chương 18
(Từ giờ mình xin đổi cách gọi của Yujin là cậu thay vì là cô nha)
"Minju này"
"Sao thế Yujin?"
Bạn học Yujin ngập ngừng như muốn nói điều gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng hô nghiêm của lớp trưởng Nako-cao-1m49,9.
Đánh mắt về phía người bên cạnh đang mải mê ngắm bóng lưng cô Chaewon viết bảng Yujin khẽ cười, cậu ấy rất thích vị giáo viên này thì phải. Thái độ trong tiết Văn của Minju dường như ít nhiều phần đã thay đổi.. Nhìn xung quanh lớp học rồi lại nở một nụ cười nhạt, thử nghĩ nếu cậu đi thì mọi người sẽ nhớ cậu chứ?
Còn cậu sẽ nhớ, rất nhớ.
Ngoài trời đổ mưa rồi, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống cũng như nỗi lòng Ahn Yujin bây giờ vậy. Gia đình cậu sẽ chuyển qua Nhật định cư vì ba cậu đã thay đổi khu vực kinh doanh cùng với các đối tác của ông. Cậu đã xin cho mình được ở lại Hàn, các chi phí sẽ tự đi làm thêm và chi trả cho sinh hoạt nhưng không nhận được sự đồng ý.
Sau cơn mưa kéo dài gần ba tiếng kia làm cho thời tiết giữa trưa mát mẻ hơn, thoải mái hơn hẳn thường ngày. Chuông giải lao đã reo lên, còn đang định bụng rủ Minju cùng xuống canteen mà quay qua quay lại cậu ấy đã chạy đi mất từ lúc nào. Trong lớp giờ chẳng còn lại mấy ai, Yujin chán nản gục đầu xuống bàn rồi lẩm bẩm "Lại đi tìm cô ấy rồi nhỉ"
Hai ngày, chỉ còn lại vỏn vẹn hai ngày.
---
Chaewon uể oải từng bước nặng nề ôm mớ tài liệu trở về phòng giáo viên sau tiết dạy của mình, sắp tới mùa thi rồi nên ai cũng bận tối mày tối mặt cả. Bây giờ cô chỉ muốn được ngả lưng trên rồi ghế nghỉ ngơi nhưng trách nhiệm công việc không cho phép, còn rất nhiều thứ đang cần giải quyết.
Nở một nụ cười nhạt khi thấy người trước mặt mình là thầy Jinwoo. Hình như anh đã đứng đợi cô một lúc lâu.
Jinwoo chợt giành lấy sấp tài liệu từ Chaewon rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy một bên má cô mà cưng chiều "Đi ăn thôi"
Theo phản xạ cô đã nhanh né đi hành động thân mật này. Nhận thấy nét cười gượng gạo trên khuôn mặt hiện rõ sự hụt hẫng của anh cô cũng chỉ biết cúi đầu tránh đi ánh nhìn..
"Nhưng em còn một chút việc phải làm"
Anh quen rồi, quen sự lạnh nhạt và khoảng cách của cô rồi.
"Không được. Ăn xong rồi làm sau, sức khỏe của em quan trọng hơn"
Ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu với Jinwoo, cô cũng hơi đói, nhịn thêm chút nữa bụng sẽ đánh trống mất.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu DongHee không xuất hiện và mời cô đi ăn mặc cho sự có mặt của anh chàng được coi là "người yêu" bên cạnh cô.
"Anh không thấy cô ấy đang đi với tôi à? Đừng làm phiền chúng tôi" - Jinwoo nhướng mày, cái tên này rốt cuộc da mặt dày cỡ nào không biết.
Màn đối mắt ngang ngược giữa hai người này đang làm cho bầu không khí trở nên khó chịu thì chợt có một giọng nói quen thuộc từ xa vang lên gọi tên cô. Chẳng lẫn vào đâu được giọng nói đó, là Kim Minju.
"Chị gia-sư-xinh-đẹp ơi"
Hì hục chạy tới rồi lễ phép chào hai thầy, nó ngang nhiên cầm tay cô Chaewon kéo về phía mình. Cô cũng không phản ứng gì mà im lặng nép sau người đứa trẻ cao hơn.
"Chị đi với em nha"
"Đi đ--"
Chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì cô đã bị cái nữ sinh bá đạo này lôi đi. Bỏ lại Jinwoo và DongHee chỉ biết đơ người đứng nhìn họ rời đi và dần biến mất khỏi tầm nhìn...
