Chương 16-20
Chương 16: Nhân vật quan trọng.
"Hai người...đây..."
Thượng Quan Mạt thản nhiên nói: "Vân Tô, ta bây giờ là Vương phi của hắn!" Nếu nàng nói nàng với Cung Tuyệt Thương căn bản không xảy ra chuyện gì thì Vân Tô cũng sẽ cảm thấy nàng sẽ phải chịu thiệt thòi khi cô nam quả nữ ở chung một phòng cho nên đây là câu trả lời tốt nhất.
Nhưng những lời này không thể ngăn được miệng của Vân Tô, Vân Tô vừa giúp nàng chải đầu vừa nhìn gương hỏi: "Tiểu thư, cô thích Quỷ Vương à?"
Thượng Quan Mạt hơi đau đầu nhưng nàng biết Vân Tô quan tâm tới nàng, bèn thở dài: "Vân Tô, ta có chừng mực." Vân Tô nghe xong cũng không hỏi nhiều nữa.
Dùng qua bữa sáng rồi Vân Tô mới bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh: "Tiểu thư, nửa tháng sau, La Sát Cung mời giang hồ tà đạo nhân sĩ tụ hội ở Lam Hồ tửu lâu." Vừa nói vừa mở thư mời đưa qua.
Bây giờ Vân Tô chính là Phó giáo chủ Vân giáo, Vân Tô vốn đã rất có năng lực lại còn được Âu Dương Lẫm giúp đỡ cho nên thượng Quan Mạt thật yên tâm.
Đưa tay cầm lấy, Thượng Quan Mạt mở ra xem một chút sau đó tùy ý đặt trên bàn, hỏi:" Mời tất cả tà đạo nhân sĩ à?"
"Đúng vậy, Quỷ môn đã nằm trong danh sách nhận lời mời rồi."
Chuyện này thật là làm cho Âu Dương Lẫm tức giận đến giơ chân, y có nằm mơ cũng không nghĩ tới Hàng Ma giáo của mình cũng có ngày sẽ được mời tham gia tụ hội tà đạo!
Thượng Quan Mạt nghĩ nghĩ nói: "Chuẩn bị một chút rồi năm ngày sau xuất phát!". Đột nhiên mời tà đạo nhân sĩ tụ hội, kiểu gì cũng cảm thấy được thoát không khỏi liên quan với Vân giáo, suy cho cùng Vân giáo đúng là tranh giành địa vị với người ta.
Trong lòng Vân Tô đang nghĩ tí nữa phải trấn an Âu Dương Lẫm như thế nào vừa nói: "Tiểu thư, lần này không phải là đi ra ngoài một đêm sẽ trở lại, chỗ Quỷ Vương phải làm sao bây giờ?"
Thượng Quan Mạt nhấp một ngụm trà, trầm ngâm nói: "Thì nói thân thể Vương gia suy yếu, thân là Vương phi ta đây muốn đi Thanh Âm tự cầu phúc cho Vương gia!"
Vân Tô nhíu mày nói: "Quỷ Vương sẽ tin sao?" Dáng vẻ Quỷ Vương nhìn qua thật khôn khéo, lý do vụng về như vậy chỉ cần hơi để ý một chút là tra ra được.
Vân Tô đột nhiên nghĩ tới điều gì, mắt chữ o miệng chữ a, không đúng nha! Chuyện Quỷ Vương giả bệnh không phải đã ngả bài cùng tiểu thư rồi à? Đây chẳng phải là viện cớ làm chuyện mờ ám rõ ràng quá hay sao?
Thượng Quan Mạt bình tĩnh nói:" Đó chỉ là để quấy nhiễu tầm mắt người khác mà thôi, chỗ Cung Tuyệt Thương ấy không cần quan tâm!" Đoán chừng khiến cho hắn hoài nghi thì tốt hơn, dù sao Cung Tuyệt Thương vẫn sẽ không coi nàng như người hiền lành vô hại.
Vân Tô cau mày tự hỏi những người khác trong lời của Thượng Quan Mạt là ai? Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận lại nghe Thượng Quan Mạt nói: "Đi tìm Cung Tuyệt Thương yêu cầu hai mươi người nói là đến lúc đó ta phải dốc lòng thay hắn cầu phúc không muốn bất kỳ ai quấy rầy!"
Kỳ thật nàng trực tiếp cùng người hầu trong Vương phủ biến mất thì người khác cũng sẽ không biết, làm như bây giờ là đề phòng ngộ nhỡ, nhỡ như nửa đường có một vài người nào đó có mục đích riêng tới tìm nàng lại phát hiện nàng không có ở đó thì hơi bị phiền toái.
Vân Tô cong cong khóe miệng, tiểu thư là muốn quang minh chính đại để Quỷ Vương đánh yểm trợ cho các nàng? Không cho phép bất kỳ ai quấy rầy đương nhiên sẽ không có người phát hiện tiểu thư biến mất nhưng mà Quỷ Vương cũng không nên biết mọi thứ chứ?
Nhìn bộ dạng Vân Tô hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, Thượng Quan Mạt tốt bụng giải thích: "Bây giờ người nhìn chằm chằm vào ta và Cung Tuyệt Thương không ít, ta chỉ là muốn tạm thời họ không tìm đến ta gây phiền toái, Quỷ Vương phủ người tài ba dị sĩ nhiều như vậy cả ngày trong Vương phủ đi lại ngang nhiên chẳng có việc gì làm còn không bằng cho ta mượn dùng một chút."
Nàng bây giờ là Vương phi của Quỷ Vương đi cầu phúc thì để thị vệ Vương phủ đi theo bảo vệ là chuyện bình thường nhưng nếu dùng người của chính mình thì không phải là trực tiếp hướng về những người đang giám thị mà nói rằng : "Ta có vấn đề !" à?
"Nhưng mà... Quỷ Vương liệu có đồng ý không? "Vân Tô tỏ vẻ hoài nghi, cô cảm thấy từ sau khi đi theo tiểu thư thì đầu óc mình càng ngày càng không tốt rồi, luôn không hiểu rõ ý nghĩ của tiểu thư.
Thượng Quan Mạt cười nhạt "Thử xem chẳng phải sẽ biết sao?"
Kết quả khi Vân tô ôm thái độ thử xem đi tìm Cung Tuyệt Thương nói chuyện thì Cung Tuyệt Thương chỉ nghĩ ngợi một chút liền đồng ý, điều gì cũng không hỏi làm cho Vân Tô ngạc nhiên một phen, tiểu thư nhà nàng nói không chừng có khả năng tiên đoán đấy!
Mà đối với vẻ mặt khó hiểu của Cảnh Mặc Ngân và Cốc Nhất Hàn, Cung Tuyệt Thương trực tiếp bỏ qua.
Lại là nửa đêm canh ba, không trăng gió mạnh, cảm giác trong phòng đột nhiên có nhiều thêm ra một người, Thượng Quan Mạt chậm rãi ngồi dậy, đầu ngón tay bắn ra, chiếc đèn trên bàn liền sáng lên. Nhìn thấy trong phòng nhiều thêm một lão giả áo xanh, Thượng Quan Mạt cười nói: "Có việc gì vậy?"
Dịch Tử Uyên nhíu mày đánh giá Thượng Quan Mạt dường như đang diễn tả với một loại bình thoại* nào đó.
