chương 20

Nụ hôn đầu còn chút vụng về này.. Là nó tự nguyện trao cho người ta.




Minju nằm trằn trọc không thể ngừng suy nghĩ về hành động 'kì cục' ban nãy của nó. Mùi vị ngọt dịu pha lẫn một chút hương bạc hà từ cách môi người kia vẫn còn đọng lại trên môi Minju, thật lòng mà nói thì nó thích thật.

Mệt mỏi rời khỏi giường sau một đêm đôi mắt làm bạn với trần nhà để chuẩn bị đến trường. Hôm nay phá lệ đi sớm một lần vậy, nó cá rằng bạn học Ahn Yujin sẽ ngạc nhiên lắm.

[6:03 a.m]

Kim Minju là người đầu tiên bước chân vào lớp.

Gục đầu xuống bàn tìm lại giấc ngủ, Minju không dám nghĩ đến việc phải đối mặt với cô Chaewon thế nào khi vào tiết nữa khiến tâm trạng lúc này cũng lao theo dốc mà tụt xuống.

Ngay lúc đó có một cậu bạn nhỏ nhỏ xinh xinh đang từng bước chậm rãi tiến lại gần Minju, cậu ngồi xuống lay lay bàn tay của nó rồi nhẹ giọng "Nè"

Nhận ra phần ghế kế bên như vừa có người ngồi lên, nó ngóc đầu dậy, ra là lớp trưởng 'chiều cao khiêm tốn'

"Nako?"

"Yujin nhờ tớ đưa cái này cho cậu"

"Tự nhiên nhờ đưa thư cho tớ vậy? Cậu ta tính bày trò gì nữa à"

"Cậu mau đọc nó đi" - "Cả lớp đều biết chuyện cả, chỉ là tên Yujin đó không cho ai nói với cậu.."

Minju đặt trong đầu một dấu chấm hỏi bự. Nó im lặng nhìn bức thư một hồi mới xé tem mở ra.

Chào bạn thân yêu, tớ là Ahn Yujin đây. Có lẽ lúc cậu đọc được những dòng chữ này thì tớ đã hoàn thành chuyến bay sang Nhật mất rồi.

Cái gì đây? Bay sang Nhật? Nó trợn tròn mắt, trò đùa này không vui tý nào đâu.. Minju ngoáy đầu xuống nhìn Nako và liền bắt gặp ánh mắt hiện rõ tia lo lắng của cậu ấy cũng đang nhìn mình. Nó mím môi, quay lại với bức thư..

Minju nè, thật ra gia đình tớ phải qua Nhật định cư tại đó vì một số lý do riêng khó giải thích. Tớ không dám nói với cậu chuyện này là vì tớ sợ. Xin lỗi cậu, xin lỗi Minju của tớ nhiều lắm.

Còn một điều nữa.

Tớ chưa từng nói tớ thích cậu đúng chứ? Cũng phải thôi, Ahn Yujin là một đứa nhát gan mà. Bức thư tình trước đây cậu nhận được chính tớ là người viết. Tớ khi đó đã rất buồn bực, cậu thật sự không nhận ra J là Jin sao? Nó là cái tên hồi trung học cậu hay gọi tớ đấy.

Chuyến bay này có sớm hơn so với dự định ban đầu một chút. Tớ còn định hôm nay sẽ dẫn cậu đi ăn lần cuối cơ nhưng có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ rồi.

Tớ mong rằng tụi mình sẽ sớm có cơ hội gặp lại nhau vào một ngày không xa, cả hai phải thật thành công đó nha!

Cuối cùng,

Ahn Yujin trước đây thích cậu. Ahn Yujin hiện tại yêu cậu và Ahn Yujin sau này không bao giờ quên Kim Minju, cậu là một kỉ niệm đẹp và bí mật của riêng tớ.

Minju lúc này chẳng thể phát ra câu từ gì cả, cũng không biết nên có phản ứng thế nào. Nó chỉ cảm thấy nơi khóe mắt mình bỗng hơi cay cay và giận Yujin vô cùng. Hôm nay là cái ngày gì đây?

Sự thật là Minju sớm đã nhận ra tình cảm của Yujin dành cho mình. Chỉ là nó luôn né tránh và vờ như không biết.

Vài phút sau đó lại nhanh gục đầu xuống bàn, Nako nghĩ Minju cần ở một mình lúc này nên cậu không dám lại hỏi han. Hẳn là tệ lắm.

//

Chuông vào tiết cũng đã gần 15 phút rồi nhưng giáo viên thì chẳng thấy đâu. Tiết đầu là của cô Chaewon, cũng là ngày cuối cùng cô dạy ở đây.

Tâm trạng Minju đã đỡ đi phần nào nhờ những lời an ủi của các bạn học ngồi xung quanh. Nhưng bầu không khí trong lớp hiện giờ thật sự rất buồn bã, trống vắng.

Cứ vài ba phút nó lại nhìn ra ngoài cửa tìm kiếm dáng người quen thuộc kia. Chẳng lẽ..

