chương 17

Nằm trên chiếc ghế sofa mềm mại mới được cô Eunbi rước về hôm qua, Minju nghịch nghịch cái máy nghe nhạc rồi đắm chìm với bài hát ưa thích "Really like you" của nó. Hai mắt đặt lên trần nhà, lâu lâu lại vẽ lên nét cười khó hiểu trên môi.

Ting toong..

Bật dậy vội chạy ra cửa, giờ này chắn hẳn là cô Chaewon đến dạy thêm. Chợt nó dừng chân lại, đây không phải chị ấy mà là..

"Em có định mở cửa cho cô không nhóc?"

"Cô Sakura?"

Minju nhanh tay gỡ chốt cửa rồi mời cô vào trong. Đột nhiên lại đến tìm nó lúc này, nghĩ cũng lạ nhưng thôi đi rót nước mời cô trước đã.

"Cô tìm em có việc gì hả?"

"À Minju, cô đến để trả em cuốn sách này. Xin lỗi nha, mượn em cả tháng rồi bây giờ mới nhớ ra. Hì hì"

"Trời ạ, em quên đã cho cô mượn nó luôn rồi cơ. Đúng rồi ha bao giờ cô về lại cơ sở 1 vậy?"

"Cô không chắc.. Bao giờ sắp xếp ổn thỏa sẽ quay lại, bộ nhớ cô hả" - Sakura châm chọc

Nhếch môi một cái với cô ấy, ừ thì không có cô Sakura nó cảm thấy trống vắng thật. Nhưng mà sao giờ gia-sư-xinh-đẹp-Kim-Chaewon chưa tới nhỉ? Trễ mười phút rồi.

"Sakura?" - Một tông giọng trầm quen thuộc vang lên. Là Chaewon.

"Chaewon?"

"Hai người quen nhau hả?"

Đưa tay kéo Chaewon ra ngoài để lại Kim Minju trong phòng khách. Cuộc gặp bất ngờ này không nằm trong dự tính của Sakura lẫn Chaewon.

"Cậu làm gì ở đây?" - Cô Kim lên tiếng trước.

"Trả đồ thôi. Mà tớ mới là người cần hỏi câu đấy. Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ là gia sư dạy văn của em ấy.. Bỏ qua đi, bao giờ cậu về lại cơ sở này?"

Mắt chạm mắt, có thể lần gặp mặt này đã không còn căng thẳng như lần đầu họ gặp nhau. Nhưng nét buồn trên khuôn mặt của Sakura vẫn còn đó. Cô không được trách Chaewon vì DongHee vẫn còn theo đuổi cậu ấy. Với cả cậu đang quen Jinwoo cơ mà.

"Tớ không chắc về vấn đề này.. Hỏi cậu một chút, Lee DongHee dạo này thế nào nhỉ.."

"Tớ biết là cậu đang trốn tránh, muốn biết anh ta thế nào thì mau về lại đây đi Sakura"

...

Vẫy tay tạm biệt cô Sakura rồi theo Chaewon lên phòng bắt đầu bài học. Nó thắc mắc ban nãy hai người họ đã nói gì với nhau nên liền hỏi.

"Chuyện gì thế chị?"

"Không có gì đâu, con nín không cần biết"

"Nè nha em lớn rồi, còn cao hơn cả chị đấy"

Nhìn cái đứa nhóc mặt vờ giận dỗi mà phì cười. Làm ơn, cô sẽ không mất cảnh giác với những hành động của nó để bán thời gian vô ích nữa đâu.

"Chị thấy.. mau tập trung đi Kim Minju"

"Gì cơ. Chị vừa mới xưng chị với em cơ á? Em không nghe nhầm đó chứ hả"

"Không được à?"

"Được quá cơ chứ hí hí"

Chaewon lắc đầu chịu đứa trẻ trước mặt cô đang cười ha hả. Tự hỏi chỉ vì xưng hô như thế mà Minju vui vậy sao? Cuối cùng cô vẫn là đang bán thời gian của mình mà.