—•—•—
*bình thoại: một hình thức văn học truyền miệng của Trung Quốc, vừa kể vừa hát.cũng là một hình thức khúc nghệ, dùng tiếng địa phương nói chứ không hát, như hình thức bình thoại ở Tô Châu, Trung Quốc.
—•—•—
Trên mặt Thượng Quan Mạt hiện lên ý cười thản nhiên tùy ý lão đánh giá, đột nhiên Dịch Tử Uyên chớp mắt lắc mình xuất hiện ở bên giường, tay phải cong lại chộp về phía Thượng Quan Mạt nhưng khi cách nàng mấy li thì cứng rắn ngừng lại, bất kể ông dùng bao nhiêu lực thì đều không thể tiến lại gần hơn chút nữa.
Cảm nhận được một luồng hơi thở âm lãnh, ánh mắt Dịch Tử Uyên lộ ra khiếp sợ: "Ngươi lại có thể thông linh! Ngươi có quan hệ gì với Mã gia?"
Thượng Quan Mạt nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Trở về nghỉ ngơi đi!" . Sau đó Dịch Tử Uyên cảm thấy giam cầm trên người đột nhiên tiêu thất, Thượng Quan Mạt đậy lại nắp của hồ lô nhỏ màu tím đặt lại dưới gối.
Dịch Tử Uyên đề phòng nhìn Thượng Quan Mạt, khả năng điều khiển linh hồn không phải không có nhưng theo ông biết thì chỉ có một, Mã gia từng xuất hiện một nhân vật thiên tài có khả năng câu thông cùng linh hồn, điều khiển linh hồn, ngoài người kia không ai có thể lặp lại việc này, mặc dù sau đó cũng có người thiên phú rất cao nhưng chỉ là ở phương diện tiên đoán càng chuẩn xác hơn mà thôi.
Trên đời này người có thể mang linh lực chỉ có huyết mạch của Mã gia mà thôi, điều này làm cho ông không thể không hoài nghi Thượng Quan Mạt có phải huyết mạch Mã gia lưu lạc bên ngoài hay không, nhưng nghĩ lại thì điều này không có khả năng, nếu đó là huyết mạch Mã gia lưu lạc bên ngoài cũng không thể lại có linh lực, vậy thì nữ tử này là ai? Vì sao lại xuất hiện ở Quỷ Vương phủ? Có mục đích gì?
Thật ra Dịch Tử Uyên đến U Minh viện chẳng qua là nghe nói nơi này có một Vương phi đang ở mà lại là Vương phi do Cung Minh Hiên ban cho và cũng chính điểm này làm cho Dịch Tử Uyên đối với Thượng Quan Mạt không có ấn tượng tốt.
Thượng Quan Mạt tựa vào thành giường, thản nhiên nói: "Không phải chỉ có nhân tài của Mã gia mới có linh lực đâu"
"Không có khả năng! Ngoài người của Mã gia thì sẽ không có ai có linh lực được!"
"Khẳng định như vậy sao".Thượng Quan Mạt cười cười, nhướng mày: "Vậy ông cho rằng ta là người của Mã gia?"
"Ngươi không phải!" Nếu là người của Mã gia thì không có khả năng thoát được lời nguyền rủa của Uyển Nhi.
"Đã là không phải, vậy xin hỏi ông còn có chuyện gì không?"
Một vẻ âm trầm trong mắt Dịch Tử Uyên hiện lên, trầm giọng hỏi: "Ngươi vào Quỷ Vương phủ là muốn làm cái gì đối với Thương nhi?" Ông cũng biết trong Quỷ Vương phủ cao thủ không ít nhưng đối với một người biết thông linh thì việc giải quyết một đám cao thủ là không khó.
"À, Cung Tuyệt Thương sao?" Thượng Quan Mạt buồn cười hỏi lại: "Ông cảm thấy được ta có thể làm gì đối với hắn?"
Thấy Dịch Tử Uyên vẫn như trước đề phòng nhìn nàng, Thượng Quan Mạt lắc lắc đầu: "Cho dù ta muốn làm cái gì thì Cung Tuyệt Thương cũng không có khả năng để ta làm cái đó đâu, ông không cần lo lắng như vậy." Xem ra ông lão này thật sự quan tâm đến Cung Tuyệt Thương không khỏi khiến nàng nghĩ tới ông ngoại cho nên đối với việc nửa đêm lão chạy đến quấy rầy giấc ngủ của nàng cũng không tức giận nữa.
Dịch Tử Uyên nhíu mày nói: "Thương nhi tuy rằng là Vương gia nhưng không có thực quyền, nó không có gì đáng để ngươi phải nghĩ cách!" Lời này ông cũng không biết là nói cho Thượng Quan Mạt nghe hay là nói cho chính mình nghe nữa.
Nghe vậy , kinh ngạc trong mắt Thượng Quan Mạt chợt lóe, nàng rút ra được lời nói này của ông lão này là thật, vốn nghĩ đến lão nhân cùng Cung Tuyệt Thương có quan hệ cũng không tồi nhưng không nghĩ tới Cung Tuyệt Thương cũng không bóc mặt nạ ở trước mặt ông.
Nhìn bề ngoài thì Cung Tuyệt Thương đúng là một Vương gia không có thực quyền, không có gì đáng giá để mưu đồ nhưng.... Mặc dù nàng chưa xác định được thân phận Cung Tuyệt Thương nhưng trên giang hồ cũng có lời đồn đại, hơn nữa Cung Tuyệt Thương cũng từng chết non một cách đặc biệt, nàng đoán chắc chắn mười phần sẽ không sai.
Chương 17: Cảm giác vi diệu.
Nhìn dáng vẻ lão nhân lo lắng cho Cung Tuyệt Thương như vậy, Thượng Quan Mạt không khỏi lắc đầu, Cung Tuyệt Thương căn bản không cần ông phải lo lắng, con hồ ly kia có mấy người có thể tính kế đến hắn? "Nếu ông đã nói như vậy thì còn lo lắng cái gì?"
Dịch Tử Uyên thở dài: "Ta không hy vọng Thương nhi bị thương tổn cái gì." Bằng không ông biết ăn nói thế nào với Uyển Nhi? "Từ nhỏ Thương nhi đã không có mẫu thân, phụ thân của mình lại chính là kẻ địch của mình..." Nói một nửa, Dịch Tử Uyên bỗng dưng ngậm miệng, có phần mơ hồ tại sao mình lại cùng một người thân phận không rõ ràng nói về việc này.
Trong mắt Thượng Quan Mạt lại lộ ra kinh ngạc, cảm thấy hơi khó tin hỏi: "Không phải là ông cảm thấy Cung Tuyệt Thương thật đáng thương đó chứ?"
Dịch Tử Uyên chau mày nhìn nàng: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Thượng Quan Mạt không khỏi cười khẽ ra tiếng: "Hắn không cần ai thương hại, cũng không có chỗ nào đáng để người ta thương hại cả."
Dịch Tử Uyên rõ ràng không đồng ý với lời nói của nàng: "Trước không nói thân thế, lưng mang cừu hận mà sống lẽ não không đáng thương hại?" Uyển Nhi bảo ông không cần báo thù cho bà, ông làm theo, cũng khiến cho cuộc sống của Thương nhi tốt hơn không cần nghĩ tới việc báo thù nhưng trong lòng nó cũng không buông bỏ được, trong lòng ông cũng tồn tại cừu hận cho nên ông hiểu lưng mang cừu hận là một việc rất đau khổ.
