(1k Votes) [Ngoại Truyện] Ra Mắt Gia Đình

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa.

Quà mừng [Thiên Sứ Đọa Lạc] được 1k votes vào ngày 07 tháng 12 năm 2021

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________

"Shin-nichan! Cho em ra ngoài chơi đi!"

Trong tiệm motor của Shinichirou, dưới mấy chục con mắt theo dõi của đám bất lương tuy đã không còn dưới trướng nhưng vẫn ngoan ngoãn đến giúp việc cho thủ lĩnh Hắc Long đời đầu, cậu em trai nhỏ nhất trong nhà cứ bám lấy tay đại ca nhà Sano mà mè nheo.

Đúng là so với Izana hay Manjirou, Renji là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và vô cùng nghe lời, nhưng dù gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ mới là một cậu nhóc mười bốn tuổi  thừa năng lượng, tất nhiên là sẽ chẳng có chuyện nó chịu ngồi yên trong nhà mãi được, đặc biệt là khi Ren còn đang có một anh người yêu đẹp trai dễ cưng hết sức. Nhỡ đâu không đi gặp, hắn lại bị con nào thằng nào cuỗm mất thì ai đến người yêu cho nó. Vậy nên hôm nay, Sano Renji nhất định sẽ xin anh trai cho ra ngoài chơi bằng được. Không xin được thì nó sẽ đổi họ thành Sanzu ngay lập tức!

"Không là không!" Nhưng dù thằng nhóc có nài nỉ đến mức nào thì Shinichirou vẫn vô cùng kiên định. Cũng không phải là anh không muốn cho em trai mình ra ngoài chơi, nhưng với những hậu quả mà mỗi lần Renji đi chơi và để lại cho anh dọn dẹp thì không thể nào nhìn nổi. Huống hồ, cứ mười lần nhóc con này xin anh đi chơi thì phải có đến bảy lần là Shinichirou sẽ nhận được điện thoại gọi đến là "Xin hỏi anh có phải là người thân của bệnh nhân Sano Renji không ạ? Cảm phiền anh đến bệnh viện XX để hoàn tất thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ." Như vậy thì hỏi thứ xem có thằng anh trai mắc chứng brocon nào dám để nó chạy đi chơi một mình không cơ chứ?

Thấy Shinichirou kiên quyết như vậy, Renji cắn môi suy nghĩ. Kế hoạch A nài nỉ van xin là thất bại toàn tập rồi, chuyển sang kế hoạch B, làm nũng!

"Shin-nichan...đi mà~ Cho Ren đi chơi đi mà~" Renji mặt dày bám chặt lấy tay anh, mở đôi mắt to tròn ra hết sức để nhìn anh, tận dụng tối đa sức công phá dễ thương từ nhan sắc xinh đẹp của mình để đánh vào trái tim non nớt của Shinichirou. Và dường như chiêu này đã có tác dung, vì nó thấy anh hai có vẻ thả lỏng hơn. Vậy nên nó quyết định chốt hạ cú cuối cùng. Khóe mắt ửng hồng, một tầng nước bao phủ lên con ngươi đen huyền, đong đầy như chỉ cần Shinichirou từ chối một câu thôi là sẽ tuôn như mưa, "Anh ơi..."

Sát thương nhân đôi! Bạo kích! K.O! Tuyển thủ "Anh trai brocon Shinichirou" đã hoàn toàn bại trận trước tuyển thủ "Cũng là brocon nhưng sợ mất người yêu hơn Renji" 

"Được rồi, em sẽ được đi chơi. Nhưng chỉ được đi một tiếng và phải có người đi cùng." Shinichirou quyết định lùi một bước, cũng không thể cấm hoàn toàn chuyện đi chơi của em trai được. Nhỡ đâu thằng bé giận quá quay sang dỗi và quyết định tham gia hội quậy phá cùng Manjirou với Izana thì anh sẽ mệt mỏi cộng đau đầu nhân ba mất. Dù Ren vẫn luôn là một đứa em trai ngoan ngoãn, nhưng thân là anh trai, Shinichirou hoàn toàn có thể nhận ra thằng bé là thể loại nghịch ngầm, Renji chỉ quá lười hoặc không có lý do để thực hiện mấy cái suy nghĩ kỳ quái nhưng đáng sợ đó thôi. Một trong những lần hiếm hoi thằng nhóc thực hiện là nó đã đổ cả một lọ wasabi vào phần ốc quế rồi cho kem lên và đưa cho Kakuchou ăn chỉ đơn giản là vì gã làm cho Izana tức giận đến phát sốt.