Cả hai yên vị trên chiếc ghế dưới canteen, người cười tươi rói lộ cả hai cái lúm đồng tiền, người chỉ biết nhìn đứa trẻ đối diện cười mà không khỏi thắc mắc.
"Em đưa chị xuống đây làm gì?"
"À. Chuyện là sáng nay cô Eunbi có làm chút đồ ăn nhờ em đưa cho chị, lời cảm ơn vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua đó"
Nói dối đấy.
Flashback
Nghe thấy nhiều tiếng động lạ phát ra từ nhà bếp, Eunbi thắc mắc đi vào xem xét tình hình thì..
"Kim Minju cháu đang làm cái gì thế!!"
"Làm cơm ạ"
Ừ dù biết Minju nhà cô rất thích mày mò nấu ăn, nhưng cháu nó cần phải gọn gàng ngăn nắp hơn với đống nguyên liệu bữa bãi trước mắt kìa..
"Trái trứng đó sẽ không bao giờ chín nếu cháu không bật bếp lên đấy ngốc ạ"
"..."
"Ai lại để gimbap nguyên miếng như thế, phải cắt ra"
"..."
"Đồ ăn ở trường không ngon sao? Hôm nay lại làm cơm hộp mang đi"
"..."
End.
"Mau ăn đi, chị sẽ bất ngờ vì tay nghề của cô em đó"
Cô nhờ nó gửi lời cảm ơn tới Eunbi rồi cũng nhanh chóng ăn thử một thìa.. "Ưm.. Rất ngon"
Thật đấy, Chaewon đã xử lý hộp cơm này trong tích tắc. Cô không ngừng đưa ra lời khen khiến đứa trẻ kia khó mà giấu được vẻ mặt hạnh phúc, nó cười thầm nhìn cô khi ăn cũng thật đáng yêu.
"Chị nhớ buổi hẹn ngày mai chứ?"
Vui vẻ gật đầu với Minju, cô đã nghĩ đến rất nhiều địa điểm cho buổi hẹn nữa cơ. Thành thật mà nói cũng có chút mong đợi.
"5h chiều mai chị sẽ qua đón em"
---
Đã hơn tám giờ, bên ngoài lúc này chỉ còn lại một mảng trời đen cùng với những làn gió lạnh của khí trời nơi đây. Các lớp tăng tiết bên trong trường Ewha theo thời gian mà cũng nhanh chóng kết thúc.
"Là máy bay giấy sao.."
Chaewon dừng chân lại, cô cúi người xuống cầm cái máy bay giấy đang nằm trước mắt lên. Nếu cô nhớ không nhầm thì trước đây Yena đã kể về vụ việc liên quan đến mấy cái máy bay này.
Chột dạ, cô đảo mắt nhìn xung quanh hành lang lại không có ai. Kiểm tra một lần nữa để đảm bảo mình an toàn mới yên tâm mở nó ra.
"END"
Chaewon sau khi đọc từ được ghi trên mặt giấy có phần hoảng sợ, cô không kiềm được mà thốt lên "Là kẻ nào? Mau ra mặt"
Và thứ cô nhận được là sự im lặng. Dưới ánh đèn yếu ớt trên dãy hành lang, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ..
---
Vươn vai một cái cho xương cốt co dãn rồi đi lại ghế đá đằng kia như có một cuộc hẹn. Em khoanh tay ngồi chéo hai chân rồi ngẫm nghĩ một hồi lâu.
"Cô Yena này, dạo nay mọi thứ có vẻ rất yên ắng luôn ấy, không có bất kì động tĩnh nào cả" - Wonyoung lên tiếng, lay nhẹ người kế bên còn đang đi lạc trong suy nghĩ.
"Bên phía cô Chaewon cũng không khá hơn là bao, cô ấy bảo thầy Jinwoo không có bất kì điểm gì đáng ngờ.."
"Ta vẫn không thể lơ là được, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn" - Yena đanh mặt, lần tới cô sẽ liên lạc với Chaeyeon và người trong tổ chức để đề nghị trợ giúp.
"Khai triển kế hoạch B, lần này tuyệt đối chỉ có hai chúng ta biết"
"Em sẽ cố gắng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top