Thượng Quan Mạt cười nói: "Lưng hắn không mang cừu hận". Nếu thật sự hận Cung Minh Hiên như trong lời nói thì người đó cũng không còn ngồi vững vàng trên ngôi vị Hoàng đế như bây giờ nữa rồi.
"Tại sao ngươi lại biết trên lưng nó không mang cừu hận? Nếu không phải trong lòng có hận thì vì sao lại phải kiên trì trở lại nơi Hoàng cung dơ bẩn ấy?"
"Có một số việc không cần lý do, nghĩ muốn làm thế nào thì làm như thế ấy." Hoặc là có một lý do khác mà có lẽ chỉ là do cảm thấy nhàm chán mà thôi.
Dịch Tử Uyên nhăn mày tự hỏi lời của nàng, chẳng lẽ từ trước tới giờ ông đều nhận thức sai rồi? Quả thật Thương nhi luôn nói nó không phải muốn báo thù nhưng ông đều nghĩ rằng đó là lời nói để trấn an ông mà thôi.
Có lẽ ông sai lầm rồi! Dịch Tử Uyên phục hồi lại tinh thần, cười cười lắc đầu, hí mắt nhìn Thượng Quan Mạt, vẻ mặt lộ ý tứ hàm súc không rõ: "Không ngờ ngươi còn hiểu nó hơn cả ta!"
Thượng Quan Mạt chớp mắt cười nói: "Không phải là ta hiểu hắn mà ta chỉ vừa vặn giải thích cho chính mình mà thôi!"
Thật ra nàng với Cung Tuyệt Thương đều là người kiêu ngạo như nhau, không cần người khác thương hại mà có một số việc cũng không muốn giải thích.
Ngoài phòng, Cung Tuyệt Thương xoay người rời đi, vốn nghe ám vệ đích thân bẩm báo rằng sư phụ đến U Minh viện hắn mới qua xem xem, sợ hai người đánh nhau.
Xua tay để người ở chỗ tối rời đi, Cung Tuyệt Thương ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng xuất hiện trên bầu trời sau khi mây đen quét qua, đáy mắt hiện lên một mảnh âm trầm, không nghĩ tới Thượng Quan Mạt lại cực kỳ hiểu biết con người hắn, có lẽ trong lòng hắn vẫn rõ ràng !
Cuối cùng hiểu được vì sao lúc đặc biệt ở chung với Thượng Quan Mạt ấy khiến cho hắn thoải mái, rất nhiều việc không cần cố sức giải thích đối phương cũng hiểu được, bởi vì hiểu cho nên biết được giới hạn của đối phương ở chỗ nào, sẽ không vì không cẩn thận mà chạm phải điểm mấu chốt.
Trong lòng có chút cảm giác vi diệu không thể nói rõ ràng, biết rõ Thượng Quan Mạt là một nhân vật khó chơi vậy mà hắn lại chưa hề muốn từ bỏ nàng, việc bị người ta nhìn thấu quả thực là việc rất nguy hiểm ấy thế mà hắn lại không chán ghét, có lẽ đơn giản chỉ là cảm giác giả bộ thương tiếc chăng?
Cung Tuyệt Thương cười khẽ ra tiếng, chớp mắt quay lại bộ dáng Quỷ Vương ôn nhuận như ngọc, tắm mình trong ánh trăng chậm rãi đi vào sân của mình.
Thượng Quan Mạt ngáp một cái nhìn về phía lão nhân như người cõi thần tiên xa xôi có phần không biết nói gì: "Lão nhân à, ta còn muốn đi ngủ, có thể phiền ông quay trở về phòng mình được không?" Ông ta còn tính toán ngây ngốc ở đó bao lâu nữa?
Mặt Dịch Tử Uyên đen lại: "Lão nhân gì mà lão nhân? Ta là cốc chủ Thiên Cơ cốc!"
Thượng Quan Mạt đánh giá ông một chút," À" một tiếng "Hóa ra là Thiên Cơ Tử à?"
Dịch Tử Uyên thấy nàng bình tĩnh như vậy không khỏi nói: "Quả nhiên ngươi không đơn giản!"
Không biết Thượng Quan Mạt có phải cố ý xuyên tạc ý tứ của ông hay không, cười nhạt: "Tuy Thiên Cơ cốc không quan tâm thế sự nhưng thanh danh cốc chủ Thiên Cơ Tử trên giang hồ lại thật vang dội, ta biết được cũng không có gì kỳ quái cả."
Dịch tử Uyên sâu sắc nhìn nàng một cái rồi mới xoay người rời đi, trong lòng nghĩ hoàn hảo ông đã đưa Thanh nhi đến kinh thành nếu không thì ông thật có chút lo lắng nữ nhân này mê hoặc Thương nhi mất.
"Chủ nhân, vừa rồi cái người đáng sợ giống chủ nhân có đến đây." Một con quỷ từ ngoài phòng bay vào, vừa mở nắp hồ lô lách thân chui vào vừa nói.
Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa cô bị phát hiện rồi, quả nhiên người kia đáng sợ y như chủ nhân!
Thượng Quan Mạt nhíu nhíu mày, Cung Tuyệt Thương đã tới à? Vậy mà nàng lại không phát hiện, nam nhân kia đúng là nhân vật nguy hiểm nhất!
Trời mới tờ mờ sáng, Cốc Nhất Hàn đã bất chấp gõ cửa phong Cung Tuyệt Thương.
"Chuyện gì?" Nghe thấy trong phòng có tiếng nói khàn khàn gợi cảm truyền ra, Cốc Nhất Hàn vội vàng bẩm báo: "Vương gia, Dịch cô nương đến đây, lão gia tử nói không quấy rầy các vị bồi dưỡng cảm tình nên đi trước."
Trong phòng yên tĩnh một lát sau đó cửa phòng bị mở ra, Cung Tuyệt Thương cau mày, dáng vẻ tỏ rõ có phần đau đầu nói: "Ngươi đi bố trí đi!"
"Dạ". Trong lòng Cốc Nhất Hàn thở dài, ai nấy đều thấy Dịch cô nương thích Vương gia nhưng Vương gia tuy đối với Dịch cô nương tương đối yêu thương nhưng căn bản không có ý tứ kia, vậy mà lão gia tử cố tình muốn tác hợp bọn họ.
Trong đại sảnh, một nữ tử thân mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt ngồi ngay ngắn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lịch sự tao nhã, da thịt mềm mại, đôi mắt đẹp đảo quanh, bên môi mang nụ cười, tả không hết được vẻ dịu dàng động lòng người ấy.
Giương mắt nhìn ra ngoài cửa thấy người vào là một nam tử tuấn mỹ, vui vẻ đong đầy trong mắt, nũng nịu gọi: "Sư huynh...."
Hai gò má Dịch Thanh Nhi ửng đỏ tự nhiên, từ nhỏ nàng đã thích nhất vị sư huynh hòa nhã này, có điều sư huynh tuy hòa nhã nhưng đối với người khác lại luôn luôn có phần xa cách khiến nàng muốn tới gần lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Thanh Nhi..."Trên mặt Cung Tuyệt Thương hiện lên vẻ tươi cười ôn hòa nhìn nữ tử trước mặt rồi đột nhiên nói với Cốc Nhất Hàn ở phía sau: "Đi mời Vương phi."
