[Ngoại Truyện] Lần Đầu Gặp Nhau
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
_____________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________
"Chào cậu, mình là Renji, còn cậu thì sao?"
"Haruchiyo..."
"Mùa xuân?"
"Ừm..."
"Tên cậu đẹp thật đấy, và hợp với cậu nữa!"
_________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________
Đây là một câu chuyện xảy ra khi Renji vừa tròn năm tuổi, khi mà nó vẫn còn là một cậu nhóc cần được người khác chăm sóc.
Mặc dù đến khi lớn thì vẫn còn.
Đó là một ngày đẹp trời, không mưa và nắng nhẹ, thi thoảng có một cơn gió thoảng qua khiến cả không gian trở nên thoải mái.
Nhưng trời đẹp, thì không có nghĩa là 'thời tiết' trong nhà Sano sẽ đẹp.
"Hức...hức...Jichan?...Shin-niichan?...Hức...mọi người đâu rồi?... Manjirou?..."
Ngồi bên hiên cửa hướng ra vườn, một đứa nhỏ xinh xắn với mái tóc dài màu đen láy đang khóc nức nở. Đôi mắt nó bị che lấp bởi những giọt nước lóng lánh.
"Ren? Sao vậy?" Nghe thấy tiếng khóc, Majirou ló đầu ra nhìn, sau đó thì vội chạy ra khi thấy nhóc em út đang nước mắt ngắn nước mắt dài, "Bị đau ở đâu hở?"
Việc nhìn thấy người anh sinh đôi đã khiến tâm tình Renji thả lỏng hơn, nhưng mà nó vẫn chưa chịu ngừng khóc. "Ren tỉnh dậy...hức...nhưng mà không thấy ai hết trơn..."
Vừa nói, nó vừa đưa tay lên dụi mắt. Có lẽ vì lực tay hơi mạnh mà khóe mắt nó đã đỏ ửng lên như một chú thỏ con.
"Jichan đi đánh cờ với mấy ông hàng xóm rồi, còn Shinichirou thì vác xác đi đâu rồi ấy." Manjirou tất tả chạy vào nhà lấy một chiếc khăn ướt rồi mang ra cho em trai lau mặt. Ông về nhà mà thấy Renji khóc sưng mắt thì cậu ta no đòn mất. Hoặc là cậu có thể đổ cho Shinichirou để anh gánh cho. Dù sao cũng là lỗi của anh ta khi mà bỏ hai đứa em mới được năm tuổi ở nhà.
"Ren có ăn kem không?"
"Ăng!" Khóc quá nhiều khiến cho mũi của nó bị nghẹt nên lời nói cũng không còn rõ nữa, nhưng mà nhờ linh cảm giữa một cặp song sinh mà Manjirou vẫn có thể nghe ra là đứa em trai này muốn ăn.
"Vậy đợi anh vào xem trong tủ lạnh còn không." Rồi lại chạy lon ton vào phòng bếp. Nhưng bên trong làm gì còn kem cơ chứ. Nhìn vậy, Manjirou mới chợt nhận ra hồi trưa, lúc mà Shinichirou rời nhà thì trên tay có cầm theo một cái hộp kem. Cái đồ anh trai rắm thúi!
Chẳng nhẽ bây giờ lại để Ren ở nhà một mình rồi chạy đi mua kem?
Nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị dập tắt ngay khi cậu ngó ra và thấy em trai vẫn còn đang sụt sịt chưa nín khóc. Giờ mà để Renji ở nhà một lần nữa là chắc sẽ xảy ra một trận đại hồng thủy nhấn chìm cả khu phố mất.
Nếu không đi một mình... Vậy thì đi hai mình đi!
"Ren, đi mua kem không?"
Renji ngước đầu lên nhìn anh trai sinh đôi, mũi vẫn còn đang sụt sịt mấy cái, nhưng mà nó vẫn rất vui vẻ đồng ý lời đề nghị của Manjirou.
"Vậy Ren đi rửa mặt lại đi, anh đi lấy tiền."
"Vưng!" Renji gật đầu, đứng dậy chạy vào nhà tắm. Còn Manjirou thì chạy vào phòng của Shinichirou. Anh ta ăn hết kem mà ông nội mua cho hai đứa nó, nên cậu sẽ lấy tiền của anh để đi mua lại. Vậy là huề hai bên mà!
