Chương 1: Tỉnh Lại

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa
_____________________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d và MangaToon____________

Trong căn phòng trắng xóa chằng chịt máy móc dây dợ, một con người nằm ở chiếc giường chính giữa. Mái tóc đen nhánh dài muốn chạm đất, phần đuôi còn có những sợi màu vàng kim lấp lánh. Làn da trắng nhợt do không ra nắng một thời gian dài. Tuy một nửa khuôn mặt đã bị che khuất bởi chiếc máy thở, nhưng khi nhìn vào, người ta hoàn toàn có thể đoán ra người đang nằm ở đó vốn là một mỹ nhân xinh đẹp.

Bên ngoài cửa kính, một thanh niên với mái tóc màu hồng phấn đang nhìn chăm chú vào. Con ngươi xanh lam thăm thẳm như hồ nước ghim chặt ánh nhìn lên thân ảnh đang nằm trên giường kia. Hắn cho một viên con nhộng vào miệng, rộp rộp nhai như nhai một viên kẹo ngậm.

"Sanzu? Lại đến nhìn à?" Một thanh niên nữa bước đến, nhìn qua thì trông gã có vẻ hầm hố với phần tóc cạo hai bên cùng con rồng cách điệu bên thái dương. Nhưng ai biết được đó lại là một con người với trái tim dịu dàng.

Theo sau gã còn một người nữa đang nhóp nhép nhai chiếc bánh taiyaki trên tay, cậu ta lùn hơn hẳn so với hai người kia. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cậu ta với người đang nằm trên giường bệnh kia giống đến chín phần. Mái tóc màu đen cắt ngắn, chiếc áo sơ mi trễ vai với hàng cúc cài một nửa, lộ ra cái áo ba lỗ màu đen bên trong. Trên cổ cậu ta cũng có một con rồng y hệt người bên cạnh.

"Mikey, Draken..." Sanzu gật đầu nhìn hai người, tay lại tiếp tục cho một viên con nhộng nữa vào miệng. Không hiểu sao cứ mỗi lần đến đây là tần suất cắn thuốc của hắn tăng gấp mấy lần.

Draken cũng không nói gì, chỉ cúi xuống lau đi vụn bánh trên khóe môi Mikey, người đang chăm chú nhìn vào thân ảnh bên kia tấm kính.

Người đó đã ngủ hơn mười năm rồi...

Cả ba đều không nói gì. Chỉ có tiếng nhai rộp rộp của Sanzu và tiếng máy móc chạy vang vọng trong hành lang. Cứ ngỡ lần đến gặp này lại như mọi lần khác, chỉ có người đứng nhìn từ bên này tấm kính chứ người đang nằm kia cứ như vậy mà tiếp tục ngủ.

Nhưng không, khi cả ba định rời đi sau khi Draken với Mikey đứng đó tầm độ một tiếng, còn Sanzu chắc là nhiều hơn, thì một tiếng động thu hút sự chú ý của họ. Không phải tiếng bước chân, cũng không phải tiếng tít tít từ máy móc, mà là tiếng soạt từ phía bên kia mặt kính.
Đôi mắt đen huyền như màn đêm sau mười năm khép lại cuối cùng cũng đã mở ra. Người nằm đó, im lặng nhìn về phía họ. Con ngươi lấp lánh ý cười khiến họ như trở về những năm tháng trung học, khi mọi thứ chưa từng xảy ra.

"Ren!" Cả Sanzu lẫn Mikey đều vứt bỏ bộ dạng điềm tĩnh nãy giờ, dí mặt vào tấm kính. Trong khi đó thì Draken đã chạy đi để gọi bác sĩ.

Mà người đang nằm ở đó thì lại ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì.

Và nó cứ ngơ ngác mà trải qua cuộc khám tổng thể của bác sĩ.

"Không thể nào!" Vị bác sĩ phụ trách kinh ngạc, "Thống kê cơ thể tất cả đều bình thường!!"

Có nghĩa là, một vài hôm nữa nó có thể xuất viện và như một người bình thường, có chăng thì mỗi tháng phải trở lại để khám tổng quát một lần.
Ren đã được chuyển sang phòng bệnh khác, và tất nhiên một mình một phòng. Thân là tổ chức Yakuza nắm giữ thế giới ngầm của Châu Á trong tay, một căn phòng bệnh cỏn con còn phải suy nghĩ nữa sao.

Vị bác sĩ sau khi dặn dò nó hiện không được vận động mạnh cho đến khi xuất viện thì cũng rời đi, để lại Ren với bộ CPU đang load. Nó chớp mắt nhìn ba người trước mặt, mở miệng nói, "Chào,chào buổi sáng?"

Giọng nói của nó giờ không còn trong trẻo nữa mà trở nên khàn khàn như lâu ngày không uống nước. Song bác sĩ bảo một vài hôm nữa sẽ như cũ nên nó cũng yên tâm không suy nghĩ đến nữa.
Không ai trả lời câu hỏi của nó cả. Sanzu thì cứ nắm chặt lấy bàn tay của nó, trong khi Mikey ôm chặt người nó còn Draken thì đang đi gọi điện báo tin cho mọi người.

"Ừm, sau em chỉ ngủ một giấc mà trông mọi người già thế?"

"Ren, mày ngủ hơn mười năm rồi." Draken thấy hai người đang bám nó chặt không rời thì cuối cùng cũng mủi lòng giải đáp thắc mắc trong lòng của nó.

.

.

.

"What?!" Ờm, kích động đến phun cả tiếng Anh ra rồi.

Bỗng một ngày tỉnh dậy phát hiện ra mười năm đã trôi qua thì nên làm gì? Online chờ gấp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top