Dịch Thanh Nhi khi nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, sư phụ vừa mới nói chuyện với nàng ta rằng Hoàng đế ban cho sư huynh rất nhiều nữ nhân nhưng sư huynh đều không có chạm qua, nữ nhân này cũng là do Hoàng đế ban cho nhất định sư huynh cũng không thích.
Cốc Nhất Hàn xoay người đi về phía U Minh viện, trong lòng rất là nghi hoặc, thái độ của Vương gia đối với Thượng Quan Mạt rất kỳ quái, hồi trước gian tế bình thường đều quan sát một hai ngày liền trực tiếp giải quyết nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy, Thượng Quan Mạt ấy thế mà còn sống rất tốt với lại lúc này mời Thượng Quan Mạt đến làm cái gì?
Trong đại sảnh hai người lẳng lặng ngồi, ai cũng không mở miệng, Dịch Thanh Nhi là muốn hỏi nhưng không biết hỏi thế nào, cũng sợ đáp án sẽ làm mình thương tâm muốn chết còn vẻ mặt của nha hoàn ở phía sau cũng rất tức giận, trong lòng bất bình thay tiểu thư nhà mình, công tử sao lại làm tổn thương tâm hồn tiểu thư như vậy? Tiểu thư đối với người tốt như vậy, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng đánh mất.
Chương 18: Nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Thượng Quan Mạt vừa vào cửa liền trưng ra khuôn mặt tươi cười: "Vương gia, thần thiếp không có thói quen dậy sớm, về sau nếu Vương gia có việc gì thì phiền ngài sau giờ Thìn rồi tìm thần thiếp được không?" Mặc dù mặt đang cười nhưng Cung Tuyệt Thương nhìn ra được nàng đang rất không vui.
Thượng Quan Mạt quả thực rất không dễ chịu, nửa đêm bị người ta quấy rầy rồi bây giờ mới sáng sớm đã bị người gọi tỉnh, tính tình nàng tốt quá, nhìn qua dễ bắt nạt lắm có phải không?
Dịch Thanh Nhi đánh giá nữ nhân ngoài cửa, sắc mặt không ngừng biến hóa, nữ nhân này nói chuyện không khách khí với sư huynh như vậy khiến nàng ta cảm thấy nàng với sư huynh có quan hệ tốt hơn so với mình, hơn nữa nữ nhân này còn rất đẹp, nếu sư huynh thích nàng thật thì làm sao?
Nội tâm Dịch Thanh Nhi rất không yên, hai tay nắm chặt thành quyền không dám nhìn tới biểu hiện của Cung Tuyệt Thương.
Cung Tuyệt Thương bỗng đứng dậy đi đến bên cạnh Thượng Quan Mạt, đưa tay ôm thắt lưng nàng cười đến dịu dàng: "Là bổn vương không tốt, biết rõ Vương phi tối hôm qua ngủ không ngon còn để người ta đánh thức nàng sớm như vậy." Lời này tuy là nói thật nhưng nghe ra lại thật sự rất đen tối!
Thượng Quan Mạt nhìn mắt Dịch Thanh Nhi, mặc dù nàng ta cực lực che giấu nhưng ghen tị ở đáy mắt lại không thể nào che giấu được, môi đã bị cắn đến bật máu rồi.
Thượng Quan Mạt cười , ngoắc ngoắc ngón tay với Cung Tuyệt Thương, Cung Tuyệt Thương nghe lời dựa sát vào nàng, Thượng Quan Mạt nghiến răng ghé vào lỗ tai hắn mà nói: "Vương gia tạo phiền phức cho ta đấy có phải không?"
Không thích người ta thì nói thẳng ra có phải tốt hơn không, kéo nàng vào làm gì, đây không phải là để tất cả oán khí của nữ nhân kia đều phát tiết hết lên người nàng à? Nữ nhân này nhìn qua dịu dàng động lòng người nhưng oán hận chợt lóe kia không thể qua được ánh mắt của nàng, nữ nhân mà ghen tị thì thật là đáng sợ lắm đấy!
Cung Tuyệt Thương ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Người ta đã cứu mạng của ta, ta làm trực tiếp thì không tốt lắm, Vương phi không phải đã nói vợ chồng vốn là một thể sao? Đương nhiên hẳn là phải có nạn cùng chịu!" Giọng điệuw kia muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu.
Dịch Thanh Nhi nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, trong miệng đã cảm thấy mùi máu tươi, cô cúi đầu nên không ai nhìn thấy rõ vẻ mặt, nha hoàn phía sau hung tợn trừng mắt nhìn Thượng Quan Mạt, dáng vẻ kia quả thực là hận không thể đi lên đánh nàng xả giận thay cho tiểu thư nhà mình.
Thượng Quan Mạt khẽ hừ một tiếng: "Vậy Vương gia cho ta lợi ích gì?" Không có đạo lý gì mỗi lần đều quang minh chính đại diễn trò, còn nhận lấy oán hận từ người khác, phí sức mà lại không thu được cái gì tốt!
"Không phải đã nói có nạn cùng chịu hay sao? Vương phi còn muốn lợi ích gì?"
Không có ưu đãi? Thượng Quan Mạt đẩy hắn ra bên cạnh, cười nói với Dịch Thanh Nhi :"Ta cùng với nam nhân này không có quan hệ gì hết!". Sau đó xoay người muốn rời khỏi nơi rắc rối này.
Cung Tuyệt Thương đột nhiên ôm cổ nàng, tủi thân nói: "Vương phi, nàng đừng tức giận, ta biết ta sai rồi, đêm nay nhất định cho nàng ngủ thật ngon."
Thượng Quan Mạt cảm thấy tầm mắt dừng trên người càng thêm nóng rực sắp đốt nàng thành một cái động đến nơi, hít sâu một cái, đảo mắt về phía Cung Tuyệt Thương, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm, bây giờ nàng hoàn toàn chắc chắn nam nhân kia không phải là muốn từ chối nữ nhân đó mà là muốn tạo ra phiền phức cho nàng, nàng xem ra có thể cảm nhận được cái cảm giác có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi!
Cung Tuyệt Thương ôm nàng lắc lắc, đáng thương hề hề nói: "Vương phi.........". Vẻ mặt muốn có bao nhiêu tủi thân thì có bấy nhiêu.
Thượng Quan Mạt cắn răng nhỏ giọng nói: "Nhắm mắt lại thì diễn lại càng giống hơn."
Biểu tình trên mặt Cung Tuyệt Thương là thật oan ức nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười, rõ ràng chính là cái dáng vẻ chuẩn bị xem kịch vui.
Thượng Quan Mạt nhỏ giọng nói câu này xong trên mặt hiện lên ý cười thản nhiên, đưa tay vỗ vỗ mặt Cung Tuyệt Thương, nói:" Thật là ngoan!" Dù sao bây giờ cũng không thể thoát khỏ liên quan vậy thì nàng liền bồi tiếp đến cùng!