Cảm xúc của Ren bây giờ như đang chơi tàu lượn ấy, lên xuống theo từng lời nói của Shinichirou. Nó vốn đang vô cùng vui vẻ khi nghe anh trai cho phép đi chơi, nhưng sau đó lại bị tụt hứng khi nghe thấy giới hạn thời gian và yêu cầu người đi kèm của anh. Mẹ nó, giờ có người đi theo thì làm sao nó đi hú hí...khụ, đi hẹn hò với cục cưng Sanzu được? Vậy nên nó bĩu môi kháng nghị: "Tại sao? Mikey với Izana-nichan có bị như vậy đâu! Cả Emma-chan nữa!"

Ồ, lâu lắm mới thấy cái tính cứng đầu khi không đạt được điều mình muốn của Renji trỗi dậy đấy!

Thở dài, đưa mắt nhìn cặp má phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ của em trai, Shinichirou không nhịn được mà đưa tay lên bóp nhẹ, Renji cũng không kháng nghị, dù sao cũng không phải là chưa bị bóp bao giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là Ren chịu đầu hàng nghe theo ý của anh trai nhá.

"Nè, tại sao vậy?"

"Thì, tại hai đứa nó có Draken với Kakuchou đi cùng." Thú thật, dù Shinichirou không thích hai thằng nhóc đó một chút nào vì chúng cứ nhăm nhe anh không để ý là cuỗm mất hai nhóc em trai yêu (quái) quý của anh, nhưng không thể phủ nhận sự yên tâm của Shinichirou khi có chúng đi kèm hai đứa nhóc kia, "Còn Emma, em nghĩ Emma có bao giờ gây rắc rối không?"

"Tóm lại là nhóc còn trẻ con quá nên Shin không muốn cho nhóc đi chơi đấy." Takeomi tiến đến phía sau Shinichirou, vừa nhả khói thuốc vừa nói.

"Chú Takeomi im đi! Ai trẻ con chứ!" Renji bĩu môi. Dù phản bác là vậy, nhưng mọi hành động của cậu nhóc lại mang đến cho người khác cảm giác đây là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Âu có lẽ cũng vì cậu nhóc có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc, một gia đình ấm áp luôn sẵn sàng bảo vệ nó khỏi bất cứ thứ gì nguy hiểm.

Nhưng sau khi nghe Takeomi nói, Sano Renji như nghĩ ra điều gì đó, nó cắn móng tay trầm tư một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn Shinichirou, đôi mắt đen huyền lấp lánh: "Vậy chỉ cần em có người yêu đi cùng như Mikey với Izana-niichan là Shin-niichan sẽ cho em đi chơi hả?"

Cấu nhẹ vào cánh tay của ai đó đang có xu hướng lần mò xuống phía dưới mà ôm lấy eo mình, Shinichirou gật đầu đồng ý: "Đúng vậy. Em chỉ cần tìm một bảo mẫu sẵn sàng chăm em như Draken chăm Manjirou hay Kakuchou chăm Izana là được." Shinichirou có thể dễ dàng đồng ý như vậy là vì hai điều. Thứ nhất, Renji trước ra hầu hết đều ra ngoài cùng với người nhà Sano, nên đại đa số bạn bè mà nó quen thì anh cùng đều biết mặt. Và thứ hai, Shinichirou chắc chắn trong những người mà Renji quen, sẽ chẳng có ai có thể chăm sóc thằng nhóc như Draken hay Kakuchou chăm hai anh trai của nó được.

