chương 21
"Chaewon, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy"
"Kim Chaewon"
Những tiếng gọi liên tục càng lúc càng lớn hơn. Một người phụ nữ cố gắng dùng chân lay con người đang nằm giữa căn phòng lạnh lẽo, thiếu ánh sáng. Cô không ngừng kêu tên Chaewon với chất giọng có chút lệch tông, cũng không ngờ lại gặp Chaewon trong hoàn cảnh thế này.
Vào cái ngày đen đủi cô bị bọn chúng rình rập bắt đưa tới đây, tiếp đến chứng kiến cảnh các nữ sinh của Ewha lần lượt bị đem tới. Cô hận không thể giết chết đám người lương tâm thối nát này. Đây nhất định là một âm mưu, tại sao lại nhắm tới người của Ewha chứ?
Đôi mày Chaewon bỗng nhíu lại, một cơn đau nhức liền truyền đến cơ thể đang bị cái lạnh ăn sâu vào da. Chaewon khó khăn dùng chút sức lực còn lại để giúp bản thân ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện cả tay và chân cô đều đã bị cột chặt vào nhau. Mọi chuyện diễn ra thật mơ hồ.. "S-..Sakura?"
"Là tớ đây, cậu ổn chứ?"
"Tớ thì không, không ổn chút nào.."
//
Sau khi biết được mọi chuyện Minju có phần lo lắng và bất an hơn. Cô Yena đã dặn nó phải tìm mọi cách để liên lạc được với Chaewon nhưng nãy giờ đã gọi hơn mười cuộc và những gì nó nhận được từ đầu giây bên kia chỉ là tiếng chị tổng đài.
Thật là tức chết đi được.
Đang là giờ giải lao, Minju đi về hướng khu vực của khoa nấu ăn. Nó đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm người nào đó thì bỗng bị một chị gái chặn lại.
"Á à Kim Minju, cuối cùng em cũng chịu vác cái mặt về đây"
"Chào trưởng khoa, chị biết Hyewon ở đâu không?"
"Vừa nãy chị thấy nó ngồi bên trong. Mà em nghe về cuộc thi của khoa mình chưa? Mấy ngày nay không thèm ngó ngàng chuyện ở khoa gì hết, may là chị đây vừa xinh vừa hiền nên bỏ qua cho em đấy"
"Vậy gặp chị sau, đồ tự luyến"
Mở cửa phòng thực hành nó liền bắt gặp Kang Hyewon đang cầm thứ gì đó trên tay, hình như là bánh bao. Trước mặt cậu ta là hai hộp sữa chuối nữa.
"Cậu cũng biết đường về lại khoa à?" - Hyewon ném một ánh mắt khinh bỉ lên con người đang lại gần mình.
"Bỏ qua đi, cậu biết chuyện của Yujin chưa?"
"Cũng mới biết thôi, hôm qua cậu ấy mới gọi nói cho tớ"
Minju thở dài một hơi, nó với tay lấy một hộp sữa chuối của Hyewon rồi thản nhiên đâm ống hút vào đưa lên miệng uống. Hôm nay nhiều chuyện bất ngờ đến quá, trong lòng có chút mệt mỏi.
Hyewon thấy vậy cũng không cằn nhằn, cậu ta lấy trong hộp bàn ra một hộp sữa khác rồi để trước mặt. Hộp kia coi như an ủi cô bạn xinh đẹp này vậy.
"Tìm tớ để hỏi vậy thôi hả? Mà kệ, giờ nghe tớ nói về cuộc thi ở khoa này"
Minju dừng uống sữa, quay sang nhìn Hyewon đã xử lý xong cái bánh bao nhân thịt, "Nói đi"
"Tuần tới sẽ bắt đầu ghi danh người đăng kí. Có tổng cộng ba chủ đề về các món ăn, sau khi chủ đề đầu tiên kết thúc sẽ lựa ra 4 thí sinh với sản phẩm xuất sắc nhất để tiếp tục vào vòng trong. Giải nhất sẽ được gửi qua Nhật một tuần trải nghiệm về ẩm thực cũng như học thêm nhiều kỹ năng nấu nướng"
Minju nghe xong cũng như không nghe, đơn giản vì lúc này nó chẳng có hứng thú.
"Cậu liệu mà suy nghĩ kỹ đi, tớ sẽ tham gia"
...
Jinwoo đã đi qua đi lại trong phòng giáo viên ít nhất là hơn chục lần, các đồng nghiệp ngồi xung quanh cũng sớm đoán được anh ấy là đang lo cho cô Chaewon.
Anh mất liên lạc với cô từ tối hôm qua, gửi rất nhiều tin nhắn cũng như nhiều cuộc gọi nhưng đều không có lấy một phản hồi.
Yena ngồi im lặng quan sát mọi hành động lẫn sắc mặt của Jinwoo, đúng thật không phải đang giả vờ. Cô đi ra ngoài bấm vào dãy số quen thuộc, giọng nói có phần gấp gáp.
"Em bay chưa Chaeyeon?"
Chaeyeon từ mấy ngày trước đã nhận được tin cần giúp đỡ từ phía Yena, tới hôm nay lại hay tin mọi người đều không thể liên lạc với Chaewon nên lập tức nhanh chóng gác tất cả công việc và đặt chuyến bay qua Hàn sớm nhất có thể.