Cóc Nhất Hàn sớm đã hóa đá ngoài cửa, đây là tình huống gì vậy? Ánh mắt chuyển động cứng ngắc nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia cuối cùng vẫn không hiểu.
Thượng Quan Mạt tao nhã ngồi xuống ghế chủ vị liếc mắt nhìn Cung Tuyệt Thương: "Vương gia, thần thiếp muốn uống trà." Nói xong lại cười bổ sung: "Phải là Vương gia tự tay pha nhé!"
Cung Tuyệt Thương cười đến diụ dàng: "Được"
Thấy Cung Tuyệt Thương ân cần pha trà nhài cho Thượng Quan Mạt, cuối cùng Dịch Thanh Nhi cũng nhịn không được mở miệng nói: "Sư huynh, muội có chút mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi trước."
Cung Tuyệt Thương bớt thời giờ nhìn nàng ta một cái, gật đầu nói: "Được, vậy muội nghỉ ngơi cho tốt."
Trong đai sảnh chỉ còn lại Thượng Quan Mạt và Cung Tuyệt Thương, Thượng Quan Mạt lúc này mới cười nói: "Vương gia, món nợ này ta sẽ ghi sổ thật kỹ!"
"Vương phi, bổn vương tự tay pha tra cho nàng, món nợ này có phải là nên xí xóa hay không?"
Thượng Quan Mạt nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhăn mày ghét bỏ, nói: "phải là ghi thêm một lần!". Nói xong không hề để ý tới hắn liền đi ra đại sảnh, vẫn là nên trở về để Vân Tô pha trà giúp nàng thôi.
Cung Tuyệt Thương bưng lên chén trà nàng vừa đặt xuống, đưa đến bên miệng uống thử một ngụm, nhăn mặt: "Cũng không đặc biệt khó uống mà!"
"Vương gia......." Cốc Nhất Hàn nhịn không được gọi hắn một tiếng.
Cung Tuyệt Thương quay đầu nhìn về phía y: "Có việc gì?"
"Không....Không có...."Cốc Nhất Hàn cảm thấy hẳn là nên tìm Cảnh Mặc Ngân thương lượng một chút. Vương gia trở nên tò mò một cách kỳ quái, sẽ không phải là bị người ta hạ độc gì rồi chứ?
"Tiểu thư..." Tiểu Nha nhìn thấy Dịch Thanh Nhi khóc lóc thương tâm có phần không biết làm sao.
Dịch Thanh Nhi khóc hỏi: "Tiểu Nha, tại sao sư huynh không thích ta? Bởi vì ta không đẹp bằng nữ nhân kia à?"
"Không phải, sao tiểu thư có thể nghĩ như vậy? Tiểu thư là đẹp nhất, hơn nữa tên đời này có thể tìm ra được ai đối với công tử tốt hơn cô chứ!"
"Vậy vì sao sư huynh không thích ta?"
"Cái này...."Tiểu Nha không biết trả lời ra sao.
Dịch Thanh Nhi khóc đủ rồi lúc này mới lau nước mắt nói: "Tiểu Nha, đi hỏi thăm một chút chuyện liên quan đến nữ nhân kia đi!"
Lại là một đêm tĩnh lặng không rõ giờ nào, Thượng Quan Mạt nhìn thấy người nam nhân chiếm giường của mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cung Tuyệt Thương, ngài không phải là muốn bức ta ra tay đó chứ?"
Cung Tuyệt Thương xê người vào bên trong, cười nói: "Vương phi suy nghĩ nhiều rồi, dù sao giường lớn như vậy, Vương phi ngủ một mình cũng không hết, chia cho bổn vương một nửa cũng không chật chội mà."
Thượng Quan Mạt lười cùng hắn nói nhiều, một chưởng đánh xuống, Cung Tuyệt Thương lách người tránh thoát, trong chớp mắt đã đứng xuống dưới giường, Thượng Quan Mạt lạnh mặt nhìn hắn nói: "Muốn chia giường thì đi tìm tiểu sư muội của ngài mà chia, bổn vương phi không có hứng thú chơi đùa với ngài!". Dù tính tình có tốt đến mấy cũng bị Cung Tuyệt Thương chọc cho mất hết.
Cung Tuyệt Thương nháy mắt mấy cái, cười nói: "Vương phi là đang ghen phải không?"
Thượng Quan Mạt lạnh lùng đáp: "Bổn vương phi không có hứng thú đó."
Cung Tuyệt Thương còn muốn nói gì thì ngoài cửa truyền tới giọng nói của Cốc Nhất Hàn:"Vương gia, nha hoàn bên cạnh Dịch cô nương nói Dịch cô nương sinh bệnh muốn mời Vương gia tới xem xem."
Cung Tuyệt Thương nhíu nhíu mày có chút không tình nguyện xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nữ nhân thật sự là phiền toái."
Thấy Cốc Nhất Hàn ngoài cửa, Cung Tuyệt Thương nhăn mặt hỏi: "Đã mời đại phu chưa?"
"Hình như chưa."
"Sinh bệnh không mời đại phu mà tới tìm ta làm gì? Ta cũng không phải là đại phu!"
Cốc Nhất Hàn rất muốn nói: "Người so với đại phu còn có tác dụng hơn nhiều!". Có điều y không dám nói ra.
Thượng Quan Mạt lắc đầu nói: "Thật là một nam nhân không hiểu phong tình!". Sau đó chậm rãi lên giường ôm chăn cọ cọ, cuối cùng cũng đòi lại được giường của nàng về, còn muốn cảm tạ tiểu sư muội lắm.
Chương 19: Đùa ác.
Tiểu Nha nhìn thấy Cung Tuyệt Thương liền vội vàng nói: "Công tử, người mau nhìn tiểu thư xem, dường như tiểu thư rất khó chịu." Ánh mắt hàm chứa một chút mập mờ, thật ta mời Cung Tuyệt Thương tới hoàn toàn là việc cô ta tự mình quyết định, cô chỉ muốn giúp tiểu thư không để tiểu thư lại thương tâm.
Cung Tuyệt Thương dường như không phát hiện ra cô ta có điều gì khác thường, chỉ nhìn người trên giường đầu đầy mồ hôi, cau mày nói: "Là ác mộng thôi, đánh thức muội ấy là được rồi."
Cung Tuyệt Thương nói xong liền đi ra ngoài, hoàn toàn không có ý tứ ở lại, tuy Dịch Thanh Nhi có ơn đối với hắn, cũng biết Dịch Thanh Nhi thích hắn nhưng hắn đối với nữ nhân này không có một chút cảm xúc dư thừa nào, cũng không muốn có sự liên quan nào với nàng, huống chi ác mộng cũng không gây chết người được.
"Sư huynh......". Lời nói mê thống khổ truyền tới.
Tiểu Nha nhìn vẻ mặt thống khổ của Dịch Thanh Nhi, nhịn không được hét lớn với Cung Tuyệt Thương: "Người rốt cuộc có lương tâm hay không? Nếu không có tiểu thư thì người sớm đã chết rồi, bây giờ người lại có thể thờ ơ lãnh đạm với tiểu thư như thế!"
