Chương 11-15
Chương 11: Trực giác đáng sợ.
Vân Tô hơi khó hiểu vì sao ngay cả thân thế của mình mà nàng ấy cũng phải điều tra nhưng cũng không đặt câu hỏi, chỉ chuẩn bị tốt điểm tâm và nước trà cho nàng rồi đi ra ngoài.
Thượng Quan Mạt chăm chú nhìn tư liệu trên tay, Thượng Quan Mạt ban đầu là con gái của Thừa tướng Thương quốc, mẫu thân mất sớm, còn có một muội muội sinh đôi song Thượng Quan Huyên là tài nữ nổi danh của Thương quốc còn được xưng là Thương quốc đệ nhất mỹ nhân, mà Thượng Quan Mạt lại ở phía sau hào quang của Thượng Quan Huyên, hoàn toàn bị người dưới xem nhẹ, tuy Thượng Quan Minh có rất nhiều cơ thiếp nhưng lại chỉ có hai con gái, Thượng Quan Minh rất cưng chiều Thượng Quan Huyên cho nên phần đông cơ thiếp của phủ Thừa tướng đều thật cẩn thận lấy lòng Thượng Quan Huyên, do vậy nàng ta luôn cho rằng mình là đẹp nhất và nhìn không quen Thượng Quan Mạt có dung mạo giống hệt mình mà cũng bởi vậy mà cơ thiếp trong phủ vì muốn lấy lòng nàng ta cũng ngầm bắt nạt Thượng Quan Mạt, ngay cả nha hoàn sai vặt trong phủ cũng rất hiếm khi thể hiện sắc mặt tốt với nàng.
Lúc Ngân Nguyệt quốc đưa ra yêu cầu hòa thân vốn Hoàng đế Thương quốc tuyển chọn Thượng Quan Huyên tài mạo song toàn nhưng nguyên nhân Thượng Quan Mạt được chọn dễ dàng thế là vì dù sao Minh đế không chỉ định người nào, chọn Thượng Quan Huyên thì không cần hy sinh chính con gái mình hơn nữa bằng dung mạo và tài tình của Thượng Quan Huyên nói không chừng đã đem Cung Minh Hiên mê hoặc đến đầu óc choáng váng chỉ tiếc rằng Thái tử Thương quốc lại thật sự yêu thích Thượng Quan Huyên cho nên hết sức bảo vệ nàng ta, đem lựa chọn đổi thành Thượng Quan Mạt, Thượng Quan Minh cũng không phản đối chuyện này mà ngược lại rất tán thành.
Thượng Quan Mạt lắc lắc đầu, đúng là đáng thương, đây có thật là nàng của kiếp trước không vậy? Tuy nàng cũng không được người yêu thích nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt được .
Kế tiếp là tư liệu của Cung Tuyệt Thương.
"Ma thai?" Thượng Quan Mạt thoáng kinh ngạc một chút sau đó tự nhủ: "Thì ra thế giới này cũng có linh lực sao?". Có điều là linh lực này của Mã gia chẳng qua chỉ là một chút da long có thể dùng để phụ trợ xem sao bói toán mà thôi, không có khả năng giống nàng khống chế Quỷ hồn, càng không thể ra vào địa phủ.
Song bây giờ ngay cả một chút da lông này cũng không có.
Kế tiếp, sau lúc Uyển phi biến mất thì không tra được tin tức gì cho đến khi Quỷ Vương trở về.
"Ha ha...." Thượng Quan Mạt nhịn không được cười khẽ ra tiếng, bởi vì trên mặt giấy viết gì đó thật sự là buồn cười.
"Cung Tuyệt Thương thân mang bệnh nặng đứng giữa triều đình, lưng ưỡn thẳng tắp, vẻ mặt tràn đầy bất khuất, hai mắt rưng rưng nhìn Quốc sư, ngón tay run nhè nhẹ chỉ vào Quốc sư, có thể nhìn ra là nội tâm hắn thật sự bi thống, giọng nói cũng vì bi thương mà run rẩy: "Mã Dục, ông căn bản là không có linh lực, ông lừa gạt phụ hoàng, vì để cho phụ hoàng càng thêm tín nhiệm ông lại có thể không tiếc hy sinh con gái cùng cháu ngoại của mình, ông còn có tính người hay không? Đáng thương mẫu phi người... Khụ khụ...", Cung Tuyệt Thương bởi vì quá mức khích động nên ho khan không ngừng.
