Chương 20: Chuyến Du Lịch Ngắn Ngày (2)
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________
"Renji-kun, cậu muốn uống gì?" Kayano đứng bên quầy gọi nước, quay lại hỏi cậu bạn đứng phía sau. Renji suy nghĩ một hồi, nhớ đến lon nước ngọt mà Neko-chan thích Tennis nghiện say mê thì chợt muốn uống thử. Nghĩ là làm, nó híp mắt cười nhìn Kayano.
"Lấy cho mình một lon Fonta Nho đi."
"Oke." Kayano làm dấu ok rồi quay lưng lại lấy đồ. Kanzaki vừa hay bước ra từ phòng về sinh, "Kanzaki-chan xong rồi thì mình về chỗ ngồi thôi nào."
Renji gật đầu, vươn tay cầm lấy túi đồ uống và đồ ăn vặt trên tay cô bạn nhóm trưởng, "Để mình cầm cho." Nó là con trai mà, không thể để mấy bạn nữ xách đồ trong khi mình lại không phải làm gì đúng không?
Trước hành động ga lăng của cậu bạn, cả hai cô nàng đều khúc khích cười vui vẻ. Phải công nhận là Renji-kun có rất nhiều điểm tốt và dễ thương, và thi thoảng còn thả thính người khác trong vô thức nữa. Nhưng mà cả hai đều không cảm thấy rung động nhiều lắm, có lẽ là từng nhìn thấy cảnh Renji cùng người yêu của nó tình cảm với nhau nên ý thức được chẳng thể chen vào chăng? Hoặc cũng có thể là nhìn ngoại hình của Renji, thay vì là một chàng trai thì con gái có xu hướng coi đó là một người bạn thân hơn.
"Chà, có mấy cô em xinh thật đấy."
Một lời không hay ho chợt lọt vào tai Renji khi nó đi qua chỗ ngồi của một tốp học sinh trường khác, và điều đó khiến nó cảm thấy khá khó chịu. Thả chậm bước chân lại để ngăn cách tầm nhìn của chúng với hai cô gái lớp mình, Renji hơi ghé đầu, gửi một ánh mắt cảnh cáo sắc như dao đến chúng.
Cất cái mắt đó đi trước khi tao điên lên và móc cái thứ không cần thiết đó ra khỏi cơ thể của bọn mày.
Cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng khiến chúng không khỏi giật mình và sợ hãi, quay đầu đi chỗ khác để né tránh việc đón nhận ánh mắt sắc lẹm từ thiếu nữ trông có vẻ mềm yếu đó.
"Sao vậy Renji-kun?" Kayano thấy cậu bạn cùng lớp tự nhiên dừng lại thì quay đầu nhìn một cách khó hiểu. Renji nghe thấy có người gọi tên mình thì lập tức trở về bộ dạng vô hại thường ngày, mỉm cười hiền lành:
"Không có gì. Mình về chỗ thôi nào."
Đám học sinh trường khác thấy ba người đã khuất bóng thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Học sinh trường giàu thì làm sao chứ? Học trường giàu thì có quyền coi những trường khác không ra gì sao?
"Mẹ nó, chúng ta nên chỉ giáo cho các quý cô nhỏ biết thế nào là phong cách Kyoto nhỉ?" Một gã vừa nói vừa nhìn chăm chăm về khu vực của lớp 3-E.
Đám bạn hắn nghe vậy thì phá lên cười, "Thằng ngu như mày thì dạy được cái chó gì?"
"Mày thì biết cái gì." Gã kia nhếch mép cười, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ tên là "Nhật Kí Du Lịch" của Kanzaki Yukiko. Nếu không nhầm thì đó là của một trong số ba học sinh của trường Kunigigaoka đầy danh giá vừa mới đi qua đây.
"Chính những thằng ngu mới là những thằng nguy hiểm."
__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________
"Mình...lạc rồi..."
Đứng trước phố đèn đỏ phồn hoa bậc nhất của thành phố nơi mình tham quan, Renji buông một câu kết luận xanh rờn. Nó cũng không là bản thân bị lạc đoàn từ khi nào, chỉ biết là đến khi nhận thức điều đó thì nó đã đến trước phố đèn đỏ rồi.
Bộ mình có duyên với phố đèn đỏ đến như vậy à?
Có thể bạn chưa biết, hầu hết những người mà Renji quen thì đều gặp mặt lần đầu ở phố đèn đỏ cả, điển hình chính là Draken.
Nhưng mà đã đến rồi thì vào xem thử chút nhỉ? Xem so với Shibuya thì ở đâu náo nhiệt hơn.
Nghĩ là làm, Renji cởi chiếc áo blazer đồng phục trên người ra, thay bằng một chiếc áo hoodie mỏng màu trắng. Chiếc khẩu trang trắng được nhét vội vào túi giờ đã phát huy công dụng, một nửa gương mặt của nó đã được che khuất dưới lớp vải trắng.
"Nào, đi thôi!"
Ngay khi bước vào phố đèn đỏ mấy bước, sự chú ý của Renji đã va vào một chiếc drama thơm lừng ở gần đó.