"Vậy anh chờ ở đây đi! Để em dắt em rể về cho anh xem!" Nhưng ngược lại so với những gì Shinichirou suy nghĩ, Ren phấn khích để lại cho anh một câu rồi chạy mất hút sau làn khói, hai người ở lại là Shinichirou với Takeomi tròn mắt nhìn theo bóng lưng cậu chàng, rồi lại quay sang nhìn nhau. Đại ca nhà Sano sững sờ tiêu hóa từng lời nói vàng ngọc của cậu em áp út, bỏ qua luôn cả cái tay đang lợi dụng để sờ mò cơ thê mình. Phải đến khoảng năm phút sau, bộ não của Shinichirou mới phân tích rõ được từng câu từ mà Renji nói ra. Và ngay lập tức, ngọn lửa mang tên Brocon trong anh nổi bừng lên.

Shinichirou nắm chặt lấy bả vai Takeomi, lắc lấy lắc để, "Takeomi mày nghe thấy không? Thằng bé bảo em rể đấy! Thằng khốn chết tiệt nào dám cả gan động vào em trai bé bỏng của tao! Tao phải..."

Shinichirou còn đang định nói tiếp, nhưng Takeomi đã nhanh hơn một bước, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máy liên hồi của anh, khiến cho anh không thể phát ra được âm thanh nào ngoài những tiếng ấm ớ.

"Thôi nào Shin." Takeomi khẽ cười, đưa tay ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của anh như vuốt ve bộ lông của một chú mèo nhỏ, "Biết đâu chỉ là cái cớ để nhóc Ren trốn đi chơi thôi thì sao?"

Nghe Takeomi nói vậy, Shinichirou như tỉnh ngộ. Ừ nhỉ, biết đâu được đấy chỉ là cớ để thằng nhóc trốn đi chơi thôi thì sao? Chứ Shinichirou nghĩ với tính cách của Ren thì khó lắm mới kiếm được bạn, chứ đừng nói là có người yêu. Vì vậy nên anh cũng thả lỏng đôi phần, theo thói quen mà dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của Takeomi. 

Và thế là cặp đôi (không còn) trẻ dắt tay nhau đi vào bên trong, để lại một củ khoai lang đang trợn trừng mắt nhìn theo.

"Waka, sao vậy?" Benkei khó hiểu nhìn người cộng sự của mình, Wakasa, người dở chứng lôi kính râm ra đeo dù bây giờ trời đã tối mịt. Bộ cái thằng này cắt tóc xong thì đầu óc cũng chập cheng theo luôn rồi hả? Mà cũng không hẳn, có lẽ là do đầu óc chập cheng từ trước rồi nên mới đi nhuộm cái màu tóc vừa chói vừa trẩu như thế này.

"Tao sợ đôi mắt ngọc ngà này bị mù." Wakasa bình thản nâng mắt kính, có thể nhìn thấy được đường dù đang đeo mắt kính vào buổi tối, không thể không nói mắt của Wakasa vô cùng tốt, "Mà mày ở lại đây đi, tao về cho con bé Senju ăn tối đã." Thật tình, không biết Wakasa với Takeomi ai mới là anh trai của Senju quá.

"Từ từ!" Benkei, vừa mới ngó đầu vào bên trong nhìn, gọi Wakasa, khiến gã không khỏi dừng bước và quay lại nhìn một cách khó hiểu, "Cho tao một cái kính râm nữa." Chứ Benkei cũng sợ đôi mắt này bị mù nếu cứ tiếp tục nhìn vào bên trong quá.

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________

[From: Renji

To: Manjirou

Chủ đề: Không

Nội dung: Mikey Mikey Mikey, đang họp bang hả? Ở đâu vậy??]

Draken khó hiểu nhìn tin nhắn được gửi đến điện thoại của Mikey. Trước giờ Renji có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện của Touma hay bất lương đâu. Sao hôm nay tự nhiên lại giở chứng hỏi họp bang ở đâu? Nhưng dù sao cũng là bạn bè kiêm em chồng tương lai của mình, Draken đành cúi đầu lóc cóc đánh chữ gửi đi.

[Mikey: Draken đây. Bọn tao đang ở đền Musashi. Muốn ra hả?]

Rất nhanh sau đó nhận lại được tin phản hồi.

[Ờ! Chắc khoảng 10 phút nữa là đến nơi.]

Cất điện thoại đi, Draken nhìn hiện trường trước mắt, hiện tại đã ồn ào lắm rồi, không biết có thêm sự xuất hiện của Renji thì nó sẽ ra cái thể thống gì nữa.