Cung Tuyệt Thương dừng lại bước chân một chút, xoay người nhìn về phía cô, âm lãnh trong mắt làm cho tiểu Nha nhịn không được lùi về phía sau hai bước mới đúng vững thân hình, sắc mặt trở nên tái nhợt, cô ta sao lại quên người này bề ngoài là người ôn hòa, ngẫu nhiên lộ ra một bộ mặt âm lãnh không phải người nào cũng có thể chống đỡ được, điều mà người đó ghét nhất chính là bị uy hiếp mà theo như lời nói ban nãy của cô ta thì đã có ý tứ uy hiếp người đó, dùng ân tình của tiểu thư uy hiếp người đó đối tốt với tiểu thư.
Tiểu Nha hoàn toàn không thể nhúc nhích, ánh mắt âm lãnh kia làm cho cả người cô ta không khỏi run lên nhè nhẹ nhưng rồi tầm mắt lại cứng rắn sinh ra sự hấp dẫn, sợ hãi trong lòng không ngừng lớn lên nhưng ánh mắt lại không có biện pháp ròi khỏi một chút.
Một lát sau, Cung Tuyệt Thương cuối cùng cũng dời tầm mắt đi trở về phía bên giường.
"Bốp" một tiếng thanh thúy vang dội.
Tiểu Nha ngây ngẩn cả người, người đó đang làm gì vậy? Người đó..Y vậy mà lại đánh tiểu thư!
Dịch Thanh Nhi che hai má đau đớn, nước mắt tràn đầy: "Sư huynh....."
Thấy sắc mặt Cung Tuyệt Thương vẫn không thay đổi, Dịch Thanh Nhi chậm rãi buông tay, tùy ý để nước mắt chảy xuống, trên mặt nàng ta có dấu tay năm ngón đỏ tươi, có thể thấy rằng Cung Tuyệt Thương xuống tay cũng không hề nhẹ.
Cốc Nhất Hàn cúi đầu duy trì sự trầm mặc, xem ra Vương gia hơi tức giận, Vương gia ghét nhất nữ nhân dây dưa không rõ ràng, nếu không phải Dịch cô nương đã cứu Vương gia thì Vương gia cũng không dễ dàng tha thứ cho nàng ấy như vậy.
Cung Tuyệt Thương nhìn sang tiểu Nha, giọng nói không mang một chút cảm tình nào, không lên không xuống nhưng lại làm cho con người ta lạnh từ đầu đến chân: "Thế này không phải là tốt rồi à?"
Đôi môi tiểu Nha run rẩy, cái gì cũng không nói nên lời.
Tiểu Nha thật sự đau lòng Dịch Thanh Nhi, một cái tát này đánh lên mặt Dịch Thanh Nhi còn đau hơn là đánh lên mặt cô ta nữa, có lẽ đây chính là hiệu quả mà Cung Tuyệt Thương mong muốn.
Nước mắt Dịch Thanh Nhi rơi càng thêm kịch liệt, kỳ thực lúc Cung Tuyệt Thương rời đi nàng đã tỉnh rồi, làm bộ gặp ác mộng chỉ là nghĩ muốn giữ lại Cung Tuyệt Thương mà thôi không nghĩ tới lại thành bộ dạng này, nàng nghĩ rằng vì một phần ân tình kia Cung Tuyệt Thương cũng sẽ có phần nào thương tiếc đối với mình, dù sao cho tới bây giờ Cung Tuyệt Thương đối xử với nàng ta cũng không như vậy, ít nhất cũng kiên nhẫn nói chuyện hai câu cùng nàng ta.
"Nếu...." Dịch thanh Nhi nhìn gương mặt không chút thay đổi của Cung Tuyệt thương nghẹn ngào hỏi: "Nếu là Vương phi của huynh thì huynh cũng đánh nàng ấy sao?"
Dịch Thanh Nhi nhịn không được muốn hỏi, muốn biết đáp án, Thượng Quan Mạt đã thành một cái gai trong lòng nàng ta, nếu không có Thượng Quan Mạt thì nàng ta còn có thể tin tưởng chỉ cần mình không buông bỏ thì một ngày nào đó sư huynh sẽ chấp nhận nhưng trải qua sự việc ban ngày, nàng ta rất không yên tâm, nàng ta cảm thấy thái độ của Cung Tuyệt Thương đối xử với Thượng Quan Mạt quá mức đặc biệt, nàng ta chưa từng thấy người đó thân mật cùng với nữ tử nào khác như vậy.
Cung Tuyệt Thương nhớ tới lúc sau khi say rượu hôm đó, Thượng Quan Mạt yếu đuối như vậy kỳ thực ....là khiến cho người ta đau lòng.
Thấy Cung Tuyệt Thương trầm mặc, màu đỏ trên má Dịch Thanh Nhi càng thẫm, thì thào hỏi: "Tại sao? Nàng ấy có cái gì tốt hơn muội?" Có phải vì dáng vẻ nàng ấy đẹp hơn không?
Cung Tuyệt Thương thản nhiên bỏ lại một câu: "Nàng ấy không phiền chán như vậy!" Sau đó phất tay áo rời đi.
Đúng vậy! Thượng Quan Mạt không khiến cho người ta phiền chán như vậy, thậm chí hắn còn thích cái cảm giác ở chung với nàng, Thượng Quan Mạt cho hắn thấy có một người vừa là bạn vừa là đối thủ ngang sức ngang tài cũng không phải là một chuyện gì tồi tệ lắm!
Cốc Nhất Hàn lẳng lặng theo sau bước chân của Cung Tuyệt Thương, trong lòng hơi hơi khiếp sợ, Vương gia vậy mà lại nói Thượng Quan Mạt không phiền chán! Vương gia nói không ngại phiền thì hẳn là có chút thích, Vương gia thích Thượng Quan Mạt ấy hả? Thích một gian tế sao? Vấn đề này có vẻ nghiêm trọng rồi đây! Cốc Nhất Hàn nhịn không được nhíu mày, Cảnh Mặc Ngân cũng không biết là chạy đi đâu rồi nữa, y hiện tại không biết tìm ai để trao đổi.
Đi được một hồi, Cung Tuyệt Thương đột nhiên dừng bước, còn Cốc Nhất Hàn vẫn đang tự hỏi trực tiếp tiến lên đụng phải, Cung Tuyệt Thương cau mày nhìn hắn, hỏi: "Nhất Hàn, ngươi không phải đang có chuyện gì chứ?". Đụng phải chủ nhân thế này không phải là chuyện mà Cốc Nhất Hàn sẽ làm.
Cốc Nhất Hàn phục hồi tinh thần lại, trong lòng oán thầm, Vương gia của ta ơi, bây giờ người có việc không phải là ngài sao? Nhưng ngoài miệng vẫn cung kính nói: "Không có việc gì ạ, thuộc hạ chỉ là có chút thất thần."
Cung Tuyệt Thương cũng không lại hỏi thêm cái gì, trầm giọng: "Chuẩn bị một chút đi, ngày kia chúng ta xuất phát!" Ánh mắt nhìn vào trong viện, khóe miệng cong lên, nữ nhân kia hẳn là cũng sẽ mau chóng lên đường!
Thấy Cung Tuyệt Thương nhấc chân vào, Cốc Nhất Hàn đang muốn đuổi theo lại đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, nơi này không phải là Quỷ cư của Vương gia mà là U Minh viện! Vương gia thật sự tính toán qua đêm ở đây sao?