Kết thúc buổi học, nó theo cô xuống nhà. Bỗng cô dừng lại rồi quay mặt sang Minju, ánh mắt cô lóe lên điều gì đó không vui. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì Chaewon đã nhanh lên tiếng trước.

"Gần hai tuần nữa là chị sẽ chuyển công tác về Nhật, thời gian còn lại em phải chuyên tâm ôn tập cùng chị để chuẩn bị cho kì thi nhé Minju"

Nói Chaewon không luyến tiếc ngôi trường cô đã gắn bó hai năm lại không đúng. Cô tiếc chứ, vô cùng tiếc. Các sinh viên và thầy cô ở đây đều yêu mến cô, môi trường làm việc cũng rất thoải mái... Cô chỉ mong sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ sẽ mang đến kết quả tốt cho việc sát nhập hai đại học lại cùng nhau.

Nghe không lỡ một chữ nào từ Chaewon, Minju bỗng sựng người lại trong lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn, khó chịu. Chính là loại cảm giác nó không thể hiểu và chẳng muốn hiểu.

"Chị có thể ở lại chứ.."

"Chị muốn lắm chứ nhưng hợp đồng gia hạn sắp kết thúc rồi. Minju cuối tuần này muốn đi chơi một bữa không nhỉ?"

"Tất nhiên không thể từ chối!"

Cười với chị ấy rồi cả hai cũng tạm biệt nhau, được Chaewon mời đi chơi nên nó cũng háo hức lắm. Chỉ là đừng nghĩ đến việc đó là buổi đi chơi để chia tay sẽ được thôi..

Tắm sửa sạch sẽ rồi nằm lăn lên chiếc giường mềm mại lúc mệt như này chỉ cần đánh một giấc thật ngon. Màn hình điện thoại của Chaewon sáng lên, là tin nhắn từ Jinwoo:
"Hôm nay trông em có vẻ mệt, mau ngủ sớm đi nhé. Ăn đêm không tốt cho sức khỏe đâu. Sáng mai sẽ qua đón em. Yêu Chaewon của anh"

Mỗi khi đọc những dòng tin nhắn quan tâm chiều chuộng này từ thầy Jinwoo - người hiện đang là bạn trai cô. Cảm giác có lỗi không ngừng ùa đến chỉ vì cô chấp nhận diễn vở kịch này. Cô biết Woojin thật lòng yêu cô, phải là yêu từ rất lâu rồi. Nhưng hai người đến với nhau mà hai trái tim không thể hòa cùng nhịp đập thì thế nào? Cô phải làm sao cho đúng đây.

Thật ra trước giờ cô vẫn luôn giữ khoảng cách với thầy Jinwoo tuy cả hai đang trong một mối quan hệ. Ánh mắt của thầy ấy cô có thể hiểu nhưng Jinwoo vẫn chấp nhận, vẫn yêu cô. Có phải cô đã sai khi đồng ý vở kịch này không?

Trước mắt cô tin rằng thầy ấy không phải kẻ tình nghi trong đường giây buôn bán người!

Cũng đã hơn mười giờ nhưng hai mắt Chaewon vẫn mở to, rõ là đang mệt nhưng lại chẳng thể ngủ yên.

Ting..ting

"Chị chưa ngủ hả?"

"Ừm, chuyện gì thế Minju?"

"Chị để quên tài liệu dạy này, em thấy chị còn online nên chắc không phiền chị chứ?"

"Không đâu. Ngày mai phải phiền em cầm giúp chị rồi"

"Em sẽ tặng cho chị thêm phát súng vitamin của Kim Minju. Ngủ ngon"

"Em lỡ thích chị rồi gia sư Kim" (x)

___________________________________

Chú thích: (x) là tin nhắn đã soạn nhưng chưa gửi.

Mừng Minju của chúng ta tốt nghiệp ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top