Tình hình là mấy hôm nay, tự nhiên có một con nhỏ ất ơ nào đó nhảy ra đòi kết bạn với Mikey và gia nhập Touman. Vế trước thì tất nhiên là Mikey đồng ý, ai bảo cậu chàng thích mấy con người kỳ lạ làm chi, nhưng vế thứ hai thì tất nhiên là không được. Dù sao thì Touman cũng là một băng nhóm bất lương đua xe bạt mạng, để con gái nhà người ta tham gia rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì biết lôi ai ra để chịu trách nhiệm? Nhưng cô nàng kia cứ nằng nặc theo đuôi hai người, thậm chí còn chạy đến nơi họp của bang rồi đứng phía trên như thành viên cốt cán như thật ấy. Sẽ chẳng có vấn đề gì và mọi người sẽ chẳng để tâm quá nhiều đến cô ả, nếu như cô ả không bắt đầu quấn lấy cậu đội phó của phiên đội năm.

"Sanzu, làm người yêu em đi!"

Cô ả bên cạnh Sanzu cứ ríu rít nói bên tai khiến hắn ngứa ngáy tay chân hết sức, nhưng vì nghĩ đây là khách của tổng trưởng Mikey nên hắn cố kiềm nén lại cái suy nghĩ muốn đập cô ta một trận, gằn giọng nói "Tôi có người yêu rồi." Nói đến người yêu mới nhớ, không biết cục cưng của hắn đã được phép đi chơi chưa nhỉ? Hắn nhớ cái mùi linh lan chuông thoang thoảng khói thuốc trên cơ thể em lắm rồi. 

Khi Sanzu chuẩn bị để bản thân lạc vào miền ký ức để tình yêu của hắn thì một giọng nói nhão nhẹt vang lên, đánh thức hắn dậy, "Thôi, Sanzu đừng đùa em nữa. Em biết thừa là Sanzu chưa có người yêu mà."

Sanzu Haruchiyo nhướng mày, sao con nhỏ chết tiệt phiền phức này lại dám chắc là như vậy? Hắn có thể chắc chắn rằng không ai biết hắn đang hẹn hò với em trai của người sáng lập ra Hắc Long, tổng trưởng của Thiên Trúc và Touman, nhưng thi thoảng trên người Sanzu vẫn xuất hiện một số món đồ mà nhìn vào biết ngay là đồ đôi.

"Sao cô lại nghĩ như vậy?"

"Thì bởi vì," Cô ả nở một nụ cười rạng rỡ, đó sẽ là một nụ cười khá xinh xắn nếu như không nghe được lời nói tiếp theo của cô ả, "Sanzu thích em mà!"

Cô ả lên cao giọng bất ngờ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong bang. Lần họp bang này nội dung cũng không quá quan trọng nên cả Mikey lẫn Draken đều quyết định là sẽ ngồi xem xem cô bạn mới quen của hai người đang có ý định làm gì.

Mặc kêj cho cái nhìn đầy kỳ lạ từ mọi người và ánh mắt kinh tởm của Sanzu, cô ả vẫn tiếp tục nói, "Mikey, Draken, Mitsuya,...tất cả mọi người đều sẽ thích em thôi! Nhưng vì em yêu Sanzu nhất nên Sanzu cứ yên tâm, anh nhất định sẽ là chính thất..."

Cô ả càng nói thì càng nhận về cái nhìn như nhìn sinh vật là từ mọi người. Bởi từ bé đến giờ họ chưa từng gặp con người nào mà ảo tưởng đến mức độ như thế này. Bệnh công chúa nặng quá rồi đấy, đi chữa đi má ơi!

Nhưng chưa để cô ả hoàn thành câu nói, một chiếc giày trắng xinh xinh phi đến, đáp thẳng xuống mặt cô ả và khiến cô có một nụ hôn nồng cháy với đất mẹ hiền lành bao dung. Kèm theo đó là giọng nói trong trẻo như của một thiếu niên chưa vỡ giọng.

"Bạn ơi đừng sủa nữa, nghe ngứa tai lắm."

