chương 14

chương 14: "bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của tớ đây.."

Thích một người nhưng nếu nói ra thì liệu tình bạn có còn như trước?

"Ahn Yujin, em đường đường là một học sinh gương mẫu giỏi nhất nhì lớp này mà hôm nay lại có thái độ rất tệ trong tiết học đấy" - Cô Chaewon thất vọng nhìn cái nữ sinh vẫn đang thả hồn ngoài cửa sổ, không thèm quan tâm đến lời cô nói.

"Tôi thật quá thất vọng vì em"
...

[Giải lao]

Không còn tràn ngập năng lượng như trước, mấy bữa nay bạn học Yujin rất ít nói và trầm tính hay thậm chí còn mất tập trung trong các tiết học. Đây là lần đầu tiên Yujin khiến cô Chaewon quở trách, thất vọng đến vậy. Từ một nữ sinh mang hình ảnh tích cực trong mọi giờ Văn để rồi bây giờ lại thay đổi một cách thật khó hiểu. Ngay cả Minju cũng khá nhiều thắc mắc về cô bạn cùng bàn của nó.

"Cậu lại làm sao thế? Cứ im lặng suốt, có gì thì nói cho tớ đi Yujin" - Minju lay nhẹ cánh tay cô.

"Ahn Yujin. Bữa giờ cậu kì lạ quá"

"Làm sao thế hả?"

"..."

"Tớ muốn ngủ một chút, không có gì đâu mà" - Thanh âm nho nhỏ mệt mỏi vang lên sau hàng tá câu hỏi đến từ Kim Minju.

"Vậy cậu nghỉ một lát đi, chút có giờ tập thể dục thì tớ gọi" - Nó thở dài rồi nhẹ tay vỗ vỗ lên vai Yujin.

"Tớ biết rồi"

Nhìn thái độ ngao ngán của cô bạn này làm Minju như không tin vào những gì đang xảy ra. Thường ngày tên Yujin đó "khá" phiền phức và nói nhiều lắm cơ. Nó thật không quen với bộ dạng chán nản ít nói lúc này.

Hừm.. tất nhiên cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Minju đã tìm mọi cách để khai thác thêm nhiều điều từ Yujin nhưng vẫn bị cô lơ đi khi nó tới hỏi chuyện. Kì lạ, đích thị là đang có gì đó mới khiến tâm trạng con người kia trầm ngâm đến vậy.
...

"Cả lớp chuẩn bị xuống sân tập thể dục" - Cô bạn lớp trưởng xinh đẹp giọng hô lớn.

"Yujin, mau đi thay đồ rồi xuống sân với tớ" - Minju đánh thức cái người vẫn đang ngon lành yên giấc.

"Um..um.. đi"

Thay đồ xong, cả hai cùng nhau chạy xuống sân trường cho kịp giờ học. Lạy chúa, nếu nó nói ghét môn Văn nhất thì bây giờ đổi lại thành Thể Dục cũng được nhé. Trước đây, thể lực của Minju hồi còn tiểu học đã yếu hơn bạn bè đồng trang nên hay được hạn chế bộ môn ngoài giờ này. Nhưng lớn rồi thì khác, không muốn học cũng phải học, không muốn chạy cũng phải chạy. Ngược lại, cái bạn Ahn Yujin kia thì rất có năng khiếu với dẻo dai đối với những bộ môn này nha. Như kiểu Minju dở gì thì cô giỏi nấy vậy, hai đứa cứ bù trừ cho nhau dần dần. Nhưng hôm nay sao cô lại đáng ghét đến thế, đã chạy nhanh hơn nó cả một cái hành lang mà vẫn không thèm dừng chân lại đợi một chút.

"Các em chú ý, hôm nay chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc chạy" - Thầy Jinwoo đứng khoanh tay, vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng cái đám nữ sinh lớp này lại cứ luôn nháo nhào lên.

Ôi, là ông trời không thương Kim Minju đây mà. Chỉ nghĩ đến việc bị bỏ xa so với mọi người thôi cũng rất chán nản và lẻ loi. Đúng là nhất Jinwoo nhì "nữ thần". Dù nó có nhận được nhiều sự ưa ái từ bạn học nhưng vì đây là Park Jinwoo nên mọi ánh nhìn sẽ chỉ tập trung đến thầy ấy.

