Chương 12: Map Bệnh Viện (3)
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d________
Sau khi nhận được tin Ren đã trốn đi, thay vì cho người đi tìm thằng nhỏ, Shinichirou lại dẫn mọi người vào trong phòng ngồi. Anh mở tủ lạnh trong phòng bệnh, rót cho mỗi người một cốc nước cam. Mấy đứa nhỏ thấy được cho nước ngọt là thích thú uống ngay.
"Làm phiền hai người rồi ạ." Mori Ran ngượng ngùng cầm cốc nước ép trên tay. Cô tới đây để thăm hỏi người bệnh mà cuối cùng lại ngồi để cho người nhà cậu ấy tiếp đãi.
"Không sao đâu, để nhiều thì Ren cũng không uống hết được." Shinichirou mỉm cười. Em trai út nhà Sano có một thói quen là hay tích trữ những thứ mình thích. Những thứ để lâu được thì không sao, nhưng cố tình Ren lại thích những món đồ ăn ngắn hạn như bánh ngọt hay các loại nước ép nên anh với Emma đã rất đau đầu trong việc nghĩ xem nên bảo quản chúng như thế nào. Cuối cùng thì hai người đi đến một quyết định, Ren thích thì cứ mua về, tiêu thụ không hết thì Emma sẽ đem cho mấy đứa nhỏ ở gần nhà. Và mối quan hệ với hàng xóm cũng vì thế mà tốt lên.
Conan vừa uống nước vừa đưa mắt quan sát hết căn phòng một lượt. Chỉ dựa vào căn phòng bệnh này thôi cũng đủ thấy gia cảnh của bệnh nhân tốt đến mức nào. Không nhiều gia đình có thể chu cấp đủ cho một căn phòng bệnh riêng ở bệnh viện tư nhân giữa Tokyo đắt đỏ phồn hoa này, huống hồ là một căn phòng bệnh với đầy đủ các tiện nghi như tủ lạnh, tivi, phòng vệ sinh riêng nữa. Nhưng nhìn cả hai người nhà của bệnh nhân là Shinichirou và Emma thì cậu lại không nhìn ra được sự giàu có nào trên họ cả. Có lẽ họ không phải là chủ tài chính trong nhà.
Chợt Conan quay lại phía sau, Haibara đang quan sát anh trai tóc đen một cách chăm chú. Vẫn là biểu cảm nghiêm túc thường ngày, nhưng giờ đây trong đôi mắt màu xanh lại lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Sao vậy Haibara?" Conan nhích lại gần cô bạn và hỏi nhỏ. Là một cựu thành viên của Tổ Chức Áo Đen, dù tuổi đời không cao nhưng hầu như chuyện dơ bẩn nào trên đời này Haibara cũng đã từng chứng kiến qua, nên trừ khi phải đối mặt với sát khí của những tên cầm đầu Tổ Chức Áo Đen như Gin hay chuyện của chị gái Mayano Akemi thì rất ít khi Haibara để lộ biểu cảm khác ngoài sự nghiêm túc và lạnh lùng.
"Hình như tôi từng thấy người này trong tập hồ sơ tài liệu ở Tổ Chức Áo Đen rồi..." Haibara trả lời, đôi mắt vẫn đăm chiêu quan sát người thanh niên. Cô có nhớ mang máng là từng nhìn thấy người này rồi và hình như Gin đã từng có một lần nói về người thanh niên này với đàn em của hắn, nhưng cô không thể nào nhớ được anh ta ở mục nào cũng như lời nhắc nhở của gã tóc bạc.
Cặp mày của Conan nhíu lại, trong đôi mắt vốn trẻ con lại để lộ sự dè chừng không thuộc về tuổi, "Là một kẻ của bọn chúng sao?" Liệu anh ta có phải một đầu mối để giúp hai người tiêu diệt Tổ Chức Áo Đen không?
"Tôi cũng không chắc nữa..." Haibara lẩm bẩm một câu vừa để trả lời Conan, vừa để an ủi tâm thức đang kích động của mình, "Nhưng có lẽ là không đâu..." Bởi từ anh ta không toát ra thứ "mùi hương" đặc trưng của những kẻ đáng sợ đó.
Cái nhìn đăm chiêu quá mức từ hai cô cậu bé dường như đã khiến cho người bị quan sát cảm thấy hơi khó chịu. Shinichirou mỉm cười hiền lành với hai bạn nhỏ, "Trên mặt anh dính cái gì sao?"
Nhưng chưa đợi được câu trả lời từ hai người thì chiếc điện thoại trong túi anh lại rung lên từng đợt. Shinichirou nhìn cái tên hiển thị trên màn hình thì hơi bất ngờ, anh quay sang nói nhỏ với Emma vài câu rồi rời đi trong con mắt theo dõi của Haibara và Conan.
"Ừm, xin lỗi mọi người, chắc phải một lúc nữa Ren mới về được." Emma nở một nụ cười tươi tắn.
"À không ạ," Mori Ran lắc đầu xua tay tỏ vẻ ngượng ngùng không nhận lời xin lỗi của cô gái trước mặt, "Cũng muộn rồi nên bọn em xin phép về trước ạ." Nói xong cô đưa giỏ hoa quả cho người con gái trước mặt rồi cùng mọi người ra khỏi phòng. Nhưng mới đi được mấy bước thì Conan đã nhanh chóng chạy đi chỗ khác mà không nói lời nào.
Haibara thở dài nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc, suy nghĩ một chút rồi kiếm cớ qua mặt mọi người giúp cậu ta. Thiệt tình, sao lúc nào cô cũng phải lo mấy thứ chuyện linh tinh này cho cậu ta nhỉ?