Cung Minh Hiên nghe xong cũng không tin tưởng ngay nhưng lúc Cung Tuyệt Thương yêu cầu Mã Dục thể hiện linh lực thì Mã Dục lại cười khổ: "Bệ hạ, vi thần đã không còn linh lực nữa."
Nghe vậy cả triều đình ồ lên, Cung Minh Hiên cũng không khỏi nghi ngờ Mã Dục, nghĩ phi tử mình sủng ái nhất bị ông hại chết giận dữ ra lệnh cho người dưới ngay lập tức chém đầu Mã Dục. Mà Mã Dục có lẽ cũng áy náy vì hại chết con gái của mình cho nên cũng không tự bào chữa, chỉ mong Cung Minh Hiên nghe một lời tiên đoán cuối cùng, lời tiên đoán này ra sao thì ngoài Cung Minh Hiên ra ai cũng không biết.
Cùng lúc đó là Cung Tuyệt Thương được phong vương, Cung Minh Hiên vì áy náy thế nào mà thiên vị Cung Tuyệt Thương còn có nữ tử vào Quỷ Vương phủ này có thân phận ra sao, thậm chí còn có tử vong bệnh trạng được miêu tả không sót một chút nào.
Cái này nhất định là nha đầu họ Mộ Dung kia viết, mệt cho nàng có thể viết được sinh động như vậy, giống như nàng tận mắt nhìn thấy ấy.
Thượng Quan Mạt một bên cười một bên tự hỏi, Cung Minh Hiên hẳn là hoài nghi Cung Tuyệt Thương , lúc đó giận dữ đem Quốc sư xuống chém đầu nhưng về sau ngẫm lại sẽ thấy có vấn đề, dù sao đối với những việc tiên đoán từ trước tới giờ thì Quốc sư chưa bao giờ sai lầm.
Có điều ông ta không trực tiếp đem Cung Tuyệt Thương có thể là ma thai này loại bỏ, nói vậy cũng là xuất phát từ sự áy náy đối với Uyển phi, trước khi tìm được căn cứ chính xác, ông ta sẽ không tính toán giết Cung Tuyệt Thương, nhưng theo tư liệu bên trên thì xem ra Cung Minh Hiên vẫn phòng bị Cung Tuyệt Thương,những nữ nhân này thấy thế nào cũng đều là gian tế, hơn nữa Thượng Quan Mạt trước đây cũng đã từng tiếp xúc với Cung Minh Hiên.
Ngoài ra, còn có tư liệu của Thái tử Cung Tuyệt Ảnh và Tấn vương Cung Tuyệt Dật, hai người kia cũng không đơn giản, nhưng tóm lại người không đơn giản nhất là Cung Tuyệt Thương, nghênh ngang trở về Hoàng cung như vậy còn hoàn toàn đoán chắc tâm lý của Cung Minh Hiên, thêm nữa nữa có ba con hồ ly chờ đợi để nắm lấy điểm yếu của hắn mà không ai nắm được, vậy không phải là rõ ràng rồi sao?
Thượng Quan Mạt đem tiêu hủy những thứ kia, nghĩ đến dáng vẻ "Mắt rưng rưng, vẻ mặt bất khuất, ngón tay run rẩy" của Cung Tuyệt Thương lại nhịn không được bật cười.
"Vương phi có chuyện gì vui vẻ vậy?" Giọng nói ôn hòa từ ngoài cửa truyền vào.
Thượng Quan Mạt đảo mắt thấy Cung Tuyệt Thương, nén lại tươi cười có chút khoa trương trên mặt, mỉm cười nói: "Vương gia sao lại rảnh rỗi đến U Minh viện thế này?"
Đã ba tháng qua không thấy Cung Tuyệt Thương xuất hiện giống như đã quên trong Vương phủ còn có nàng mà chỉ có một mình hắn.
Cung Tuyệt Thương hòa nhã nói: "Hôm nay nhàn rỗi nên đến thăm Vương phi". Mệt cho hắn nói được mặt không đỏ tim không đập, qua ba tháng mới rảnh rỗi?