Tất cả mọi người quay lại nhìn. Người ném là một thiếu nữ (?) với mái tóc dài màu vàng kim, lấp lánh dưới ánh trăng bạc, đôi mắt màu đen tựa như bầu trời đêm. Trên người là bộ đồ trắng muốt không một vết nhơ khiến người ta cứ ngỡ đó là một vị thiên sứ vô tình lạc xuống trần gian, hoặc là một hồn ma vất vưởng chốn trần thế. Người đó xinh đẹp lắm, đến nỗi khiến cho tất cả phải sững sờ, nhưng hình như ngoại hình của người ấy có giống với một ai đó ở đây thì phải.

"Ren! Sao em lại đến đây?" Mikey ngạc nhiên, chạy về phía cậu em trai sinh đôi đang nhảy lò cò bởi vì vừa ném một chiếc giày đi mất.

"Người đó là?" Takemichi ngơ ngác, quay sang hỏi Chifuyu đứng cạnh thì chỉ nhận được lại cái lắc đầu không biết. Cuối cùng thì là Mitsuya tốt bụng giải thích thắc mắc cho hai con người đang ngơ ngác khó hiểu, "Em trai song sinh của Mikey đấy."

"Ể? Mikey-kun có em trai song sinh sao?" Takemichi bất ngờ, trợn trừng mắt nhìn tổng trưởng Touman đang trò chuyện với cậu thiếu niên xinh đẹp. Cậu ta như cảm nhận được cái nhìn Takemichi, ngoái đầu sang cười cười vẫy tay chào.

"Ren, sao lại ra đây?" Theo sau Mikey, Draken cũng đi về phía Renji. Chắc không phải tự nhiên mà cậu nhóc này lại chạy đến nơi họp bang, thứ mà từ trước đến nay cậu không hề tỏ ra có hứng thú.

"Tao đến tìm người yêu!" Renji híp mắt cười nhìn cặp đôi nhà anh trai, rồi sau đó mặc kệ sự ngơ ngác khó hiểu của hai người mà nhảy lò cò đến chỗ Sanzu cùng với cô nàng vẫn đang nằm úp sấp kia. "Haru-chan!"

Đôi mắt màu đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao, bỏ qua tất cả những thứ xung quanh, và chỉ thu duy nhất hình ảnh của một người. Đôi môi nhỏ cong lên như hình trăng khuyết, nở rộ một nụ cười tươi tắn, sưởi ấm cỏi lòng của người thanh niên trước mắt. 

Sanzu cúi người xuống nhặt chiếc giày trắng, nghe thấy biệt danh quen thuộc của mình thì ngẩng đầu lên. A, lâu lắm mới được gặp em người yêu đấy. Mùi linh lan chuông kết hợp hương cay mũi của thuốc lá tưởng không hợp mà hợp không tưởng, đi vào sống mũi của Haruchiyo khiến cổ họng hắn khô khốc. Đối với hắn, mùi hương trên cơ thể Renji như một thứ thuốc phiện đầy kích thích, đã nếm thử một lần thì chẳng bao giờ ngừng ham muốn lại được. 

Nhưng mà có muốn đến mức nào, nghĩ đến độ tuổi hiện tại của Renji, Sanzu chỉ còn cách ngậm ngùi nhịn tiếp. Ai bảo em yêu của hắn còn nhỏ quá làm chi?

Quỳ một chân xuống để xỏ giày vào chân Renji, Haruchiyo dở khóc dở cười nói, "Lần sau đừng ném giày đi, bay mất thì nhảy lò cò về nhà hả?"

"Lúc đấy em sẽ gọi Haru-chan đến đón." Renji hì hì cười, hoàn toàn không có chút nào gọi là sẽ nghe lời cả. Mỗi lần như vậy, Haruchiyo cũng chỉ biết bất lực, ai bảo cục cưng dễ thương quá, hắn không cưng em không được.

Nó đan tay với Haruchiyo, sau đó kéo hắn đến trước mặt cô gái kia, cô nàng đã ngồi dậy sau nụ hôn nồng cháy với đất mẹ, và đang nhìn chằm chằm nó như thể gặp một sinh vật kỳ lạ.

"Mày...mày là ai? Trong cốt truyện làm gì có mày?"

