Chương 1: Masui Kaoru

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

_-Volka-_ Quà sinh nhựt của pồ iu nà ❤❤
_____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W𝓐ttp𝓐𝓭_______

Anh cả nhà Shiba có một trúc mã lớn hơn ba tuổi ở gần nhà.

Không một ai, kể cả hai đứa nhóc còn lại của nhà Shiba biết được tại sao họ lại quen nhau. Shiba Yuzuha và Shiba Hakkai chỉ biết, khi chúng bắt đầu nhận thức được thì cậu trai nọ đã xuất hiện trong cuộc sống của nhà Shiba rồi.

Nhưng dẫu cho có xuất hiện trong cuộc sống của ba anh em bấy lâu năm thì vẫn chỉ có duy nhất anh cả Taiju là nắm bắt được hành tung của cậu trai trúc mã. Bởi lẽ bình thường cậu trai ấy cứ lúc ẩn lúc hiện, không bao giờ để người khác biết được mình đang định đi đâu hay đang định làm gì.

Ít gặp mặt tiếp xúc là vậy, nhưng hai chị em nhà Shiba vẫn rất quý cậu trai ấy. Bởi khi có cậu trai ấy xuất hiện trong căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo của chúng thì anh trai của chúng sẽ không bao giờ đoái hoài gì đến chúng nữa. Đối với hai đứa nhỏ bị bạo lực gia đình thường xuyên thì đó chính là những khoảng thời gian bình yên nhất trong tuổi thơ của chúng.

Cửa lớn nhà Shiba mở ra, một thiếu niên bước vào. Cậu trai ấy có ngoại hình xinh đẹp có thể thu hút mọi giới tính và mọi lứa tuổi, ngũ quan như được khắc họa bởi các nghệ nhân lão làng có tay nghề tốt nhất. Mái tóc màu xanh đen mềm mại được cắt tỉa gọn gàng, có hay thì chỉ một vài lọn dài hơn đang rủ xuống trên vai cậu ta. Đôi mắt màu lam đẹp như bầu trời xanh mùa hạ nhưng thoáng trong đó lại xuất hiện sự buồn bã man mác.

Vừa thấy được người bước vào là ai, hai chị em Shiba nhanh chóng chạy ra cửa và ôm lấy hai bên tay của cậu thiếu niên, "Kaoru-chan, Kaoru-chan, anh đến chơi ạ?"

"Ừ." Bị hai chị em nhà nọ ôm chặt lấy hai bên tay, Kaoru không tỏ thái độ gì, cũng không phải lần đầu tiên chúng ôm anh như vậy. Liếc nhìn tổng thể hai chị em một lượt, đôi mắt lam dừng lại ở những vết bầm chưa phai mờ trên làn da chúng, ở những vết thương đã được băng bó kỹ càng bởi những sợi băng trắng muốt. Kaoru nhìn chúng, sau đó đưa tay lên xoa nhẹ đầu hai đứa nhỏ, "Anh trai hai đứa đâu?"

"Anh, anh ấy ở trong phòng..." Nhắc đến anh trai, biểu cảm của hai đứa nhỏ lập tức thay đổi, đôi mắt vui vẻ trong sáng vừa nãy giờ lại đầy ắp sự sợ hãi.

"Kaoru-chan," Yuzuha níu tay anh lại, cô bé bình thường vô cùng kiên cường giờ lại rưng rưng nước mắt, "Anh, anh đừng như lần trước nha..."

Em với em trai đã quen với việc một ngày một trận nhỏ ba ngày một trận lớn rồi. Em cũng muốn không bị đánh chứ, nhưng em càng không muốn vì để bảo vệ em và em trai mà Kaoru sẽ nhận đòn thay em.

Yuzuha vẫn còn nhớ lần gần đây nhất Kaoru lớn tiếng cãi nhau với Taiju về vấn đề gã sử dụng bảo lực quá mức với em và Hakkai để rồi bị Taiju kéo vào phòng đánh cho không đứng lên được.
Kaoru giơ tay lau đi giọt nước đang lăn tràn trên gò má trắng trẻo của cô bé, nở một nụ cười tươi để trấn an em, "Anh sẽ không sao đâu. Em dẫn Hakkai-chan đi chơi đi nhé?"