Tự mình đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lại tự mình rót trà, Cung Tuyệt Thương nhìn nước trà màu xanh thẳm kia, đưa tới chóp mũi ngửi ngửi sau đó mới kề đến bên môi nhấp một ngụm, cười hỏi: "Đây là trà gì vậy? Hương vị khá lắm" .
Thượng Quan Mạt dịu dàng đáp: "Mạt lam trà hoa."
"Gì? Đó là loài hoa trồng trong viện này phải không?"Nói xong lại ngửi ngửi: "Quả thật là mùi hương này, hoa cũng rất đẹp, sau khi Vương phi vào ở thì viện này cũng đẹp hơn rồi!"
Thượng Quan Mạt cười nói: "Thần thiếp cả ngày không có việc gì làm thuận tiện trồng chút hoa thôi."
Cung Tuyệt Thương nhíu mày, áy náy nói: "Vương phi đang trách bổn vương lâu như vậy không đến thăm nàng đúng không?"
"Thần thiếp không dám".
Đột nhiên Cung Tuyệt Thương đảo mắt nhìn về phía cửa, Âu Dương Lẫm đang muốn đi vào dừng lại bước chân một chút, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cứ thế quay đầu nhìn về phía Thương Quan Mạt, nam nhân này có thấy y không?
Ánh mắt Thương Quan Mạt ý bảo y yên tâm, nàng đã sớm nghĩ tới nên đặc biệt động tay động chân đối với nam nhân yểu mệnh này rồi cho nên thật sự khẳng định Cung Tuyệt Thương không nhìn thấy Âu Dương Lẫm, hắn có phản ứng như vậy có thể quy kết cho trực giác đáng sợ của hắn, cảm giác của Cung Tuyệt Thương quá mức nhạy bén!
Âu Dương Lẫm đi vào phòng ở, sững sờ nơi đó, đứng không được mà ngồi cũng không xong, chỉ cảm thấy da đầu run lên, rõ ràng Cung tuyệt Thương đã thu hồi tầm mắt nhưng y cảm giác hắn vẫn theo dõi mình gắt gao.
Cung Tuyệt Thương nhìn ánh mắt giống như cái gì cũng không biết của Thượng Quan Mạt, ánh mắt thâm thúy quan tâm: "Vương phi cẩn thận một chút, đừng trêu chọc phải thứ gì không sạch sẽ."
Nghe vậy, Thượng Quan Mạt tỏ vẻ lo lắng: "Vương phủ có gì đó không sạch sẽ sao?" Đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói: "đúng rồi, buổi tối cái ngày mà thần thiếp vào ở, thần thiếp chợt nghe tiếng quỷ khóc, hơn nữa Nguyên Hương..... giống như là bị hù chết." Trong mắt hợp thời toát ra một chút sợ hãi.
Âu Dương Lẫm lập tức hóa đá khi nhìn nàng, Thượng Quan Mạt lại sợ quỷ á? Quỷ cũng không tin! Nàng trực tiếp đem quỷ sai đánh chạy mất cơ mà!
Chương 12: Gia yến 1. (Bữa cơm gia đình 1)
Cung Tuyệt Thương nhẹ nhàng cầm tay nàng an ủi: "Không có việc gì, nếu Vương phi thật sự sợ như đã nói thì buổi tối có thể sang phòng của bổn vương".
Trong lòng Thương Quan Mạt mắng thầm một tiếng, trên mặt làm bộ dáng thụ sủng nhược khinh*: "Thật sự có thể chứ ạ?"
*Thụ sủng nhược khinh: đột nhiên được chiều chuộng mà cảm thấy vừa mừng vừa sợ.
"Đương nhiên có thể rồi, Vương phi quên rằng bây giờ chúng ta đã là vợ chồng à?". Trên mặt tươi cười muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu.
"Vương gia đến U Minh viện có việc gì không?" Thượng Quan Mạt trực tiếp xem nhẹ lời nói của hắn, lảng sang chuyện khác, hắn còn nói thêm gì nữa không chừng nàng sẽ mời hắn đi uống trà với ông ngoại.
Nàng không tin Cung Tuyệt Thương nói rảnh rỗi đến thăm nàng, ba tháng rồi không xuất hiện bây giờ đột nhiên chạy tới khẳng định là có mục đích gì đó.