"Hử?" Renji nghiêng đầu nhìn cô ả. Nó không nghe rõ câu sau của cô ta là gì, nhưng câu trước thì lại nghe rõ một một, "Tôi là ai ấy hở?"

Và trước con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Renji nhón chân, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhạt màu của Haruchiyo. Tuy hơi bất ngờ trước hành động của nó, hắn vẫn hùa theo, ngoan ngoãn đứng yên và nhấm nháp vị ngọt lịm nơi đôi môi người thương.

"Tôi là Sano Renji, người yêu của Haruchiyo. Đầu tiên, và duy nhất!"

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________

"Em đúng là yêu tinh mà."

Sau lời tuyên bố của Renji, Haruchiyo nhanh chóng kéo nó rời khỏi đền thờ Musashi, thẳng tiến đến căn hộ mà hắn đang sinh sống. Vừa bước vào cửa, hắn kéo phăng chiếc khẩu trang xuống, giữ lấy gáy của nó mà hôn xuống.

Khỏi cần nói cũng biết khi Haruchiyo nghe thấy em nói điều đấy, hắn đã hưng phấn đến mức nào. Hưng phấn đến nỗi bỏ qua tất cả mà mang em về nhà hắn, mà hung hăng gắm nhấm đôi môi nhỏ đầy mê hoặc của em. 

Chỉ một lời nói của em thôi cũng đủ khiến hắn thần điên hồn đảo. Hắn có lẽ, là yêu đến ngu người rồi. 

Nhưng biết sao được, ai bảo đấy là Sano Renji, là trân bảo, là cục cưng của hắn cơ chứ.

"Ha ha," Vòng tay ôm lấy cổ Haruchiyo, Renji khẽ cười, đôi mắt lấp lánh ánh sao chỉ phản chiếu hình ảnh của duy nhất một người, "Cũng chỉ là yêu tinh của Haru-chan thôi."

Đưa tay ôm eo người thương, sau đó nhấc bổng người nó lên, Renji cũng vì thế mà quắp chân vào eo Haruchiyo, tránh cho việc hắn mới bế được nửa đường mà nó đã phải dập mông xuống đất. Bế nó lên xong, Haruchiyo đi thẳng về phía phòng ngủ, mở cửa, khóa cửa sau đó đặt Renji xuống giường một cách vô cùng thuần thục, như thể đã làm điều này rất nhiều lần.

Vùi đầu vào hõm cổ nó, tham lam mà hít lấy hương thơm đặc thù trên cơ thể người thương. Hắn nói, mà không hề nhận ra giọng nói của mình đã khàn khàn mà trầm thấp đến cùng cực, "Đêm nay ở lại đây đi."

"Vâng." 

Cuối cùng thì trong phòng chỉ còn những thanh âm đầy gợi tình và sự tiếp xúc đầy thân mật giữa da thịt.

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________

Sau một đêm không về nhà, Renji cũng đã trở về, và dẫn theo một cậu thanh niên, đúng theo những gì mà nó đã nói trước khi rời khỏi nhà tối hôm qua. 

"Vậy, cậu là người yêu của em trai tôi?"

Shinichirou nhăn mày, đánh giá cậu thanh niên được em trai mình dẫn về. Thú thực là anh không nghĩ là em trai mình sẽ kiếm được người yêu đâu, cho đến sáng này khi thằng nhóc dẫn người này về nhà. Hắn có mái tóc màu kem sữa dài đến ngang lưng, nhìn qua là biết vô cùng suôn mượt. Nếu có ai chỉ nhìn lướt qua thì có khi còn nhìn nhầm người này thành một thiếu nữ cơ chứ. Và có vẻ em trai anh rất thích chúng. Chỉ cần nhìn khung cảnh Renji đang vui vẻ ngân nga ngồi bên cạnh nghịch tóc người thương là biết.

"Ren..." Em có thể ý thức được là mình đang dẫn đối tượng yêu đương về ra mắt gia đình không.

"Dạ?" Renji ngẩng đầu nhìn anh trai, trong khi tay vẫn đang mân mê mấy sợi tóc mềm mại của Haruchiyo.