Sau khoảng mười lăm phút, cặp đôi song sinh nhà Sano nắm tay nhau đi mua kem với số tiền mà Shinichirou bí mật giấu kín trên tay.
Chiếc ô trắng bung ra, che đi hai mắt đầu nhỏ một vàng một đen, đồng thời che đi cái nắng đang chiếu rọi của ông mặt trời ban chiều.
_____________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________
"Ren ăn vị gì?"
Đứng trước tủ lạnh đựng kem ở quán tạp hóa, Manjirou quay lại hỏi em trai, người đang lấp la lấp lánh nhìn đống kem bên trong. Nó chớp mắt mấy cái, xong rồi chỉ vào chiếc kem vị vani ở phía xa xa. "Ren muốn ăn cái kia kìa!"
Là một người anh trai tốt, Manjirou bắc ghế rồi rướn người lấy chiếc kem vị vani đúng theo yêu cầu của em trai, đồng thời lấy thêm một số chiếc kem hình cá yêu thích của mình nữa rồi mang vào quầy tính tiền. Trước đó không quên dặn Ren ở yên một chỗ và không được đi theo người lạ.
Renji đứng bên ngoài quán tạp hóa, nhàm chán xoay chiếc ô trên tay. Và tình cờ nghe thấy một tốp thanh niên tầm độ tuổi anh cả nhà mình đang bàn tán:
"Nghe bảo Xích Bích với Bạch Báo đã hẹn đánh nhau gần đây đấy!"
"Nghe bảo giữa chừng còn có một thanh niên ăn gan hùm dám xen vào cơ. Hình như cậu ta tên Shinichirou hay Shinichi gì đấy!"
"Vãi, thật luôn, vậy có bị hai người họ đấm ra bã không?"
Và còn một số lời bàn tán nữa, nhưng mà họ đi xa quá nên Renji không nghe rõ được.
"Sao vậy Ren?" Manjirou đi ra, trên tay là túi kem vừa thanh toán, thấy em trai cứ nhìn về một phía thì khó hiểu hỏi, tiện thể đưa cây kem mà Ren thích cho nó.
"Ren hình như vừa nghe thấy tên của Shin-niichan thì phải." Vui vẻ bóc vỏ que kem trên tay, tiện thể trả lời câu hỏi của Manjirou.
"Shinichirou?"
"Ừm! Còn cái gì mà Xích Bích với Bạch Báo nữa cơ!"
Hai anh em vừa ăn kem vừa lên đường trở về nhà, nhưng lúc đi qua một con ngõ hẻm nọ thì chợt cả hai nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc từ phía bên kia đầu ngõ. Tuy không to bằng, nhưng nó giống tiếng của Shinichirou khi bị Manjirou đá vào mặt mỗi lúc tập võ lắm.
Cặp song sinh quay ra nhìn nhau, nhận thấy được sự tò mò y hệt mình trong mắt đối phương thì quyết định nắm tay nhau chạy sang bên kia hóng chuyện. Nếu bị bắt gặp thì sao ấy hở? Chạy chứ còn làm sao nữa! Với cả, Manjirou mạnh mà, cộng thêm việc tuy còn nhỏ tuổi nhưng hai người họ vẫn có thể chạy khá nhanh thì dư sức chạy trốn. Không được nữa thì chạy vào nhà dân. Chả nhẽ họ lại nhẫn tâm để hai đứa nhỏ mới được năm tuổi bị bắt đi sao.
"A! Shin-niichan!"
Renji và Manjirou ló đầu ra nhìn hiện trường phía bên kia con hẻm. Một đống người nằm la liệt trên đất, Wakasa và Benkei đứng phía xa xa thì đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến sống còn. Còn anh cả bọn họ thì đang cắm đầu vào một cái thùng rác ở gần đó.
"Ể, về nhà phải bảo Jichan bắt Shinichirou tắm một trăm lần mới được." Manjirou không biết nên bày tỏ bộ mặt gì bây giờ. Hãy cầu mong là lúc Shinichirou về nhà không bị ông phát hiện đi.
"Đúng đúng! Với cả vứt cái lọ keo vuốt tóc của Shin-niichan đi nữa! Dòm ngứa mắt chết đi được!" Nếu với cái mái tóc như vậy thì anh cả bọn họ có tán ai đi nữa thì cũng chả bao giờ họ đồng ý hẹn hò với anh đâu.