Vì nụ hôn đó ư?

Không..không đâu, nó chắc chắn rằng một giáo viên như cô Chaewon đây sẽ không vì lý do đó mà vào trễ giờ dạy đâu. Thật kì lạ.

"Cạch.." - Tiếng mở cửa liền thu hút mọi ánh nhìn từ các nữ sinh trong lớp.

Khuôn mặt hiện rõ hai từ 'thất vọng', đó không phải cô Chaewon mà là một giáo viên khối C nhưng sao lại xuất hiện ở đây?

"Tiết học này cô sẽ là người dạy thế giáo viên Kim Chaewon. Các em nhanh chóng lấy tập vở ra"

Lời nói như búa bổ vào tim Minju, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này. Cô Chaewon đang ở đâu cơ chứ?

Ba mươi phút trôi qua, vị giáo viên này bị Kim Minju chọc cho nổi điên thật rồi. Cô chỉ biết bó tay rồi nhắm mắt chịu thua sự bướng bỉnh của nó.

Minju vẫn trung thành hướng mắt về phía cửa lớp mặc kệ bản thân bị nêu tên nhắc nhở nhiều lần, nó chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa.

Bỗng hai con người rất là quen vừa đi lướt qua trước mắt nó, là cô Choi với Jang Wonyoung. Sắp xếp lại suy nghĩ.. Hai người đó mà đi chung với nhau thì hẳn luôn có chuyện gì đó bí hiểm.

Bật cả thân người dậy chạy vọt ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của bạn học lẫn giáo viên. Minju thận trọng theo sau hai người họ, nó cố gắng không gây tiếng động để tránh bị phát hiện.

...

Wonyoung dừng chân lại trước cửa sân thượng, em đảo mắt sang nhìn cô Yena rồi nháy một bên mắt phải. Yena dường như hiểu ý Wonyoung muốn nói là gì nên cũng nhanh gật nhẹ đầu.

Họ không khóa trái cửa.

"Chaewon hôm nay không đến trường, cô cũng không thể liên lạc với cô ấy"

"Thầy DongHee cũng không đến trường, cô biết lý do chứ?"

"Cậu ta đột nhiên xin nghỉ vài hôm. Nhưng quan trọng là chúng ta hoàn toàn mất liên lạc với Chaewon rồi"

Yena nhíu đôi mày. Cô biết đứa em đồng nghiệp này sẽ luôn có phép mỗi khi nghỉ, lần này thì lại không, cả điện thoại cũng không gọi được.

"Bạn học Kim đừng núp ở đó nữa, ra đây đi"

Nép sau chiếc thùng xốp mà tim Minju như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, họ biết nó theo sau ư? Vậy hóa ra đây là lý do họ không khóa cửa sân thượng.

"Cậu đã biết được những gì?"

"Linh cảm tớ mách bảo nên đi theo hai người thôi"

"Em đã biết được những gì?"

Hai cặp mắt hình viên đạn dán lên người Minju như muốn ám sát nó tại chỗ. Đúng là đáng sợ.

"Có lần em đã lỡ nghe được cuộc trò chuyện của hai người ở khu vực bị cấm.. Máy bay giấy, điệp viên.. Mọi chuyện là thế nào vậy?"

"Em cũng đã từng nhận được một chiếc máy bay giấy, trên đó ghi số sáu"

Wonyoung bất ngờ, em liền kéo bạn học này ngồi xuống và giải thích toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Yena khi nghe nó nói cũng phải nuốt nước bọt mấy lần liền.

Flashback

Rời khỏi nụ hôn, Chaewon có phần hơi gấp gáp "Chị..chị về trước đây, tạm biệt"

Minju trong tình huống ngượng ngùng này cũng chỉ biết gật đầu chào. Nó cứ ôm khuôn mặt đã đỏ ửng rồi chôn chân tại chỗ cho đến khi có cuộc gọi từ cô Eunbi.

Chaewon vừa đi vừa cúi mặt xuống đường, cô lướt qua một đám người kì lạ nhưng cũng không mấy để tâm. Đường về nhà khá vắng vẻ, nói đúng hơn là chỉ có mình cô đi trên con đường này.

Những bước chân một lúc càng nhanh hơn khi đột nhiên cô cảm thấy có người đi theo sau, Chaewon bất an, cô chầm chậm quay đầu lại..

"Áaaa"

"Mau bắt lấy cô ta"

Chaewon dốc sức chạy thật nhanh về phía trước, cô không ngừng hét lên kêu cứu nhưng dường như mọi thứ đều trở nên vô vọng.

...

Một gã bịt kín mặt đang đưa tay lên nghịch mái tóc hồng của Chaewon, hắn nhếch mép nhìn 'con mồi' đã ngất đi rồi cười hả hê "hhh cô em thật không may mắn rồi"

"Thằng chó này chạy xe nhanh lên, lão đại đang chờ đó"

"Dạ đại ca"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top