"Takeomi có lẽ đi mua đồ về rồi đấy. Em ra lấy đồ giúp anh ấy đi." Tất nhiên là kiếm cớ rồi. Dù sao anh cũng không thể nói chuyện với đối tượng yêu đương của em trai dưới mặt em ấy rồi.

Và có lẽ Renji cũng hiểu điều ấy. Đối với đám nhỏ nhà Sano, Shinichirou vừa là anh cả mà cũng vừa là ba. Nên cũng không khó hiểu nếu anh dùng thân phận là phụ huynh để nói chuyện về mấy vấn đề yêu đương này. Nhưng trước khi rời đi, Renji cũng không quên hôn cái chóc lên môi Haruchiyo, mặc kê cho anh cả nhà mình đang đen mặt lườm muốn cháy da mặt người thương.

"Haru-chan đợi em một tí nha, em sẽ về ngay!"

Thở dài nhìn cánh cửa vừa được cậu em áp út đóng lại một cách không hề nhẹ nhàng. Shinichirou đặt chú ý lại lên người cậu thanh niên có mái tóc màu kem sữa. Hai chiếc sẹo vô cùng nổi bật bên khóe miệng khiến hắn ta trông nguy hiểm, nhưng cũng cực kỳ hợp mắt và khiến hắn quyến rũ gấp bội.

"Cậu bảo cậu tên là Sanzu Haruchiyo?"

Nếu hiện tại, thì đúng là như vậy.

"Vâng. Anh có thể gọi tôi là Sanzu." Haruchiyo gật đầu, dùng giọng điệu trịnh trọng nhân để nói. Dù sao thì cũng là anh cả của cục cưng, hắn cũng phải tỏ ý tôn trọng.

"Được rồi, cậu Sanzu." Shinichirou nghiêm mặt nhìn hắn, không còn vẻ vui vẻ cợt nhả cùng mấy đứa em hàng ngày nữa, "Tôi sẽ không phản đối việc cậu cùng Renji yêu nhau. Cậu là người mà thằng bé chọn, và tôi tôn trọng quyết định của thằng bé. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi một điều, cậu có thề là sẽ không bao giờ làm Renji buồn không?"

Đối với Shinichirou, dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì mấy đứa em của anh vẫn là những đứa trẻ, và anh thì sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy những đứa trẻ của mình bị buồn cả.

"Tôi thề." Nghe thấy điều khoản mà Shinichirou đưa ra, Sanzu không hề do dự mà thực hiện. Bởi vì đó cũng là những gì hắn muốn và cố gắng làm tốt nhất có thể. Trong mắt Sanzu Haruchiyo, Renji là món trân bảo đáng quý nhất trên đời. Em là ánh sáng, là hy vọng, là hành phúc của hắn. Chỉ cần là thứ mà em muốn, thì có là trăng trên cao hắn cũng tìm mọi cách để hái xuống cho em. Renji người đó chính là lẽ sống của hắn.

Thấy Haruchiyo hành động kiên quyết như vậy, Shinichirou cũng khá hài lòng. Anh đã nói rồi, anh tin vào con mắt nhìn người của Renji. Thằng bé sẽ không bao giờ giao du với loại người cặn bã, chứ đừng nói là yêu đương. Huồng hồ, Shinichirou không nghĩ, thân là một thành viên nhà Sano, Renji sẽ chấp nhận việc mình bị tổn thương đâu.

Nhưng sẽ không vì thế mà anh kết thúc cuộc trò chuyện ở đây ngay đâu.

"Nếu một ngày, cậu nhận ra bản thân đang yêu một người, khi vẫn còn đang yêu đương với em trai tôi thì cậu sẽ làm gì?"

Tất nhiên, nếu điều đó xảy ra, chính Shinichirou sẽ là người dẫn đầu đến đốt nhà Sanzu.

"Sẽ không." Ngay sau khi nghe câu hỏi của Shinichirou, Haruchiyo trả lời ngay lập tức. Đôi mắt màu lcụ bảo tràn đầy nghiêm túc. "Người duy nhất tôi yêu là Renji, và sẽ chỉ là Renji." Hắn không thể tưởng tượng được một ngày nào đó hắn lại đi yêu đương với một người nào đó mà không phải là Renji được. Hoang đường, không thể xảy ra.

