chương 25
Khu nhà hoang KaChuk cách trung tâm Seoul hai giờ đồng hồ đi đường. Con đường đến đó chỉ toàn nơi nhỏ hẹp, muốn tới khu này nhanh chóng chẳng phải dễ dàng gì.
Lee DongHee là đang muốn chơi đùa đấy à?
Thử nghĩ nếu để một mình một thân cô gái như Hyewon đi rồi sau đó.. không có sau đó nữa.
Hyewon trước đây đã theo ba học võ công được mười năm, tự tin có thể đánh gục hết đám đàn em trong đó, còn đối với những tên cầm súng thì cô không chắc. Nói tóm lại vẫn không thể để Hyewon đến đó một mình được.
Trên đường đi, tâm trạng Minju đã dịu hơn phần nào nhờ bạn học Wonyoung ngồi cạnh an ủi, nhưng thái độ của nó đối với thầy Jinwoo lại có phần hơi dè chừng. Ngoài mặt thì sẽ cảm thấy Jinwoo tỏ ra rất lo lắng cho cô Chaewon, nhưng những lúc mọi người không để ý đến thì nét mặt thầy ấy liền thay đổi lại bình thường một cách kỳ lạ.
Tới rồi.
Bây giờ đã gần năm giờ chiều. Thời tiết ở đây không được đẹp lắm, bầu trời âm u cùng những cơn gió lạnh của mùa đông khiến ai cũng phải rít lên một tiếng "Ôi lạnh quá!"
Chỉ có một chiếc xe riêng của Yena chạy gần vào bên trong, tất cả các xe cảnh sát khác đều xếp kín và bao vây khu bên ngoài. Hyewon sẽ đi vào trước, cô giấu một bộ đàm trong người để khi gặp trường hợp xấu sẽ bấm nút báo nguy.
Jinwoo đã bắt đầu theo sát Hyewon sau khi cố gắng thuyết phục được Yena cho anh đi phía sau để chắc chắn an toàn hơn. Minju thì ngược lại, nó cảm thấy có gì đó rất bất thường ở Jinwoo.
Tiến sâu vào bên trong, ở đây chẳng khác gì đống nhà hoang bị đổ nát cả. DongHee đưa mắt nhìn cô gái trước mặt thích thú cười nói, "Em tới rồi đấy à"
"Sao anh lại đổi địa điểm mà không nói tôi một câu nào hết?"
"Ờ thì là lệnh gấp của ông chủ thôi. Em có dẫn ai đi cùng không?"
"T-tôi tất nhiên là đi.. m-một mình!"
"Đêm nay lúc 2h sẽ chuyển người, em cầm đồ ăn này vào kia cho bọn họ đi" - DongHee đưa vài hộp cơm cho Hyewon rồi nhìn xung quanh, anh nhếch môi hài lòng với cái bẫy của mình.
Jinwoo núp sau bức tường đợi Hyewon đi khỏi sau đó liền bước ra mặt đối mặt với DongHee. Anh phủi phủi bụi trên tay áo, "Con bé đó thật ngây thơ"
"Tôi tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại" - DongHee nghiêm mặt, nhìn cái tên trước mắt chỉ muốn đấm cho mấy phát.
"Tôi đã từng tức giận vì ông chủ sai người bắt luôn cả Chaewon đi. Nhưng chỉ là trước đây thôi, chẳng phải có tiền vẫn ngon hơn sao?"
"Tôi đến sợ con người anh đấy Park Jinwoo"
"Bây giờ tôi chạy ra ngoài, cảnh sát đã bao vây cả khu vực này rồi. Anh mau gọi đàn em chuẩn bị súng đến đây đi"
"Và nhớ là nhốt luôn con bé đó trong phòng đừng để nó ra ngoài"
"Anh đi mà diễn cho tốt vào" - DongHee quăng một cặp mắt khinh bỉ lên người Jinwoo.
Nhắc lại một chút, còn ai nhớ về kế hoạch B mà Wonyoung và Yena đã nói trước đây không? Thực ra nó chẳng có gì cả, chỉ là kế hoạch rỗng.
Flashback
Yena nói xong về hai tấm hình mà Wonyoung chụp được, dự là sẽ bàn thêm vài chuyện với em nhưng bỗng dưng một chiếc hộp xốp gần cửa sân thượng bị rơi xuống.