Thấy sự kiên quyết trong đôi mắt lam xinh đẹp nọ, Yuzuha biết mình chẳng thể làm gì để lay chuyển được anh, đành gật đầu ngoan ngoãn dắt Hakkai ra khỏi nhà theo đứng lời anh dặn, để lại căn nhà to đùng cho hai con người nọ.

Khi bóng lưng của hai cô cậu bé khuất sau cánh cửa, Kaoru mới quay đầu lại và đi về phía căn phòng của Taiju. Không một lời nói, không một tiếng gõ cửa thông báo, anh cứ như thế vặn tay nắm cửa bước vào.

"Tao đã bảo là phải gõ cửa trước khi bước vào cơ mà!" Taiju tưởng lại một trong hai đứa em của mình, tức giận quay đầu lại chuẩn bị cho chúng những nắm đầu tràn đầy tính yêu thương, nhưng ngay tức cứng người lại khi nhận ra người trước mặt là ai.

"Mày định đánh tao à?" Kaoru nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt màu lam không chút cảm xúc đối diện trực tiếp với đôi mắt màu vàng kim của gã.

Taiju không nói gì, nhưng bàn tay chuẩn bị ban phát những cú đấm yêu thương đã hạ xuống, chứng tỏ rằng gã hoàn toàn không có ý định sẽ đánh người trước mắt, dù mới trước đó gã còn trông vô cùng tức giận. Gã ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng, hất cằm với người thiếu niên đứng ngoài cửa.

Cũng không phải mới quen nhau ngày một ngày hai, Kaoru dễ dàng nhận ra ý tứ của gã trong từng hành động nhỏ nhất. Anh khóa trái cửa lại, dưới ánh nhìn quan sát của Taiju mà thuần thục cởi từng phụ kiện quần áo trên người mình cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn trên người thì mới dừng lại. Kaoru đi lại trước mặt Taiju, vô cùng quen thuộc mà trèo vào lòng gã ngồi, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi của gã.

Vì chênh lệch hình thể mà Kaoru có thể ngồi lọt thỏm trong lòng cậu trai nhỏ hơn anh hai tuổi một cách dễ dàng. Thú thật thì đến tận bây giờ Kaoru vẫn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cái tên trúc mã nhỏ hơn mình ba tuổi lại cao hơn mình tận 20cm và khoảng cách ấy còn đang có xu hướng tăng dần theo thời gian. Nhìn hai người đứng cạnh nhau thì ai mà nhận ra được là cái tên này chỉ mới mười lăm tuổi cơ chứ?


Nhìn thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trong lòng mình, tay gã không tự chủ được mà luồn xuống dưới lớp vải trắng mỏng, sờ nắn làn da mềm mại của anh. Trước sự tấn công dịu dàng kỳ lạ của Taiju, Kaoru không nhịn được mà dùi đầu vào hõm cổ gã, đôi môi nhỏ phát ra những âm thanh rên rỉ ngắt quãng. Kaoru cực kỳ nhạy cảm, và gã biết cách tận dụng sự nhạy cảm của anh tốt nhất để khiến cho anh mềm nhũn chân không đứng được chỉ với những lần va chạm nhẹ.

"Sao...uhmm...hôm nay...ah!" Kaoru định hỏi gã cớ gì hôm nay lại dịu dàng đến như vậy. Nhưng chưa để anh hoàn thành câu nói, gã cúi đầu xuống, nhắm đến cần cổ trắng nõn mà cắn xuống. Cảm giác đau đớn ngưa ngứa truyền từ cổ lên đại não càng khiến Kaoru cảm thấy sướng rân hơn là sự dịu dàng bất thường của gã.

Bởi bạo lực như vậy thì mới là Taiju của Masui Kaoru này chứ ~

_______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W𝓐ttp𝓐d__________

Chương 1 ra lò sớm nha (o'▽'o)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top