Trên mặt Cung Tuyệt Thương vẫn một vẻ ôn nhuận như trước: "Phụ hoàng bảo chúng ta buổi tối tiến cung, nói là phải cử hành gia yến, bảo bổn vương nhất định phải dẫn Vương phi đi cùng!"
Ngoài mặt Thượng Quan Mạt không có phản ứng gì nhiều nhưng trong lòng lại suy tư, Cung Minh Hiên có thể sau ba tháng mới triệu kiến đã là rất kiên nhẫn rồi.
...
Cốc Nhất Hàn và Cảnh Mặc Ngân hình như đều bị Cung Tuyệt Thương phái ra ngoài làm việc, trừ người đánh xe bên ngoài thì Cung Tuyệt Thương không dẫn theo người nào.
Trong xe ngựa, Cung Tuyệt Thương nửa tựa vào thành xe, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt vì ho khan mà đỏ ửng, Thượng Quan Mạt quan tâm hỏi han: "Vương gia, ngài có khỏe không? Không phải là ban ngày vẫn còn khỏe sao ?" Lúc tiến cung liền mắc bệnh nặng như vậy, thật sự là đúng lúc quá!
Cung Tuyệt Thương hơi suy yếu nói: "Sợ là tối qua bị ngấm gió lạnh nên mới như vậy."
Tối hôm qua ngấm lạnh đến tận đêm nay mới xuất hiện triệu chứng, có phải là hơi lâu một chút hay không?
Thượng Quan Mạt lo lắng nói: "Nếu phụ hoàng trách thần thiếp không chăm sóc tốt cho Vương gia thì làm sao bây giờ?"
Cung Tuyệt Thương nhíu mày, giống như là đang lo lắng Cung Mịnh Hiên sẽ trách cứ Thượng Quan Mạt thật, sau đó nói: "Nếu Vương phi không muốn nói chuyện bổn vương tối qua bị nhiễm lạnh thì cứ nói thân thể bổn vương vẫn luôn như vậy là được rồi."
Thượng Quan Mạt do dự: "Đây là tội khi quân đó".
Cung Tuyệt Thương hỏi lại nàng: "Vậy Vương phi cảm thấy làm thế nào cho phải?"
Thượng Quan Mạt nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: "Vương gia, thần thiếp gặp phụ hoàng có phải quỳ xuống không?"
Khóe miệng Cung tuyệt Thương gợi lên một đường cong không dễ nhận thấy: "Vương phi không muốn quỳ thì không cần quỳ cũng được".
Thượng Quan Mạt gật gật đầu không nhắc lại nữa, hai người đạt được thỏa thuận, Thượng Quan Mạt không vạch trần hắn giả trang bệnh tật mà Cung Tuyệt Thương phải bảo đảm không để nàng quỳ trước mặt Cung Minh Hiên, không thì thật phiền toái!
Tuy Thượng Quan gia tộc có nhiều bộ phận cũng tồn tại từ rất xa xưa, quỳ lễ cũng có nhưng nàng là người đứng đầu cho dù có phải quỳ thì cũng là người khác quỳ xuống đối với nàng chứ nàng không có thói quen quỳ xuống trước người khác.
Lại nhìn đôi mắt đang nhắm nghỉ ngơi của Cung Tuyệt Thương , ánh mắt Thượng Quan Mạt lóe lóe, biết rõ nàng là người của Cung Minh Hiên vậy mà hắn dường như lại có thể chắc chắn nàng không vạch trần hắn, cứ như vậy mà tin tưởng nàng sao? Hay hắn căn bản không đem Cung Minh Hiên để vào mắt, không sợ ông ta gây khó dễ?
Song Thượng Quan Mạt yếu đuối vậy mà lại trở thành quân cờ của Cung Minh Hiên, hồ đồ đến Quỷ Vương phủ làm gian tế thật sự là có chút ngoài dự đoán của mọi người, nàng cũng không sợ là đứng thẳng đi vào còn sẽ bị khiêng đi ra? Mà Cung Minh Hiên chọn nàng lại càng làm cho người ta thấy kỳ quái hơn.
Gia yến được bày ở trong cung của Lam phi, sau khi Hoàng hậu qua đời Cung Minh Hiên cũng không tái lập Hoàng hậu, mà Lam phi hiện giờ là phi tử được sủng ái nhất.