"Khi nào tới em liền qua chỗ chị, đợi em"
"Được"
Tan học, Minju như mọi khi sẽ cố tình đi tìm Chaewon trước khi ra khỏi trường nhưng hôm nay cô không ở đây, Yujin cũng vậy.. Nó đành lủi thủi xách cặp đi về.
Vừa đi một đoạn ngắn liền thấy Jang Wonyoung đang đứng bên đường. Wonyoung vẻ như cũng thấy Minju, em vẫy vẫy cánh tay kêu lại chỗ mình.
"Cậu còn lo về chuyện tớ kể sao mà mặt âm u vậy? Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, cười cái đi"
Không đợi câu trả lời từ đối phương, Wonyoung tiếp tục hỏi "Cái bạn tên Yujin gì đó không về cùng cậu hả?"
"Cậu ấy qua Nhật sống luôn rồi. Tạm biệt" - Nói rồi Minju quay gót tiếp tục đi, tâm trạng đâu mà trò chuyện cơ chứ.
Ba từ 'qua Nhật sống' khiến Wonyoung đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Từ cuộc va chạm lần trước gần nhà vệ sinh đến giờ em vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện lại với Yujin, tiếc quá.
//
Trong căn phòng hôi hám và bao trùm bởi cái lạnh của mùa đông, những cô gái đang ngồi xát lại gần nhau để trao đổi nhiệt độ cơ thể.
Sakura đã kể toàn bộ sự việc từ lúc bị bắt cho Chaewon nghe. Họ đã cố gắng an ủi tinh thần lẫn nhau, cố nén đi những giọt nước mắt sợ hãi không biết tiếp theo đám người đó sẽ làm gì mình.
Chaewon đã mắc vào âm mưu của tên gián điệp bí ẩn mà bấy lâu nay cô âm thầm điều tra cùng chị Yena. Làm sao mà không lo cho được, cô sợ rằng sẽ còn nhiều nữ sinh sắp trở thành nạn nhân của vụ bắt cóc này mất.
Bỗng tiếng mở cửa mạnh bạo phá tan sự im lặng của căn phòng, hai tên đô con bịt kín mặt trên tay cầm vài chiếc hộp xốp nhỏ.
Chúng ném vào từng người một, lớn tiếng đe dọa "Tụi mày mau ăn cái này đi, đừng để tao thấy hộp nào còn nguyên"
"Chết tiệt. Các người tính làm gì chúng tôi?" - Sakura gằn giọng, ánh mắt hình viên đạn dán lên hai tên to cao trước mặt.
"Làm gì là việc của lão đại, khôn hồn thì cô em nên ngập mồm lại"
"Tay chúng tôi thế này làm sao mà ăn?" - Chaewon lên tiếng, ở đây ai cũng đói đến mệt lả người rồi nói chi là cãi nhau.
Hai tên đó nhìn nhau một lúc, cuối cùng cũng quyết định gỡ chói cho bọn họ, trước khi gỡ thì đã kêu thêm hai người vào trong phòng canh chừng.
Chaewon, Sakura lẫn năm nữ sinh còn lại phải nhắm mắt ăn cái bánh bé xíu trong hộp xốp, thật là dù có đói vẫn không thể nào nuốt trôi mà.
Tiếng đóng cửa mạnh bạo một lần nữa vang lên. Sakura không nhịn được nữa, cô cố giãy giụa để nới lỏng được sợi dây đang buộc chặt phần cổ tay của mình.
Chaewon như nhớ ra điều gì đó liền sáng mắt lên, điện thoại làm việc của cô đã bị bọn chúng lấy mất rồi. Nhưng vẫn còn một cái nữa, điện thoại sử dụng chính vẫn nằm ở túi áo lớp bên trong chiếc áo cô đang mặc.
Tấm gỗ trước mặt giống như một cái phao cứu sinh vậy.
Chaewon ngồi quay lưng với tấm gỗ, hai tay đằng sau nhanh chóng cứa lên xuống liên tục. Cứ cố như vậy mà mười năm phút sau cô đã làm cho sợi dây bị đứt. Chaewon moi ra chiếc điện thoại giấu sau túi áo bên trong, nó là hy vọng duy nhất.
Sakura tròn mắt "Mau gọi cảnh sát đi"
Vì cô để chế độ không làm phiền nên khi vừa mở ra đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Minju, Yena, Chaeyeon và cả Jinwoo.
Trước khi gọi Chaewon bật chế độ xác định vị trí, cô gửi vị trí của mình ngay cho Minju và Yena. Sau đó liền bấm gọi cảnh sát.
Nhưng.
Cánh cửa lần nữa được mở ra, tên bịt mặt đang cầm chai nước bất ngờ trừng mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay Chaewon. Hắn lao tới giật lấy, một phát ném mạnh xuống sàn rồi lấy chân đạp nát nó.
"Con khốn này mày chán sống rồi"
Sakura trong tình huống này chỉ biết la hét cầu xin khi thấy hắn vung tay chuẩn bị đánh người, "Ông không được đánh cậu ấy, mau cút đi. Không được đánh Chaewon"
"Khốn kiếp"
//
"Alo cô Yena, em vừa nhận được tin nhắn đính kèm một vị trí từ chị Chaewon. Nhưng sau đó lại không gọi được nữa"
"Cô cũng vậy. Chết tiệt, Chaewon gặp nguy hiểm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top