Chương 9: Hemophilia A

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa

_____________________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________

Trước sự uy hiếp của tên trộm, ba người đang đuổi theo đều không dám làm gì. Dẫu sao trong tay hắn là một cô gái nhỏ đang tái nhợt vì sợ hãi, và con dao đang dí sát vào cổ cô ấy như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tước đi mạng sống.

Ba người kia thì đang lo lắng cho con tin, mà con tin lại thản nhiên quét mắt quan sát ba người họ. Một cô bạn tomboy đẹp trai, đừng hỏi tại sao Ren nhìn ra được đó là con gái; một cô gái xinh xắn với hai bím tóc dài trong bộ đồ trung hoa đỏ; và người cuối cùng là cô bạn mà Ren cảm thấy rất quen, tựa như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng không thể nào nhớ ra được.

"Tên này giật đồ của mấy cậu à?" Ren bình thản hỏi một câu, mặc kệ con dao đang dí sát vào cổ mình.

"Im mồm!" Thấy con tin vẫn có thể thản nhiên hỏi một câu như vậy, tên cướp rạch một đường trên cổ nó để cảnh cáo. Vết rạch không quá sâu, nhưng lại chảy máu không ngừng.

Nhìn vết màu đỏ dưới đất, Ren đứng sững lại mấy giây. Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người kia, nó bất ngờ ngửa đầu ra đằng sau, đập mạnh vào mũi của tên cướp khiến gã choáng váng. Chớp lấy thời cơ, nó dùng chân trái làm trụ, vung chân phải đạp gót vào thái dương của gã cướp. Cú đá hiểm hóc khiến gã cướp ngất ngay tức khắc.

"Cậu mau cầm máu đi!" Một cái khăn tay đưa ra, phủ lên trên vết thương ở cổ của Ren. Cô bạn với mái tóc đen dài đang lo lắng mà tìm cách cầm máu cho nó, chỉ một hành động nho nhỏ thôi cũng đủ khiến nó biết cô bạn này tốt bụng và quan tâm đến người khác như thế nào.

Khẽ cười nhận lấy chiếc khăn tay của cô ấy, nó tiếp tục ấn vào vết thương trên cổ mình. Nghiêng đầu nhìn cô gái tốt bụng, hình như nó nhớ ra mình đã gặp cô bạn này ở đâu rồi. "Mình từng gặp cậu rồi đúng không?"

Ran có hơi bất ngờ, không ngờ bạn gái này cũng nhớ mình. Ấn tượng khiến cô nhớ mãi không quên bạn gái này là vì cô ấy thực sự, thực sự vô cùng xinh đẹp. Cô ấy đẹp hơn bất cứ ai mà Ran từng gặp trước đây, một vẻ đẹp khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy bản thân chỉ là một ngọn cỏ ven đường.

"Ừm, mình với cậu gặp nhau ở một quán cắt tóc đấy!" Ran mỉm cười, trả lời câu hỏi của nó, "Vết thương của cậu thế nào rồi? Cậu có cảm thấy choáng đầu không?"

"Không sao, mình ổn." Ren mỉm cười tỏ vẻ không sao, tay vẫn nhấn chiếc khắn vào vết thương trên cổ. Cảm giác đau nhói cứ liên tục truyền đến đại não, dẫu vậy cặp mày thanh tú vẫn không hề nhíu lấy một cái. Nó quay lại nhìn hai cô gái đang lục tìm trong người của gã cướp, "Các cậu tìm được đồ của mình chưa?"

Có lẽ Ren không để ý đến, nhưng giọng nói của nó đã trở nên khàn đặc hơn so với khi nãy rồi. Gương mặt trắng trắng cũng có xu hướng đỏ lên. Tầm nhìn bỗng trở nên mờ ảo, rồi đen khịt lại. Trước khi trước mắt nó trở nên tối hoàn toàn, nó có nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình...

Hình như là Shin-nii thì phải...