Lúc Cung Tuyệt Thương và Thượng Quan Mạt đến thì những người khác đã đến gần như đông đủ hết rồi, ngoài Cung Minh Hiên, Lam phi còn có Thái tử Cung Tuyệt Ảnh và Thái tử phi, Tấn vương Cung Tuyệt Dật và Tấn Vương phi, ở bên ngoài còn có mấy phi tần .
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."
"Thần tức* thỉnh an phụ hoàng."
*Thần tức: Con dâu
Hai người đều đứng thẳng tắp, không có ý tứ phải quỳ xuống, trong điện nháy mắt im lặng, Cung Tuyệt Thương không quỳ thì mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái cho lắm nhưng Thượng Quan Mạt vô lễ như vậy...
Ngân Nguyệt quốc và Quốc đô Thương quốc giống nhau, nữ nhân trong hậu cung không có hoàng tử thân phận tôn quý thì ngoài Hoàng hậu và hoàng tử thân sinh của mình phi tần nhìn thấy Hoàng tử tuy không cần quỳ nhưng cũng cẫn hành lễ mà hiển nhiên những phi tần này đều đã quên.
Cung Minh Hiên cau mày, Thượng Quan Mạt còn có tác dụng, nhưng nàng có hành vi vô lễ như vậy ông ta sao có thể coi như không thấy? Tầm mắt dừng lại trên mặt Thượng Quan Mạt tìm tòi nghiên cứu, ông ta nhìn thế nào cũng cảm thấy nữ nhân này có chút khác biệt so với lúc trước. Trước đây khi đối mặt với ông ta mặc dù nàng hết sức che giấu nhưng vẫn thấy được nội tâm thật sự bất an của nàng nhưng bây giờ nàng lại bình tĩnh giống như một hồ nước không chút gợn sóng, chẳng lẽ hồi ấy ông ta nhìn nhầm?
Không đợi Cung Minh Hiên khởi binh vấn tội, Cung Tuyệt Thương ho khan hai tiếng sau đó ôm Thượng Quan Mạt tìm vị trí ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa nói: "Vương phi, mau ngồi xuống, không cần mệt, buổi tối còn...."dường như đột nhiên phát hiện câu nói kế tiếp không nên nói ra, Cung Tuyệt Thương dồn sức ho khan hai tiếng, mặt hiện lên đỏ ửng nhè nhẹ.
Thấy ánh mắt ái muội của vài vị tần phi , Thượng Quan Mạt phục hồi lại tinh thần nhìn về phía Cung Tuyệt Thương, đáy mắt toát lên vẻ nguy hiểm không ai nhìn thấy, Cung Tuyệt Thương quay về vẻ tươi cười hòa nhã, ánh mắt thâm tình. Thượng Quan Mạt hiểu được ý đồ của hắn, đây là muốn để Cung Minh Hiên cho rằng hắn hoàn toàn bị nàng mê hoặc, bằng chứng tốt nhất là nàng có năng lực ngây người ba tháng ở Quỷ Vương phủ hoàn toàn không tổn hao gì, lại phối hợp hoàn hảo với hành động phía trên của hắn, dù là người khôn khéo như Cung Minh Hiên e là cũng sẽ mắc mưu, nhưng mà hắn thật sự chắc chắn ngoài nàng ra thì không có gian tế nào khác trà trộn vào sao?
Có lẽ nếu bọn họ không có thỏa thuận thì hắn cũng không để nàng quỳ xuống đâu để biểu hiện đầy đủ hắn sủng nàng biết bao nhiêu, thể hiện sự hoang đường của hắn, mà những chuyện sau đó cũng chứng thực suy đoán của nàng.
Còn về chuyện thỏa thuận, nàng chỉ có lợi chứ không có hại, nàng vốn cũng không định vạch trần Cung Tuyệt Thương.
Lam phi thấy Cung Minh Hiên không có ý truy cứu liền vội vàng sai người bưng đồ ăn lên, mọi người cũng ngồi xuống ngay sau đó.
Từng đĩa món ngon được đặt trên bàn, hương đồ ăn phảng phất ở chóp mũi nhưng không có ai động đũa, bầu không khí có vẻ im lặng quá mức.
