chương 19

Sáng sớm, không ồn ào bởi tiếng đồng hồ báo thức, không một tiếng chim hót. Tất cả vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp và đứa trẻ Kim Minju cũng không ngoại lệ.

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp chẳng màng tới việc phải thức dậy, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu rồi đáp cái 'rầm' xuống đất, hơi lạnh từ mặt sàn đi vào da thịt khiến Minju phải rít lên một tiếng xuýt xoa.

"Min ngốc nghếch dậy nào!!!"

Là tiếng gọi từ cô Eunbi. Hôm nay cô đã giao lại tiệm coffee cho các nhân viên vì muốn ở nhà nghỉ ngơi. Nhìn biểu cảm khó chịu của đứa nhóc trước mặt sau khi không yên phận mà lăn xuống sàn khiến cô phì cười. Dù vậy con bé vẫn thật xinh đẹp.

Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, nó lon ton chạy xuống bếp khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi.

Nhâm nhi ly nước chanh cùng vài mẩu bánh mì nướng bơ cho bữa sáng, Minju nhịp theo những câu chuyện vui mà cô Eunbi vẫn thường hay kể cho nó nghe. Cả hai cứ thế mà trò chuyện mặc cho thời gian đang dần trôi qua.

...

Chaewon bước ra từ một quán nước nhỏ sau khi kết thúc cuộc hẹn với chị đồng nghiệp Yena. Cô kể lại vụ việc vào tối hôm đó ở trường và chị ấy dặn cô phải luôn cẩn thận mọi hành động của mình để đảm bảo sự an toàn.

Hắn ta hành động rồi.

Cũng đã gần tới giờ hẹn, Chaewon rảo bước trên con đường quen thuộc đến nhà Minju. Điều đáng để mắt hôm nay đó là cô đã nhộm tóc rồi. Vâng, một quả đầu hồng rất chi là nổi luôn. Thật sự không biết động lực nào đã đưa cô đi nhuộm cái màu tóc này nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên lấp ló bên ngoài một gương mặt nhỏ xinh. Eunbi từ trong vườn nhìn ra liền bị thu hút bởi ánh hồng nào đó.. "Ôi trời đất mẹ ơi là Chaewon sao?"

Đeo vội đôi giày, Minju liếc xem chiếc đồng hồ đã điểm 5 giờ rồi theo tiếng chuông mà sốt sắng chạy ra.

Người đã đối người, nhìn đứa trẻ trước mặt đang có phản ứng dữ dội khiến Chaewon suýt phải cười thành tiếng.

"Ơ tóc chị.."

"Đổi mới thôi, rất hợp phải không? Chị ưng nó lắm đó Minju à"

"Chị làm gì cũng đẹp thôi a. Xuất sắc luôn" - vừa nói vừa dơ ngón cái lên khẳng định, trong lòng không ngừng cảm thán sự xinh đẹp này.

Choàng áo lạnh vào để giữ ấm cơ thể, Minju và Chaewon cùng chào cô Eunbi và rời đi.

---

Sau khi cả hai dùng xong hai tô phở đặc biệt tại quán ruột của Chaewon thì sắc trời cũng dần tối màu. Phố X giờ đây lại càng đông đúc hơn bao giờ hết, người người tấp nập kéo nhau đi mua sắm để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

"Phía trước có một quán kem ngon lắm, Minju có muốn ăn không?"

"Quán OTP khá nổi tiếng nên chắc em cũng biết ha"

"Vậy mình đi thôi chị"

Quán kem mà Chaewon vừa nói này Minju đã nghe qua nhiều lần từ lời kể của Yujin nhưng lại chưa đến đây bao giờ, có dịp như vậy cũng nên ghé vào thử.

Quét mắt một chút qua tấm menu, Minju vì không hay ăn kem mấy nên chỉ gọi một ly vị vani đơn giản kèm theo vài que bánh quế. Còn Chaewon thì gọi cho mình vị mintchoco, cô luôn trung thành với vị này.

Lựa chọn một chỗ ngồi thích hợp, là cạnh cửa sổ, vừa có thể ăn vừa có thể ngắm cảnh vật rộn ràng bên ngoài.

Và lời đồn quả nhiên chẳng hề sai lệch đi đâu được, kem thực sự rất ngon. Chỉ cần thử một ly thôi cũng đủ để nhung nhớ cái hương vị đi vào lòng người này, Minju chắc chắn là vậy.

Nhìn lên người đối diện đang mân mê ly kem vị mintchoco, dễ thương là từ để miêu tả Chaewon lúc này. Minju nén cơn cười, nó rút ra tờ khăn giấy liền nhướng tay qua lau đi vài vết socola dính ở hai khóe môi cô rồi trêu chọc "Chị có phải con nít không thế"

Được rồi, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là cặp đôi chim non mới yêu mất.

Cô vớ lấy chiếc khăn từ tay nó, ngượng ngùng kêu lên "Yahh~ để chị tự lau"

"Còn bao lâu thì chị về Nhật?"

"Ba ngày nữa, chị đã sắp xếp xong hết rồi nên bây giờ chỉ cần chờ thôi à"

"Ở bên em được không.. Y--ý em là.. Là vì sắp tới kì thi rồi nên.."