Đây là ý tốt mà em trai dành cho anh đấy Shin-niichan! Làm ơn tiếp thu ý kiến dùm cái đi!
"Manjirou? Ren?" Lồm cồm bò dậy sau khoảng mười phút gục trong thùng rác, Shinichirou dường như nghe thấy hai giọng nói trẻ con vô cùng quen thuộc, giống như của hai đứa em trai đáng yêu nhà mình. Y như rằng, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai cái đấu nhỏ một đen một vàng đang thập thò bên con hẻm.
"Shin-niichan!" Renji cười toe toét, vẫy tay chào anh trai, nhưng mà còn lâu nó mới lao vào ôm anh. Đứng ở đây còn ngửi được mùi chứ đừng nói là ôm chặt vào người.
Tất tả chạy ra chỗ hai đứa em trai nhà mình nhằm ngăn chúng không thấy cảnh tượng máu me bạo lực phía trước, mặc dù cả Renji lẫn Manjirou đứng nhìn nãy giờ phải hơn mười phút rồi, Shinichirou hỏi: "Sao hai đứa lại chạy ra đây giờ này?" Không phải bây giờ vẫn là giờ ngủ trưa của Ren sao?
"Mà sao mắt em đỏ vậy Ren?" Giờ Shinichirou mới để ý, đôi mắt em út mình đỏ ửng lên như thể nó vừa mới nín khóc vậy, "Manjirou?"
"Ai bảo ai đó chạy ra ngoài đường giữa trưa để mặc hai đứa em đáng yêu ngây thơ trong sáng vừa mới được năm tuổi ở nhà một mình cơ chứ? Và thậm chí còn mang hết kem trong tủ đi nữa cơ chứ!" Manjirou hất cằm nhìn anh trai, đồng thời giơ túi kem trên tay lên, "Tất nhiên, mua bằng tiền của ai đó rồi."
Trong giây lát, Shinichirou bay màu thấy rõ bằng mắt thường, sau đó thì lủi vào một góc trồng nấm, "Tiền của tôi... Tiền tôi tiết kiệm để sau này cưới vợ..."
Tất nhiên, hai đứa em của anh thì chẳng hề cảm thấy hối lỗi chút nào, và thậm chí còn bỏ mặc anh cả mình lại để chạy ra chỗ khác.
Wakasa đang chuẩn bị lao vào một trận tử chiến đơn phương với Benkei, nguyên do là vì gã vừa xơi hết cái bánh mà hắn thích cuối cùng trong hộp, thì bỗng cảm thấy dưới chân nặng nặng. Cúi đầu xuống thì thấy trên chân mình đã treo thêm một cục bông từ bao giờ.
"Anh trai tóc trắng!" Renji nở nụ cười toe toét, rạng rỡ hệt như ánh mặt trời với cậu thanh niên tóc bạc. Dù rằng cả Wakasa lẫn Benkei đều đã đến nhà Sano rất nhiều lần, nhưng người mà Renji thân hơn lại là Wakasa. Có lẽ là do nó thích ngoại hình của hắn hơn đi.
"Em trai của Shin?" Wakasa nhấc người nó lên, hiển nhiên là hắn cũng có ấn tượng với cậu nhóc này. Nhìn sự tức giận đã vơi bớt trên mặt hắn là biết, "Sao lại ở đây? Đi tìm anh trai sao?"
"Không có," Renji lắc đầu, tiếp túc ăn cây kem trên tay trước khi nó chảy mất, "Manjirou dẫn em đi mua kem!"
"Nhỏ vậy mà đã tự biết đi mua đồ rồi?" Wakasa đặt cậu bé xuống, sau đó ngồi xổm để ngang tầm với bé con, "Giỏi quá nhỉ!"
Nhoẻn miệng cười một cách tươi tắn, Renji lại lắc đầu không nhận lời khen mà chỉ tay về phía anh trai song sinh, người đang hào hứng muốn đánh một trận với Benkei, "Manjirou mới là người giỏi, Ren chỉ đi cùng với Manjirou thôi!"