_______________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________
Conan nép mình sau bức tường, chỉ để lộ một con mắt để quan sát sự tình xung quanh. Phía bên kia, có hai người đang đứng cạnh một cái xác be bét máu, nhìn qua thì có thể tạm đưa ra kết luận là do ngã từ trên cao xuống. Mùi máu không nồng, chỉ thoang thoảng trong gió thôi những đủ khiến trực giác thám tử của cậu ta đánh hơi được.
"Ren, đây là?" Shinichirou cầm điện thoại và nhìn cái xác trước mặt. Vừa nãy ở trong phòng bệnh thì đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi từ nhóc em. Ren rất ít khi dùng điện thoại để chủ động gọi, trừ những lúc cực kỳ cần thiết hoặc không còn cách nào khác thì nó mới nhấc điện thoại lên và gọi cho người thân để nhờ trợ giúp. Đừng nói cái xác này là do Ren đấy nhá?
"Đừng nhìn em như vậy, em chưa điên đến mức đi giết người." Ren mắt cá chết nhìn anh trai của mình. Chỉ với biểu cảm trên mặt anh là Ren có thể nhận ra ý nghĩ của anh.
Nó cắn vỡ viên kẹo trong miệng, vị ngọt ngào lan tỏa trong khuôn miệng khiến tâm tình u tối của nó tốt hơn đôi chút. Gương mặt trắng xanh cũng vì thế mà có sức sống hơn.
"Vậy sao lại gọi anh?" Những lúc như này thì phải gọi cảnh sát chứ?
Shinichirou vừa nói vừa cầm chiếc khăn tay lau đi vết máu dính trên gương mặt xinh đẹp của em trai mình.
"Trên đó có hình xăm của Phạm Thiên." Ngoan ngoãn đứng yên cho anh trai lau sạch, nó mới đi lại chỗ cái xác và giơ bàn tay trái của cái xác đó lên. Ở phần bắp tay trong là một hình xăm với những đường nét cơ bản, nhưng chỉ cần là một người trong Phạm Thiên thì có thể ngay lập tức nhận ra đó chính là 'dấu hiệu' của Phạm Thiên, dù chỉ là 'dấu hiệu' của thành viên cấp thấp. Vừa nhìn thấy hình xăm ấy, biểu cảm trên mặt Shinichirou thay đổi, nụ cười dịu dàng trên môi thấp xuống vài phần. Anh đưa tay định gọi cho người của Phạm Thiên đến để xử lý cái xác nhưng chợt bị Ren ngăn lại. Nó chậm rãi bước không tiếng động về bức tường phía trước.
Không có ai cả.
"Sao vậy Ren?"
"Không sao, chắc là em tưởng tượng thôi." Ren nhún vai tỏ vẻ không có gì, nó dụi mắt bảo anh trai gọi đi rồi còn về phòng nữa, hai mí mắt của nó muốn hôn nhau rồi. Shinichirou thấy vậy thì cũng gật đầu nhanh chóng giao việc thông qua điện thoại rồi xách cổ em trai về phòng. Cái xác thì cứ vứt đấy, tí có người đến dọn. Anh cũng không sợ sẽ có người phát hiện ra, dù sao thì đây cũng là một bệnh viện tư nhân do Phạm Thiên đầu tư ở 'Mặt Trắng' nên có thể coi Phạm Thiên là chủ nhân của bệnh viện này. Mà Phạm Thiên là gì? Tổ chức Yakuza nắm giữ thế giới ngầm bên Châu Á. Tất nhiên sẽ không để cho ai muốn đi đâu thì đi trong địa bàn của họ rồi.
Conan rớt mồ hôi lạnh nhìn theo bóng lưng của hai người nọ. Thật may là cậu trốn kịp, chứ cậu cảm thấy mình mà bị bắt lúc nãy là xong đời luôn rồi. Thứ sát khí tỏa ra từ người được gọi là Ren kia còn có phần đáng sợ hơn của những tên trong Tổ Chức Áo Đen. Nó giống như lửa, nóng và có phần điên loạn như sẵn sàng thiêu rụi tất cả những thứ xung quanh mình. Không giống loại được trui rèn qua năm tháng mà giống như bẩm sinh đã như vậy rồi.
Một thiếu nữ tầm độ mười mấy làm sao có loại sát khí đó được? Chẳng lẽ cô ta cũng giống như cậu với Haibara bị thu nhỏ lại?
Mà tổ chức tên "Phạm Thiên" trong lời nói của hai người là gì? Liệu có liên quan đến Tổ Chức Áo Đen mà cậu đang theo đuổi không?
Một loạt các câu hỏi tuôn ra trong đầu cậu. Conan nhíu mày quay lại nhìn cái xác ở phía xa xa, cuối cùng cũng quyết định rời đi. Trực giác bảo cậu nếu còn tiếp tục ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Rời khỏi khuôn viên một cách bí mật, Conan cầm phù hiệu thám tử lên và liên lạc với người đồng hành cùng chiến tuyến của mình.
[Haibara, cậu có biết tổ chức nào tên là Phạm Thiên không?]
[Phạm Thiên? Cậu nghe cái tên đó ở đâu?]
[Tôi nghe được từ người mà gặp ở bệnh viện.]
[Cậu về nhà bác Tiến sĩ đi, cái này phải nói trực tiếp.]
Tổ Chức Áo Đen, hai người đó và cả tổ chức tên Phạm Thiên nữa, cậu nhất định phải tìm ra bộ mặt thật của bọn chúng.
_______________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________
Cmt cho toi zui đi mấy pồ
Toi sẽ không nói là do toi quên luôn mình đang viết fic nên bây giờ mới đăng chap mới đâu a hi hi
Coi như là bonus đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top