Cốc Nhất Hàn rối rắm, không được, nhất định phải tìm người thảo luận một chút, không thể nhìn Vương gia cứ như vậy lao vào hố lửa được!
"Rầm..."
Sau một tiếng vang lớn, Cung Tuyệt Thương nhìn thấy giường lớn bị làm hỏng lắc đầu nói: "Vương phi, nàng làm gì vậy? Cái giường chắc chắn như vậy mà bị nàng ngủ làm hư mất rồi!"
Thượng Quan Mạt nắn nắn tay, xuống khỏi cái giường bị chia năm xẻ bảy nghiến răng nói: "Cung Tuyệt Thương, rốt cục ngài muốn làm cái gì?"
Nàng vốn đang muốn ngủ nhưng Cung Tuyệt Thương lại lén lút đi đến bên giường nàng, tuy luồng hơi thở chết chóc trên người Cung Tuyệt Thương kia không thể hoàn toàn che giấu nhưng bởi vì nàng có nguyên do đối với loại hơi thở này rất quen thuộc cho nên khi Cung Tuyệt Thương đụng tới giường của nàng thì vừa lúc nàng giật mình tỉnh dậy, phản xạ có điều kiện tung một chưởng đánh ra. Cung Tuyệt Thương tránh được nhưng giường kia không thoát cho nên trực tiếp bị phá tan tành.
Vẻ mặt Cung Tuyệt Thương vô tội nói: "Trễ thế này đương nhiên là đến ngủ rồi!" Được rồi, hắn thừa nhận hắn có phần muốn đùa ác, có điều là thấy Thượng Quan Mạt tức giận thật là một chuyện khiến cho người ta thấy thật sung sướng, ai bảo nàng lúc nào cũng có cái bộ dáng không để ý đến cái gì.
Thượng Quan Mạt hít sâu một hơi, ngoài mặt bình tĩnh trở lại nhưng trong lòng vẫn nghiến răng nghiến lợi, nàng phát hiện nam nhân này rất có tài làm thánh nhân tức chết, Thượng Quan Mạt nhếch nhếch khóe miệng cười hỏi: "Không phải Vương gia đi tìm tiểu sư muội của ngài rồi sao?"
"Thanh Nhi chỉ gặp ác mộng mà thôi, không có chuyện gì!"
"Vì đề phòng nàng lại gặp ác mộng, Vương gia hẳn là nên ở cùng mới đúng!". Nàng đưa tay làm ra tư thế mời, rõ ràng tỏ vẻ không chào đón hắn.
Cung Tuyệt Thương dường như không phát hiện ra động tác của nàng, nhẹ nhàng cười: "Vương phi, bây giờ giường của nàng hỏng rồi có cần bổn vương chia một nửa cho nàng không thế?"
Thượng Quan Mạt cười lạnh: "Đa tạ ý tốt của Vương gia, giường trong Vương phủ còn nhiều mà!"
"À....." Cung Tuyệt Thương gật gật đầu cũng không nói thêm gì nữa xoay người đi ra ngoài.
Thương Quan Mạt nhìn bóng dáng hắn rời đi, nhíu mày, dễ nói chuyện như vậy sao?
Chương 20: Phá giường.
Chỉ chốc lát sau Thượng Quan Mạt liền nghe thấy một chuỗi các âm thanh bùm bùm từ khắp các nơi trong Vương phủ truyền tới, Vân Tô ngay cả áo khoác cũng không khoác vội vội vàng vàng chạy đến, lo lắng hỏi han: "Tiểu thư, cô không sao chứ?". Âu Dương Lẫm theo sát phía sau cô, mày nhíu chặt.
Phòng của Vân Tô cách phòng của Thượng Quan Mạt một chút, nếu Vân Tô ở gần thì tuy có tiện hơn nhưng người ta còn có một vị quỷ phu quân, Thượng Quan Mạt cũng không muốn vào buổi tối lại nghe thấy âm thanh nào đó không nên nghe.
Thượng Quan Mạt cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?". Trực giác không thoát khỏi can hệ với Cung Tuyệt Thương.
Âu Dương Lẫm mở miệng đáp: "Ám vệ của Vương phủ đột nhiên chạy vào đem giường của chúng ta phá hư!"
Sắc mặt Thượng Quan Mạt trầm xuống, Cung Tuyệt Thương chết tiệt! Cứ như vậy phá giường! Theo những âm thanh oanh động vừa rồi xem ra giường trong Vương phủ e rằng chỉ còn lại giường của hắn thôi? Cái người này thật là ấu trĩ!
Không nghĩ tới lần đầu tiên chứng kiến năng lực đã qua huấn luyện của người ở Quỷ Vương phủ lại là ở dưới tình huống này, Thượng Quan Mạt hừ lạnh một tiếng, đi về phía Quỷ cư, nếu không cho nàng ngủ thì mọi người cũng đừng hòng ngủ!
"Sầm" một tiếng, cửa phòng bị người một đạp đá văng ra, Cung Tuyệt Thương vểnh chân bắt chéo nằm trên giường, hai tay gác lên sau đầu, một bộ dạng nhàn nhã quay đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của Thượng Quan Mạt cười ôn hòa: "Vương phi, nàng thay đổi ý kiến rồi à?"
Thượng Quan Mạt gật gật đầu, trên mặt hiện ra nét cười dịu dàng: "Đúng vậy! Thay đổi ý kiến rồi!". Lời còn chưa dứt đã đạp một đạp vào chiếc giường to lớn nhìn có vẻ chắc chắn kia.
"Rầm..."
Chiếc giường cuối cùng trong Vương phủ cũng ra đi tan tành.
Cung Tuyệt Thương sớm đứng bên cạnh Thượng quan Mạt, vẻ mặt đáng tiếc lắc lắc đầu nói: "Vương phi à, chiếc giường này là giường phụ hoàng ban cho ta đấy! Nghe nói là gỗ được ngâm qua nước thuốc rồi mới chế tác thành, có lợi với thân thể của bổn vương." Thở dài một cái lại nói thêm: "Vương phi yên tâm, bổn vương sẽ không để phụ hoàng trách tội nàng đâu, bổn vương sẽ nói với phụ hoàng là tự bổn vương ngủ phá hỏng nó."
Thượng Quan Mạt nhíu nhíu mày không đáp lại, ngửi thấy mùi mấy vị thuốc không dễ dàng phát hiện, nàng châm chọc lắc lắc đầu, nàng còn tưởng rằng Cung Minh Hiên thật sự vì áy náy mới chậm chạp không ra tay với Cung Tuyệt Thương nhưng không ngờ tới ông ta lại có thể làm chuyện này!
Gỗ này lúc đầu chắc chắn đã được ngâm qua nước thuốc nhưng không phải là thuốc có lợi đối với Cung tuyệt Thương. Thuốc này có thể nói là một loại độc dược mãn tính, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ngủ lâu dài trên chiếc giường như vậy thì dược tính từ từ xâm nhập thân thể, ăn mòn gân mạch khiến người ta không thể tu luyện nội lực, thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, thảo nào Cung Tuyệt Thương giả bệnh thuận lợi như vậy. Nhưng cho dù lúc trước Cung Tuyệt Thương giả bệnh thì ngủ trên chiếc giường như vậy cũng sẽ bệnh thật. Mặc dù là như vậy Cung Minh Hiên vẫn không yên tâm về hắn, vẫn muốn tự tay tìm cách loại bỏ Cung Tuyệt Thương, xem ra nói đến ma thai thì Cung Minh Hiên vẫn thực sự để ý!