Wakasa có hơi bất ngờ, không nghĩ một cậu nhóc mới được năm tuổi mà lại có thể khẳng định là anh trai song sinh tốt hơn mình, giỏi hơn mình mà hoàn toàn không có một tia hiếu thắng, muốn được mọi người chú ý thường thấy ở những đứa trẻ cùng độ tuổi. Có vẻ cậu em út nhà Sano ngoan ngoãn và hiểu chuyện hệt như những gì mà Shinichirou đã từng kể.
"Manjirou! Ren!" Shinichirou, người đã trồng xong cả một vườn nấm bên góc tường, gọi em trai mình lại, "Mấy đứa lại đây, đi về nhà với anh nào!"
"Shinichirou! Cõng đi!" Mikey chạy lại, ném túi kem vào tay anh cả rồi nhảy cái phóc lên lưng anh. Renji thì chạy lon ton lại nắm lấy bàn tay còn lại của Shinichirou. "Về nhà về nhà!"
"Hai ông có muốn về nhà tôi chơi không?" Dở khóc dở cười đỡ lấy mông của Manjirou phía sau, trong khi tay còn lại thì phải nắm lấy tay của cậu em út, Shinichirou quay đầu lại hỏi hai người bạn.
"Đi." Wakasa trả lời một cách cụt lủn, đi theo ba anh em nhà Sano, Benkei cũng gật đầu đi cùng. Nhưng trên đường về nhà thì họ lại dừng chân ở một quán tạp hóa, để gã mua bánh dỗ người cộng sự của mình.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như Shinichirou không lỡ tay thả tay của Renji ra, và để cậu nhóc rời khỏi tầm nhìn của mình.
_____________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________
"Anh ơi?"
Renji cầm chặt chiếc ô trắng trong tay, hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt đen láy bắt đầu dâng lên một tầng nước, nhưng không hề có một giọt nào rơi xuống. Nó sẽ chỉ khóc khi ở trước mặt người nhà hoặc khi đang ở trong nhà thôi. Bởi nó biết, có khóc trước mặt người lạ thì cũng không hề có tác dụng gì cả.
Đoàng!
Một tiếng sấm chói tai vang lên khiến Renji giật nảy. Nó ngước đầu lên nhìn. Bầu trời trong xanh lúc nãy giờ đã bị thay thế bởi từng đợt từng đợt mây đen.
Chớp chớp mắt nhìn đám mây đen trên đầu, Renji nắm chặt chiếc ô trên tay, thầm cảm tạ trời vì bản thân đã cầm theo ô. Ngay cái khoảnh khắc mà nó tung ô ra, thì cũng là lúc ông trời đổ xuống một trận mưa rào quen thuộc trong những ngày hè oi ả.
Bây giờ nó nên tìm chỗ trú mưa, hay là đứng yên tại chỗ đợi anh trai tìm đến nhỉ?
Và dừng như Ren đã chọn được đáp án của mình, khi mà cơn mưa rào ngày càng nặng hạt hơn.
Có lẽ mình nên tìm một chỗ nào đó có mái hiên rộng...
Giữ chắc chiếc ô trong tay để nó không bị gió thôi đi mất, Renji vừa đi vừa cẩn thận né những vũng nước trên đường đi. Mái tóc đen bị gió thổi bay phấp phới, từng lọn lở lửng trong không trung như đang khiêu vũ cùng những giọt nước của bầu trời. Bỗng có thứ gì đó thu hút sự chú ý của nó, Renji quay đầu sang nhìn.
Một cậu bế tầm khoảng bảy tám tuổi viws mái tóc màu trắng sữa đang ngồi co ro trong con hẻm nọ. Nhìn cậu ta không giống trẻ vô gia cư lắm, vì quần áo vô cùng sạch sẽ. Có lẽ là một đứa trẻ mải chơi nên bị mắc mưa.
Nếu là bình thường thì Renji sẽ chẳng để ý đâu, nhưng không hiểu sao khi nhìn cậu nhóc kia, nó lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, và muốn giúp đỡ cậu ấy.
Nhìn lại chiếc ô trắng có thể che đủ cho hai người của mình, Renji đi lại chỗ cậu ta, che cho những giọt mưa không rơi xuống người cậu ta nữa.
"Chào cậu!" Ngồi xổm xuống để ngang mắt với cậu ta, Renji khẽ cười, đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa muôn ngàn vì sao.
Cậu bé tóc trắng mở to đôi mắt màu lục bảo của mình. Dường như cậu ta không nghĩ là sẽ có người xuất hiện vào lúc này, "Chào?"