Lúc đầu cô chỉ nghĩ chắc là do con chuột hay gì đó thôi nhưng nhờ tấm sắt trước mặt cô phản chiếu rõ ràng là có một người đang núp ở đó. Yena đưa tay kéo nhẹ tà áo Wonyoung rồi nhướng mắt về phía tấm sắt.
Cô cố tình nói với tông giọng to hơn, "Khai triển kế hoạch B, lần này tuyệt đối chỉ có hai chúng ta biết!"
...
Yena từng nghĩ người nghe lén trên sân thượng là Lee DongHee vì sau những ngày Chaewon mất tích, thái độ lo lắng và tâm trạng nặng nề của Jinwoo rất chân thật, cô cho là vậy.
Nên mọi nghi ngờ của cô đối với cậu đồng nghiệp này dường như biến mất.
End.
Sự thật khác xa với những gì đang diễn ra. Park Jinwoo chính là một tên gián điệp ngầm được cài vào trong trường từ lâu, vốn dĩ kế hoạch bắt cóc nữ sinh đã bị trì hoãn khá lâu bởi Jinwoo đem lòng thầm yêu một giáo viên nữ trong trường.
Sau đống rắc rối mà Jinwoo gây ra, Lee DongHee là người tiếp theo đủ điều kiện giảng dạy được ông chủ cài vào trường.
Việc này đã làm ông chủ rất tức giận và đây cũng chính là lý do ông ta sai người bắt luôn cả cô gái tên Kim Chaewon!
DongHee đã thành công che mắt cái tên được gọi là "Lão đại/Ông chủ" và tất cả đàn em, cái tổ chức tội ác ngầm này sẽ sớm bị tống vào tù chung thân thôi.
Lee DongHee - Con trai cảnh sát trưởng khu vực trung tâm Seoul. Đáng cười là ba của anh chỉ biết anh đang đi dạy ở đại học Ewha chứ chẳng hề biết gì về việc con trai mình âm thầm hành động nguy hiểm đến vậy.
[Quay lại]
Park Jinwoo vờ chạy ra bên ngoài, bộ dạng trông rất hối hả.
"Hyewon gặp nguy rồi! DongHee đã biết tất cả mọi chuyện, anh ta đánh một cây lên đầu con bé.. ngất xỉu"
Lập tức đội cảnh sát đổ vào bên trong.
Đàn em mà DongHee gọi đến cũng đã vào tư thế sẵn sàng nổ súng. Còn anh cầm một khẩu súng, nhắm thẳng vào 'ba của anh'.
"C-con..t-trai..DongHee"
Cảnh sát trưởng không giữ được bình tĩnh, ông mất thăng bằng lùi vài bước chân suýt nữa thì ngã. Người trước mặt ông đây, người đang trỉa súng lên người ông lại chính là đứa con trai duy nhất của ông.
Cố lấy lại phong thái của một người cảnh sát trưởng. Nếu con ông đã sa vào con đường tội lỗi thì ông bắt buộc phải dạy nó một bài học.
"Tất cả mau bỏ súng xuống!" - Một cảnh sát lớn giọng ra lệnh, tình hình là bên địch khá đông so với dự tính.
Đầu súng nhắm vào nhau, chỉ cần một người nổ lên thì nơi đây sẽ trở nên kinh khủng đến mức nào? Tính mạng của tất cả đang bị đe dọa.
Minju lẫn Wonyoung đều không giấu được sự sợ hãi, Yena và Chaeyeon đã đẩy hai đứa nhỏ ra phía sau mình, luôn miệng nhắc nhở hãy đứng yên đó!
"Tôi ra lệnh tất cả mau bỏ súng xuống!" - Anh cảnh sát hô lên lần hai.
Hyewon bên trong trấn an tinh thần mọi người, lúc đầu Chaewon và Sakura vẫn không thể tin nữ sinh Kang Hyewon là đồng minh của DongHee. Nhưng sau một hồi giải thích và giúp họ gỡ chói thì có vẻ đã ổn hơn rồi.
Chaewon biết Minju đang ở đây. Con bé có thể sẽ gặp nguy hiểm mất, "Kim Minju.."
Hyewon nheo mắt nhìn qua khe hở của bức tường, đúng như cô nghĩ, không ổn rồi.