Tiếng còi giòn rụm vang lên, bốn hàng dọc dần nối đuôi nhau mà chạy. Minju tuy luôn đứng đầu hàng nhưng rồi cũng từ từ bị bỏ lại phía sau. Mọi người đều rất sung sức, không ai thua kém ai ở mảng chạy vòng theo sân trường. Minju đã cách xa đám bạn gần nửa cái sân, chỉ có vỏn vẹn vài ba người không muốn chạy như nó đi chậm ở đằng sau. Ahn Yujin đáng ghét, mỗi khi chạy là luôn kè kè theo nó chứ đâu có như bây giờ... Hơi thở của nó khó khăn, nhịp tim đập loạn xạ. Minju chậm chân dừng lại rồi điều chỉnh cho hơi thở với bước chân đều hơn. Cũng tại sáng nay nó chưa ăn sáng, ra chơi rủ Yujin xuống canteen kiếm gì đó bỏ bụng cũng không được. Minju bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hai chân loạng choạng rồi..

"Minju"

"Cậu ấy bị gì thế?"

"Kim Minju"

Nghe thấy tiếng ồn ào của mấy nữ sinh bên ngoài, Chaewon từ phòng thiết bị bước ra. Cô trợn tròn mắt khi thấy Minju đang nằm trên sân, xung quanh có ba bốn người thì hốt hoảng kêu tên thầy Jinwoo. Cô chạy vội lại xem tình hình, khuôn mặt nó xanh tái chẳng còn một chút sức sống.

Jinwoo với Yujin sau vài phút mới chạy tới, cả hai nghe các nữ sinh kể lại sự việc. Nghe xong, Ahn Yujin lo lắng chạy nhanh hết mức đến phòng y tế, được nửa đường thì cô thấy cô Chaewon đang dìu Minju. Yujin nhăn mặt, cô nhanh nhân chạy lại giành lấy "Để em cõng cậu ấy" rồi phóng đi thật nhanh.
...

Minju dần tỉnh dậy sau hơn một tiếng, thấy mình đang nằm trong phòng y tế lại có chút bỡ ngỡ. Nó đưa tay xoa xoa vùng thái dương, khuôn mặt biểu tình vô cùng. Tự trách bản thân không được mệt mỏi, không được kiệt sức để không gặp lại cái giường trong căn phòng đầy mùi thuốc này nữa vậy mà..

"Minju, cậu tỉnh rồi" - Giọng nói quen thuộc vang lên.

Nó quay mặt sang, là Ahn Yujin đấy à?

"Vừa nãy tớ.."

"Cậu bị ngất xỉu, tớ đưa cậu vào đây đó. Ngốc, không biết giữ sức gì hết à? Cậu làm mọi người rất lo đó"

"Còn thấy nhức đầu không? Để tớ đi lấy thuốc cho cậu"

"Không cần, tớ ổn hơn rồi"

Cuộc trò chuyện bỗng dừng lại, không ai nói thêm câu gì. Minju suy nghĩ một hồi mới lên tiếng vẻ quở trách "Cậu mới là người ổn không đó. Bộ thất tình hay sao mà tâm trạng suốt mấy ngày.."

"Có lẽ"

"Thật ư? Là ai đã lọt vào mắt xanh của cậu thế họ Ahn?" - Nó bất ngờ đến trách mắng, hóa ra là bạn học Ahn đang tương tư người ta.

"Cậu ấy là một tên ngốc, là bí mật tớ không thể bật mí" - Yujin đưa tay cốc vào trán Minju.

"Không nói thì thôi, trở lại làm Ahn Yujin trước đây cho tớ mau"

"Cốc..cốc..Cô không phiền hai đứa chứ? Minju em thấy sao rồi?" - Cô Chaewon xuất hiện rồi tiến lại gần.

"Chị? Sao chị biết em ở đây?" - Minju bất ngờ, cũng lại cảm thấy trong lòng nâng nâng một niềm vui nhỏ.

".. Là Jinwoo nói cho tôi. Thầy ấy và các bạn cũng rất lo cho em nữa" - Cô đảo mắt nhìn Yujin, ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Tốt nhất vẫn không nên nói ra làm gì.

Nghe xong Minju bỗng hụt hẫng đi một nhịp, cứ tưởng.. "Vậy à, em đỡ hơn rồi"

Thoáng nhìn biểu hiện của Minju, Yujin nhận ra mọi lời nói và hành động của cô Chaewon đều khiến cậu ấy thay đổi thái độ lẫn biểu cảm.

"Em ổn rồi thì tốt, giữ sức mà tối nay học với tôi đấy nhớ chưa?" - Cô Chaewon thì vẫn vậy, luôn quan tâm học sinh của mình.

"Em biết rồi" - Nó mỉm cười nhìn cô.

" Chaewon vẻ đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng cậu rồi nhỉ?"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top