Đôi mắt đen láy híp lại, hệt như một bé mèo con đã nhắm được mục tiêu của mình. Úi chà, tình tiết cặp bồ xong bị phát hiện kìa.
"Con điếm này, ai cho phép mày câu dẫn chồng bà!" Tiếng hét chanh chua của người vợ vang vọng khắp phố đèn đỏ. Renji đứng một bên cổ vũ cho người vợ giật tóc con nhỏ kia mạnh hơn. Nếu đặt vào trường hợp của nó, thì đừng hỏi vì sao không thấy mặt trời của ngày hôm sau, chứ chẳng nhẹ nhàng như thế này đâu.
Có điều, người phụ nữ trẻ cũng không phải dạng vừa. Ả ném chiếc túi xách trên tay vào mặt người vợ, "Bà bị điên à?"
Ả nắm tóc người chồng, ném về phía người vợ rồi hất tóc nói, "Lão già trả tiền thì tôi đi, chứ tôi máu gì cái loại như này? Làm điếm cũng có đạo đức của nghề làm điếm chứ?"
Renji nghe vậy thì không nhịn được mà phì cười, bước tiếp rời khỏi hiện trường đánh ghen. Đi quá lên một chút thì không còn sự ồn ào nữa mà thay vào đó là những khách sạn tình ái mọc lên san sát nhau, và những ngỏ hẻm được trang trí một cách nửa che nửa hở. Đây là chuẩn bị cho những cặp mạo hiểm thích chơi dã chiến à?
Bóc một chiếc kẹo mút, Renji thong thả đi dạo phố đèn đỏ như vườn sau nhà mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời rên rỉ của cả nam lẫn nữ xung quanh đó bởi những cặp đôi bạo dạng. Cho đến khi nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Kakuchou..."
Cái đó, là giọng của Izana-niichan đúng không?
Theo bản tính tò mò, Renji ngó đầu vào con hẻm gần đó. Va vào con mắt xinh đẹp của nó là cảnh tượng hai người con trai đang quấn quýt ái ân. Quần áo xộc xệch cái còn cái mất, nhưng vì cái quần vẫn còn trên người họ nên có vẻ đây mới là khúc dạo đầu.
Và đó là hai người mà Renji vô cùng quen thuộc. Tóc trắng da bánh mật, tóc đen trên mặt có sẹo... Đây chẳng phải là Izana-niichan với 'người hầu' của ảnh, Kakuchou đấy sao?
Nó mấp máy môi bối rối, không biết nên làm gì. Mở miệng gọi thì phá vỡ cuộc vui của hai người, không mở miệng thì chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn khung cảnh hữu tình đang diễn bên trong con hẻm nhỏ.
Có lẽ mình nên rời đi...Sau khi chụp một số bức hình làm chứng cớ để đe dọa cái tên anh rể kia...
Sau khi chụp xong thì cất điện thoại đi, Renji quay lưng định rời đi, nhưng khi quay đầu lại thì nó lại bị một đám côn đồ chặn đường.
"Em gái nhỏ có muốn đi chơi cùng bọn anh không?" Một khi đã bước vào con phố đèn đỏ phồn hoa này thì hầu như chỉ có hai thân phận, tay chơi và những kẻ vì tiền mà sẵn sàng bán thân. Mà nhìn Renji lúc này, trong mắt chúng thì hoàn toàn không thấy nó giống một kẻ có tiền. Nếu vậy thì đích thị là loại thứ hai, những con đĩ điếm dùng thân thể để mưu sinh. Nghe nói dạo này mấy ả đang có trend giả vờ trong sáng, ăn mặc sáng sủa nhìn như những đứa ranh con ngồi trên ghế nhà trường.
"Hả?" Renji nhíu mày, gằn giọng trả lời đám khốn khiếp trước mắt. Nhưng vì chất giọng của mình mà nó khiến cho đám đàn ông trước mặt lầm tưởng là Renji đang nghiện mà còn ngại, giả vờ khó chịu để làm giá.
"Thôi nào cô em, một tour bao nhiêu?"
"Nếu cưng thích thì anh bao cả phòng luôn!"
Bàn tay của gã đi đầu tiến đến, định kéo chiếc mũ áo hoodie của nó. Nhưng tiếc là không làm được. Chiếc balo trắng trên tay nó đã choảng một cú khá đau vào đầu gã.
"Câm mõm chó bẩn thỉu của bọn mày lại cho bố!"
Lôi từ trong balo ra một chiếc ô trắng, Renji vung ô, đập vào mặt một gã khác đang định đánh lén phía sau lưng mình. Chiếc ô trên tay nó trông rất giống với những chiếc ô bình thường, nhưng nặng hơn, bền hơn và gây ra sát thương cao hơn.
Gác ô lên vai, một chân đạp lên đầu gã vừa gục xuống bên cạnh mình, Renji khúc khích cười, ngửa đầu nhìn đám khốn khiếp trước mặt.
"Lại đây nào con trai. Lâu lắm rồi bố mày chưa được đánh ai!"
__________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________________
Cmt cho toi zui đi mấy pồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top