Nhẹ nhàng kéo chốt cửa ra mà không có bất kì tiếng động nào, Hyewon khóe léo xoay chân đá thẳng một cước vào bụng tên bịt mặt rồi bắt lấy khẩu súng trên tay hắn. Cô nhanh chóng nhắm thẳng đầu súng lên đầu DongHee.
"Đùng"
Tiếng súng đầu tiên nổ lên khiến tất cả giật nảy mình, Hyewon bắn thẳng lên trần nhà để đe dọa đám người bịt mặt.
Chaewon và Sakura bên trong phòng nghe được tiếng súng cứ như cả hai đang sắp phải nhảy vào biển lửa vậy, bối rối bất an vô cùng.
"Tụi mày mau bỏ súng xuống hết cho tao!" - DongHee chừng mắt nhìn đám đàn em, "Muốn tao chết hay sao mà không nghe hả?"
Ấy vậy mà anh thành công làm bọn chúng tái xanh mặt bỏ hết súng xuống. Coi như đã loại bỏ được nửa phần trăm nguy hiểm đi.
Kang Hyewon quả là không tầm thường, đám đàn em xung quanh chẳng thể làm gì cô vì mọi thứ xảy đến quá nhanh.
"Hyewon?" - Yena lúc này rất khó hiểu, chẳng phải khi nãy Jinwoo nói em ấy đã ngất xỉu rồi sao?
Còn chưa kịp nhìn sang Jinwoo thì anh ta đã rút ra một khẩu súng nhào đến tóm cổ Wonyoung rồi lớn giọng, "Không muốn con nhỏ này chết thì mau tránh xa tao ra!"
Ôi cái tình huống gì đây? Chaeyeon hốt hoảng kéo mạnh người Minju ra xa Jinwoo trước khi nó lao đến giằng co với hắn.
"Tên khốn nạn! Tôi còn tưởng anh tốt lành lắm Park Jinwoo. Hãy để con bé yên!"
"Là do mày quá non nớt thôi Lee Chaeyeon. Nói một tiếng nữa là tao bắn nó đó"
Wonyoung bủn rủn hết cả chân tay nhưng vẫn giữ vững tinh thần không được bỏ cuộc, em không vùng vẫy mà mặc cho hắn xiết chặt vùng cổ.
"Để bọn tao rời khỏi đây thì nó sẽ được an toàn" - Jinwoo thấy tình thế trước mắt không được thuận lợi, tìm cách ra khỏi đây là lựa chọn duy nhất.
Việc Jinwoo bắt Wonyoung làm con tin khiến Hyewon đột nhiên mấy tập trung vài giây, DongHee nhân lúc Hyewon sơ hở đã bẻ tay cầm súng của cô qua hướng khác rồi anh nghiêng người bắn thẳng vào cách tay Park Jinwoo khiến hắn bất ngờ đau đớn thả cả người Wonyoung ra.
Mỗi một tiếng súng phát ra là mỗi bước chân đạp Chaewon xuống vực thẳm. Cô muốn hét lên, muốn ra khỏi đây nhưng nếu làm vậy thì quá nguy hiểm.
Tất cả đều bất ngờ trước hành động của DongHee. Anh hô lên, "Tôi là con trai của cảnh sát trưởng! Tôi không thuộc tổ chức tội phạm, tất cả những gì tôi làm chỉ muốn giúp ba tôi bắt được đám người trong tổ chức ngầm này!"
Thật buồn cười. Người tốt thì đóng vai kẻ xấu, kẻ xấu lại đi đóng vai người tốt.
Cảnh sát đã dễ dàng bắt gọn được những tên bịt mặt ở đây, một phần cũng nhờ DongHee cả. Các khẩu súng vận chuyển trái phép để sử dụng của bọn chúng đều đã được thu lại.
Minju không nói lời nào mà chạy thẳng đến canh phòng phía trước, nó mạnh tay mở tung cánh cửa ra.
"Chị Chaewon!"
Giọng nói quen thuộc truyền đến tai, Sakura còn chưa kịp phản ứng gì thì Chaewon đã nức nở chạy đến ôm trầm lấy Minju. Nó vòng tay ôm trọn thân người cô vào lòng, chặt đến nỗi có thể nhận ra Chaewon đang run rẩy vì phải chịu lạnh nữa.
"Em đây, chị an toàn rồi, an toàn rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top