Cung Tuyệt Thương nhìn Thượng Quan Mạt một hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Vương phi, bây giờ phải làm sao đây?"
Thượng Quan Mạt hừ một tiếng: "Tự ngài gây ra chuyện thì tự ngài xử lý!"
"Aizzzz......" Cung Tuyệt Thương nhìn chiếc giường bị phá hỏng kia thở dài: "Sớm biết Vương phi mạnh mẽ như vậy ta chỉ nên bảo bọn họ phá giường thôi mà không phải để bọn họ đem tất cả những thứ có thể ngủ đều phá hỏng hết!"
Hiện tại trong Vương phủ không riêng gì giường mà ngay cả nhuyễn tháp, trúc tháp, ghế dựa, v.v đều bị phá hết.
Thượng Quan mạt đau đầu day day thái dương, hết sức bình tĩnh mở miệng: "Cung Tuyệt Thương, rốt cục ngài muốn thế nào?" Nam nhân này có phải là uống nhầm thuốc không vậy? Đến nỗi mà đột nhiên thích tìm nàng quấy rầy như thế, đến cả việc phá hư giường cũng làm ra được, từ trên xuống dưới Vương phủ khỏi phải ngủ luôn!
Cung Tuyệt Thương cười đến vô cùng nhẹ nhàng: " Vương phi, dù sao nàng cũng đang nhàm chán, coi như cùng ta chơi đùa vui vẻ đi!". Ngụ ý hắn cùng lắm là nhàm chán mà thôi cũng không có mục đích nào khác.
Chơi đùa? Thượng Quan Mạt cười đến dịu dàng: "Đúng như vậy đấy, Vương gia đùa giỡn ta được lắm!" Nàng cũng không có khuynh hướng để người ta đùa ác.
Hai người đối diện nhau đều cười đến thật vô hại, không ai mở miệng.
Cái Dịch Thanh Nhi nhìn thấy chính là một màn hai người thâm tình nhìn nhau, cảm giác được sự tồn tại của nàng ta, Thượng Quan Mạt thu hồi tầm mắt trước, hừ lạnh một tiếng đi lướt qua bên cạnh Dịch Thanh Nhi ra ngoài.
Khóe miệng Cung Tuyệt Thương giương lên, cười rất giống hồ ly, sau khi Dịch Thanh Nhi phát huy sức tưởng tượng của mình thì đầu óc rối như tơ vò, theo quan sát của nàng ta thì một tiếng hừ lạnh của Thượng Quan Mạt kia là bất mãn đối với sự quấy rầy của mình còn Cung Tuyệt Thương cười đến vui vẻ như vậy là bởi vì Thượng Quan Mạt để ý.
Ghen tỵ trong lòng từng chút gặm cắn, loại đau đớn này làm cho mặt nàng ta trở nên tái nhợt, có điều Cung Tuyệt Thương đương nhiên không chú ý tới bởi vì sau cái bạt tai kia của hắn thì dọc khuôn mặt Dịch Thanh Nhi sưng vù lên cho nên bây giờ nàng ta đeo khăn che mặt nhưng cho dù không đeo khăn che mặt thì e rằng Cung Tuyệt Thương cũng sẽ không đi chú ý nhiều như vậy, dù có chú ý tới thì cũng không quan tâm.
"Sư huynh...." Một lát sau Dịch Thnah Nhi mới nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì ạ?"
Cung Tuyệt Thương nhẹ nhàng nói: "Thật có lỗi, giường của Vương phủ đều bị phá hỏng hết rồi, chỉ có thể để muội chịu ấm ức một chút.". Thái độ ôn hòa như vậy giống như trước khi xảy ra chuyện đó, nếu không phải tận mắt thấy hắn ra tay thì rất khó có người tin rằng mới đó không lâu hắn mới có vẻ mặt âm lãnh không nể tình chút nào tát một cái vào mặt nữ tử.
Dịch Thanh Nhi muốn hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại có người đột nhiên vọt vào không quan tâm đến cái gì đem giường phá hỏng sau đó lại đột nhiên biến mất nhưng cuối cùng cũng không hỏi cái gì chỉ nhẹ giọng nói: "Không sao ạ".
Tiểu Nha nhìn biểu hiện đócủa Dịch Thanh Nhi tuy trong lòng bất mãn với Cung Tuyệt Thương nhưng không dám bộc lộ ra ngoài nữa, hiển nhiên chuyện lúc trước vẫn khiến cô ta sợ hãi.
Cốc Nhất Hàn cuối cùng cũng tóm được Cảnh Mặc Ngân không biết lang thang ở đâu về, thái độ nghiêm túc kể hết những điều dị thường của Cung Tuyệt Thương cho y nghe.
Sau khi Cảnh Mặc Ngân nghe xong liền vỗ đùi cười ha ha: "Trong Vương phủ lần đầu tiên xuất hiện tình huống không có giường ngủ cơ đấy! Ôi Vương gia thật là vĩ đại!" Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, động tác cứng đờ thất thanh hét: "Không có giường? Vậy ta đây ngủ thế nào?"
Thái dương Cốc Nhất Hàn giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói: "bây giờ ngươi nghĩ xem rốt cuộc Vương gia làm sao đi, ngươi lại có tâm tư mà ngủ nữa à?"
Cảnh Mặc Ngân lắc lắc chiết phiến*, kiêu ngạo nói: "Có thể là Vương gia coi trọng người ta rồi!"
—•—•—•—
*chiết phiến: cây quạt xếp
—•—•—•—
"Cái gì?" Cốc Nhất Hàn kinh ngạc hô ra tiếng.
Cảnh Mặc Ngân nhịn không được ngoáy ngoáy lỗ tai oán giận: "Lớn tiếng như vậy làm cái gì?"
Cốc Nhất Hàn cảm thấy sắp xỉu đến nơi, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Ngươi xác định Vương gia thật sự coi trọng Thượng Quan Mạt?" Cái này làm sao bây giờ? Nếu Vương gia mê muội thì mỹ nhân kế này không phải thực hiện được rồi sao? Vương gia coi trọng ai không coi trọng, lại cố tình đi coi trọng một gian tế?
Cảnh Mặc Ngân nhíu nhíu mày nói: "Không có khả năng đâu! Để Vương gia coi trọng một nữ nhân thực ra rất khó, nhất là trong lòng Vương gia còn biết rõ ràng nữ nhân này là một gian tế!"
Nghe vậy, Cốc Nhất Hàn nhẹ nhàng thở ra sau đó nhịn không được quát: "Vậy phiền ngươi đừng có nói lung tung!" Là muốn dọa chết người à?
Cảnh Mặc Ngân xuy một tiếng: "Ta tùy tiện nói thôi có ai bắt ngươi phải tin tưởng đâu."
Cốc Nhất Hàn hừ lạnh một tiếng tức giận: "Vương gia nói ngày kia xuất phát!"
Trong mắt Cảnh Mặc Ngân toát lên một tia tà khí, cười nói: "Đúng là rất có ý tứ, ta cũng muốn nhìn một chút xem Vân giáo giáo chủ là thần thánh phương nào!"
>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top