Nhưng mà nó đau đầu quá...Muốn ngủ...

_______Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________________________________________

Hôm nay là một ngày vô cùng đông khách, nhưng Shinichirou vẫn quyết định đóng cửa tiệm sớm. Bởi chỉ một lý do thôi, một đứa em trai của anh đang ốm nằm bẹp dí ở nhà. Cùng là em trai, nhưng thằng bé không giống Izana hay Mikey, nó không mè nheo, không trẻ con hay đòi hỏi vô lý. Ren thằng bé quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Ngay từ khi còn nhỏ, dẫu cho có mỏi chân đến thế nào Ren cũng sẽ không kéo cổ đòi anh cõng như Mikey, cũng không quyết giành giật thứ mình thích cho bằng được như Izana. Dù anh có hỏi thế nào, thằng bé cũng chỉ trả lời đúng một câu thôi.

"Anh lo cho Manjirou với Iza-nii đi, em thế nào cũng được hết."

Vậy nên khi thằng bé lôi xộc một cậu thanh niên tóc trắng dài vào nhà và tuyên bố đấy là người yêu của nó, Shinichirou vừa mừng mà lại vừa lo. Anh mừng bởi cuối cùng đứa em trai nhỏ của anh cũng biết lên tiếng về thứ mà nó thích. Còn lo, anh lo rằng với tính cách của em mình, thằng nhóc sẽ dễ bị đàn áp và trở nên lệ thuộc trong cuộc tình này, để rồi nếu có chuyện không may xảy ra nó sẽ rơi vào một vũng lầy không lối thoát. Nhưng sau một thời gian bị hai đứa nó thồn cơm chó cho béo, Shinichirou biết mình lo thừa rồi. Hóa ra, không phải là Ren không có máu điên của Sano, mà nó quá giỏi để che dấu điều đó cũng như thứ nó chấp nhất rất ít.

Có một ai đó đã từng nhận xét, Sano Renji không chỉ không có máu điên, ngược lại nó có thể được coi là đứa điên nhất nhà. Và chỉ có hai thứ khiến nó có thể nổi máu điên lên, một là gia đình của nó, hai là Sanzu Haruchiyo.

Lắc đầu để xua đi chút ký ức xưa cũ, Shinichirou đóng cửa và đi về nhà. Vì một số lý do, anh đã chuyển đến ở trong một căn biệt thự cùng với đám thành viên cốt cán của Phạm Thiên, và căn biệt thự đó như được cố tình sắp xếp mà chỉ cách cửa tiệm của anh có mấy mươi bước chân. Nghĩ bụng nên nhanh trở về nhà để nấu cháo cho Ren, Shinichirou tăng tốc độ đi của mình, và khi đến nơi thì anh bỗng cảm thấy đó là quyết định đúng đắn.

"Ren!!"

Anh cả nhà Sano nhanh chóng chạy lại, đỡ lấy cơ thể gầy yếu của em trai mình. Làn da nhợt nhạt của nó đỏ ửng lên, người nó nóng bừng lên, như thể một ngọn lửa hồng sẵn sàng thiêu rụi hết tất cả mọi thứ dám chạm vào. Cả người nó ướt sũng mồ hôi, mà đáng chú ý hơn là chiếc khăn tay đã đẫm máu vẫn được ấn chặt lên cổ họng nó. Giờ thì không chỉ mặt của người bị ngất tái nhợt, mà đến người đang đỡ cũng mặt cắt không còn một giọt máu.

Rũ bỏ hình tượng thanh niên dịu dàng hiền lành hàng ngày, Shinichirou gào lên với cô gái đứng ngay cạnh, "Mau gọi cấp cứu đi!"

À mà có ai đề cập đến chưa nhỉ? Về việc Sano Renji mắc chứng bệnh 'Máu khó đông' Hemophilia A ấy?

______________________________________________________________

Có pồ nào muốn toi viết phiên ngoại lần ra mắt của Sanzu với anh em nhà Sano không :vvvv


































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top