Mọi chuyện thật sự sẽ có vấn đề nếu Chaewon không nghe thêm vế sau từ câu nói đó. Cô cười hiền đáp lại "Chị còn ở Hàn thì còn là gia sư của em, đừng lo"

---

7p.m

Thanh toán xong, bây giờ còn rất sớm nên không ai muốn về nhà ngay lúc này. Minju gợi ý tới khu vui chơi giải trí cách đây không xa và cả hai đã nhanh chóng di chuyển đến đó.

Wow lên một tiếng, trước mắt cô giờ đây là những ánh đèn chiếu sáng cả vùng trời với nhiều trò chơi cảm giác mạnh khác nhau. Cũng đã lâu rồi nhỉ, lần cuối cô đi đến đây là cùng với DongHee vào năm cuối cấp.

"Mình chơi tàu lượn siêu tốc nha chị" - Minju kéo lấy vạt áo cô, chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Nó sẵn sàng để cô ôm nó khi hoảng sợ.

"Có thể chơi trò khác mà.." - Chaewon cảm thấy có hơi chóng mặt khi nhìn lên cái đường ray ngoằn ngoèo kia.

Nghe xong câu nói có chút ngập ngừng từ người đối diện, nó liền cười nham hiểm rồi giở ra cái giọng thách thức "Chị sợ à?"

"Em nghĩ sao vậy? Chơi thì chơi"

Chaewon sẽ không nói rằng tàu mới chạy được vài giây thôi là cái đứa trẻ khi nãy còn mới chọc cô đã la làng lên, la rất to là đằng khác. Còn cô chỉ ngồi im để hứng gió rồi buộc trở thành chỗ bám cho Kim Minju.

"ÔI MẸ ƠI CỨU CON"

"CHAEWON"

"Kính ngữ của em bay mất rồi hả?"

"AAAAA KIM CHAEWON"

"Đừng tra tấn tai của chị nữa Minju!" - Cô hoàn toàn bất lực.

Năm phút trôi qua, nhưng đối với Minju thì nó như năm thế kỉ vậy. Cái cảm giác đáng sợ khi nãy vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu nó.

Chaeowon cố lấy tay bịt miệng lại để không phải cười ra tiếng nhưng không thành, buồn cười chết mất. Lần này tới cô giở giọng thách thức "Ba cái trò này thì thường thôi"

Nó chị biết ôm mặt khóc ròng, mày đang thể hiện cho ai xem chứ hả? Nhục nhã quá.

Những lần sau đó là chơi thêm nhiều trò khác, cùng nhau la hét, cùng nhau cười thật to, cùng nhau ăn vội trái bắp nướng cho ấm bụng.. mọi chuyện đều cùng nhau.

Một lúc lâu thì cả hai đã dần thấm mệt, nhưng nụ cười trên môi vẫn mãi chẳng vụt tắt. Giờ thì về nhà thôi.

...

Dọc trên con đường đã vắng bóng người, dù cả hai không ai nói câu nào nhưng vẫn cảm nhận được nét cười ấm áp của đối phương.

Chợt có vài hạt nhỏ li ti màu trắng nào đó bám vào khuôn mặt Minju, người kia cũng không khác là bao. Nó ngước mặt lên trời, bất ngờ đến độ phải kêu lên "Là tuyết ư?"

"Tuyết đầu mùa"

Tông giọng trầm ấm truyền đến tai Minju. Hóa ra, là tuyết đầu mùa.

Không nói không hỏi nhưng cũng không ai di chuyển thêm bước nào, Chaewon và Minju đang xòe cả đôi bàn tay ra đón lấy những bông tuyết xinh đẹp ấy rồi kéo nụ cười đến tận mang tai.

"Tuyệt thật, đây là lần đầu chị đón tuyết đầu mùa như vậy đó, trước đây chỉ toàn bỏ lỡ thôi"

"Chị này"

"Chị nghe?"

"Có một câu nói rằng, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.."

"Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực" - Chaewon hoàn thành nốt câu còn lại, cô đã từng nghe qua câu nói này.

"Chẳng phải em đang ở cùng chị sao" - Minju mỉm cười, một nụ cười mà nó cho rằng tươi nhất từ trước đến giờ.

Cứ cho rằng nó đang thổ lộ lòng mình đi, nhưng liệu cô có hiểu?

Chaewon trong phút chốc rơi vào khoảng không im lặng, cô không phủ nhận mình có tình cảm đặc biệt với đứa trẻ này nhưng lại không thể xác nhận rõ ràng.

"Đúng rồi, chị đang ở cùng em" - Cô nghi hoặc đáp lại, liệu thứ cô nghĩ đến có phải thứ nó đang nói?

"Xin lỗi nếu hành động tiếp theo của em không phải phép.."

Kết thúc câu, Minju ghé sát mặt lại khuôn mặt nhỏ người đối diện. Từ từ và chậm rãi, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô.

Chaewon không phản kháng, là vì đầu óc cô đã rối bời lên hết cả hay là vì cô cũng muốn điều này? Đặt hai tay lên đôi má ửng hồng, kéo nụ hôn vào sâu hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top