"Kim Minju, em rốt cuộc là thế nào.."
"Nữ sinh cứng đầu tôi từng biết lại có lúc yếu đuối đến vậy. Có chuyện gì ư?"
Tuy thiện cảm của cô dành cho Minju không nhiều cũng không ít. Cũng giống như bao nữ sinh khác, cô đều rất quan tâm, chỉ là luôn hành động trong thầm lặng.
...
"Cháu về rồi"
"Nè cái đứa trẻ kia, có biết mấy giờ rồi không? Cháu làm cô lo lắm đó"
"Cháu xin lỗi, hôm nay siêng năng lên ở lại trường làm bài tập ý mà"
"Thiệt tình, đồ ăn cô mới hâm lại, cháu tắm rửa rồi xuống lấy ăn nhé"
"Vâng"
"Cô Eunbi à, cháu cả đời này cũng chẳng thể trả nợ cho cô. Cảm ơn vì đã chấp nhận cháu.."
...
"Sakura, vừa nãy có chuyện gì xảy ra sao?" "Có liên quan gì đến nữ sinh Kim Minju A1 không?" - thấy Sakura vừa từ văn phòng bước ra, Chaewon liền đi tới hỏi thăm.
"Cô hỏi làm gì? Học sinh của cô thì tự tìm hiểu cũng được cơ mà"
"Đủ rồi, cái tên kia làm cậu khó chịu với tớ như vậy à?"
"Tôi liên quan gì chứ, đừng đoán bừa"
"Tớ và anh ấy chia tay lâu rồi, chỉ muốn nói vậy thôi. Tớ đi nhé"
Giống như bị đâm trúng tim đen, thái độ Sakura thay đổi hoàn toàn, cọc cằn khó chịu. Trở về mùa thu năm cuối cấp ba, cái ngày khiến Sakura đau đến nhói lòng.
Flashback
"Hai người quen nhau khi nào vậy?"
"Ba ngày trước"
"Cậu thực sự yêu anh ấy đúng chứ?"
"Sakura à..tớ"
"Không cần nói đâu, dù gì DongHee chưa từng một lần để mắt đến tớ mà"
"Anh ấy yêu cậu, cậu cũng thích anh ấy từ lâu rồi, hạnh phúc nhé"
"Chúng ta vẫn là bạn chứ Sakura"
"Ừm"
"Lee DongHee, chúng ta là mãi không thuộc về nhau.." - Sakura
Lúc đó Chaewon biết rằng cô bạn Sakura của mình thực sự rất thích DongHee.. Nhưng trong tình yêu đâu nào bắt ép được, cứ để nó tự nhiên thôi. Có người vui thì cũng có người buồn.
End.
Theo thời gian lòng người cũng thay đổi, chỉ có tình yêu ngu ngốc mà Sakura dành cho anh ta thì không. DongHee giờ đã quay lại rồi, nhưng lời phát biểu dưới sân trường như con dao cứa vào tim cô.. "Anh là vẫn yêu cậu ấy à?"
Chú thích: các bạn có điều góp ý thì bình luận cho mình biết nhé, mình sẽ thu thập ý kiến để viết hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top