"A!" Cánh cửa kéo được mở tung ra, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện xuất hiện, hưng phấn nhào vào lòng Haruchiyo và cho hắn một cái ôm thật chặt. "Yêu Haru-chan quá đi!"

Theo sau nó là Takeomi, đen mặt xách hái túi thực phẩm to tướng do bị Shinichirou sai đi mua để Emma nấu cơm. Và gương mặt gã càng đen hơn khi thấy sự hiện diện của một con người không phải họ Sano nhưng lại ở trong phòng khách nhà Sano và đang ôm ôm ấp ấp với cậu em áp út nhà người thương.

"Trông ai quen vậy ta. Không phải là con một đấy sao?"

Dù là anh em ruột, nhưng từ trước đến nay, phong cách sống chung của nhà Akashi là: Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Huống chi là bây giờ thằng hai lại bày đặt bỏ nhà ra đi và bày đặt con một đồ nữa. Gã không mở mồm ra khịa chất ông nhõi con này thì gã không phải là Akashi Takeomi.

"Mẹ, ông ra đây với tôi!"

Haruchiyo cúi xuống nói thầm bên tai gì đó với Renji rồi lôi cổ Takeomi rời đi. Vừa đi hai người còn không quên to nhỏ cãi nhau. Nhìn qua thì không hề giống hai thằng đàn ông chút nào, mà giống hai bạn nhỏ mấy tuổi đang cãi nhau hơn. Shinichirou với Renji ngó ra nhìn mà không nhịn được cười.

Trong tiếng cười khúc khích, chợt Ren nghe thấy Shinichirou hỏi, "Thế em thì sao?"

"Dạ?" Nó ngừng cười, nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh trai.

"Nếu một ngày cậu ta đi yêu người khác thì sao?"

Nghe thấy câu hỏi như vậy, Renji chỉ nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười trong sáng và thuần khiết. "Vậy thì chỉ cần người khác không tồn tại là được."

"Hơn nữa," Không để Shinichirou phản ứng kịp, Renji nói tiếp,  "Em tin Haru-chan." Và cũng tin vào bản thân. 

Thấy em trai chắc chắn như vậy, Shinichirou chỉ đành gật đầu đồng ý.

"Nếu cần, cứ gọi anh hoặc Izana hoặc Mikey." Có lật trời anh cũng giúp mấy đứa em lật. Ai bảo chúng là đám trẻ của anh cơ chứ.

"Hì hì, em yêu Shin-niichan thứ nhì trên đời!"

"Vậy thứ nhất là ai?"

"Tất nhiên là Haru-chan rồi! Takeomi, không cho chú bắt nạt Haru-chan nhà tôi!"

"Shin, em nhìn xem, chúng hợp lực lại bắt nạt anh!"

"Thôi thôi Takeomi, Ren có nhỏ. Em nó có biết gì đâu."

"Mấy cái đứa này! Mới sáng sớm đã ầm ầm ĩ ĩ. Ta lại đuổi cổ cả lũ hết bây giờ!"

"Ơ kìa Oji-chan!"

Vậy là một buổi sáng ồn ào tại nhà Sano lại bắt đầu.

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________

Lời của _Arnt_:

Vậy là sau 3 tháng đăng tải (15/09/2021 đến 11/12/2021), tính đến hiện tại thì chiếc fic nho nhỏ này của tôi đã đạt được 6,14k lượt đọc và 1052 lượt vote. Đây có lẽ là thành tựu lớn nhất mà tôi từng đạt được từ ngày bắt đầu viết fic trên Wattpad.

Ngoại truyện này ra đời, một phần là để đáp ứng mong muốn của mọi người, một phần khác cũng là để kỷ niệm việc [Thiên Sứ Đọa Lạc] cán mốc 1k lượt vote.

Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến các Readers của tôi, có người đã đồng hành ngay từ những chap đầu tiên, cũng có những người đến muộn hơn, nhưng tất cả đều góp một phần vào việc giúp tôi đạt được thành tựu này.

Cảm ơn mọi người. 

Và mong chặng đường sau này của [Thiên Sứ Đọa Lạc] sẽ tiếp tục được mọi người ủng hộ và chiếu cố.

Cảm ơn tất cả mọi người, thân ái.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top