"...Cậu là ai?"
"Tớ là Renji!"
"Renji?" Cậu bé tóc trắng hỏi lại.
"Ừm! Nhưng mà cậu có thể gọi tớ là Ren." Bởi vì nó cảm thấy, hình như cậu bạn tóc trắng này gọi nó là Ren sẽ hợp lí hơn, "Còn cậu thì sao?"
"Haruchiyo..." Hai bên má Haruchiyo hồng hồng khi được một gương mặt đẹp như thiên thần dí sát lại gần.
"Haruchiyo? Là mùa xuân đúng không?"
"Ừm." Haruchiyo gật đầu.
"Tên cậu đẹp thật đấy!" Renji cười toe toét như một mặt trời nhỏ, "Mùa xuân hợp với cậu thật đấy!"
Sau câu nói của Renji, gương mặt của Haruchiyo càng đỏ hơn. Cậu chưa bao giờ được người ta khen như vậy cả.
Renji không hề biết rằng, nhờ một cái ô che mưa, một nụ cười như nắng ban mai cùng một lời khen hết sức bình thường mà sau này nó có thể tìm được tình yêu định mệnh của đời mình.
_____________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________
"Ren!" Shinichirou hớt hải chạy lại, những giọt mồ hôi chảy ra như suối. Trên mặt anh hiện rõ sự sợ hãi hoang mang. Phải đến khi anh bắt lấy vai của cậu em út thì nhìn Shinichirou mới đỡ sợ hãi hơn. "Sao em lại chạy lung tung vậy hả?"
Có lẽ vì sợ quá hóa giận, Shinichirou lớn giọng quát cậu em út một câu, khiến cho nó giật nảy.
"Hức...!" Đôi mắt của Renji long lanh ánh nước, "Tại Shin-niichan bỏ tay em ra chứ bộ!"
Lần thứ hai trong ngày Renji khóc nức nở, và người khiến cho nó khóc vẫn là Shinichirou. Khóe mắt vừa mới bớt sưng giờ lại sưng trở lại.
Đứng trước nước mắt của em trai, Shinichirou ngay lập tức sụi lơ. Anh bế Renji lên, đưa tay lau nước mắt cho nó, "Cho anh xin lỗi, Ren ngoan, nín đi rồi tí anh mua bánh ngọt cho em nhé!"
"Hức, lỗi tại Shin-niichan hớt!" Vươn tay ôm lấy cổ anh trai, Renji sụt sịt mũi, phồng má giận dỗi. Nó cũng sẽ chỉ biểu lộ ra mặt này trước mặt người nhà thôi.
"Rồi rồi, lỗi của anh, nên Ren ngoan nín đi nào." Đưa tay lên vuốt tóc em trai để an ủi nó, Shinichirou không nhịn được mà mỉm cười. Em trai anh quả nhiên vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Thường ngày Ren quá ngoan ngoãn, khiến cho Shinichiruou cũng không nhớ là nó vẫn còn nhỏ. "Ở một mình tự nãy đến giờ chắc em phải sợ lắm đúng không?"
"Không có." Renji chùi mũi lên vai áo anh trai, hai mắt bắt đầu lim dim vì tuyến lệ đã hoạt động quá nhiều trong môt ngày, "Em gặp một người bạn..."
"Bạn?" Bế Renji trên tay, tay kia thì cầm ô, Shinichirou ngửa đầu lên nhìn, ông trời sau khi trút xuống một trận mưa thì đang có xu hướng tối dần. Giờ bắt đầu đi thì chắc sẽ về nhà kịp trước khi trời tối.
"Ren?" Cúi xuống nhìn cục bông nhỏ trên tay, thấy nó đang gật gà gật gù tựa đầu lên vai mình, Shinichirou mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng để giúp cho con đường đi vào thế giới của những giấc mơ của Renji dễ dàng hơn.
Ngủ đi em trai, khi mở mắt ra thì em sẽ ở nhà rồi.
_____________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________
Món quà tết nho nhỏ cho mọi người ^^
Chúc mọi người sang năm mới vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khỏe bên người thân gia đình của mình.
Mong rằng sang năm mới, mọi người vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng [Thiên Sứ Đọa Lạc] và mình trên chặng đường này.
Chúc mừng năm mới!
HAPPY NEW YEAR!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top