Ánh mắt của Cung Tuyệt Dật nhìn Thượng Quan Mạt hơi có ý tứ hàm súc nhưng trên mặt vẫn một vẻ nho nhã như trước còn Cung Tuyệt Ảnh nhìn Cung Tuyệt Thương bằng ánh mắt thâm trầm nhưng trên mặt lại nở nụ cười thản nhiên khiến người ta cảm thấy thật quỷ dị .
Cung Minh Hiên cất giọng: "Đây là gia yến, mọi người không cần câu nệ, tùy ý là được!"Vừa nói vừa nhìn về phía Thượng Quan Mạt, trong lòng suy tư sau đó vẫn tin tưởng Thượng Quan Mạt đứng ở bên phe mình.
Chuyện của Thượng Quan Mạt ông ta đã sớm điều tra rõ ràng, tin rằng mặc dù nàng có điều che giấu cũng sẽ không phải điều gì lợi hại lắm vì nếu nàng thực sự có năng lực như vậy thì cũng sẽ không có địa vị đó ở phủ Thừa tướng trong mười năm, tin là nàng không dám phản bội lão.
Lời nói của Cung Minh Hiên còn chưa dứt, Cung tuyệt Thương đột nhiên đứng lên đem mâm đậu hũ cách đó hơi xa một chút đặt trước mặt Thượng Quan Mạt, ôn nhu cười : "Vương phi, nàng thích ăn đậu hũ nhất này!" Hoàn toàn không để ý gì đến lễ nghi.
Bình thường Cung Tuyệt Thương mặc dù ốm yếu nhưng dáng vẻ vẫn luôn luôn lịch sự tao nhã, tuyệt đối không có hành vi nào lỗ mãng như vậy.
Chương 13: Gia yến 2.( Bữa cơm gia đình 2)
Khóe mắt Thượng Quan Mạt nhảy lên một cái, lúc này mới nhớ tới tư liệu điều tra lúc trước có nhắc tới đồ ăn mà Thượng Quan Mạt thích nhất là đậu phụ , đồ ăn ghét nhất là điểm tâm, nếu nàng có khả năng điều tra được thì Cung Tuyệt Thương chắc chắn cũng có khả năng điều tra được rõ ràng.
Nhưng mà dù cho Thượng Quan Mạt ban đầu có là kiếp trước của nàng thì giữa hai người dường như lại có một điểm khác biệt rất lớn đó là sở thích vừa vặn tương phản nhau, nàng thích nhất là điểm tâm mà lại ghét nhất là đậu phụ.
Thấy mọi người ở bàn lớn đều nhìn nàng, Thượng Quan Mạt cúi thấp đầu nhìn như thẹn thùng nhưng trong lòng lại đang mắng Cung Tuyệt Thương, chẳng lẽ thật sự muốn nàng làm ra vẻ thích thú rồi đem một bàn đậu phụ này ăn vào trong bụng?
Cung Tuyệt Ảnh ha ha cười nói: "Quan hệ của Tam Hoàng đệ và Vương phi thật tốt!"
"Ha ha..." Cung Tuyệt Dật cũng nho nhã cười cười: "Mạt công chúa tuyệt sắc như vậy thì Tam Hoàng đệ sao không động tâm cho được?"
Cung Minh Hiên cười thật sự thoải mái: "Xem ra trẫm cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi!" Tầm mắt đối diện với Thượng Quan Mạt hàm chứa vài phần thâm ý giống như đang hỏi rằng ông ta thật sự có thể yên tâm được không?
Thượng Quan Mạt nhàn nhạt cười, nụ cười này làm sao để khiến ông ta lý giải được rằng mình đã hiểu rõ , nhưng mà hiển nhiên Cung Minh Hiên đọc ra được ông ta thật sự có thể yên tâm cho nên cười càng thêm thoải mái.
Những phi tần ngồi bên cạnh Cung Minh Hiên ân cần giúp ông ta gắp đồ ăn có vẻ mặt tươi cười hoặc kiều mỵ hoặc là dịu dàng. Thượng Quan Mạt nhếch môi, nhiều nữ nhân như vậy vây quanh một nam nhân, nói ra thì rất có cảm giác về sự ưu việt, cũng khó trách hậu cung đế vương luôn luôn ba nghìn giai lệ*
*giai lệ: Người đẹp.
"Vương phi, mau ăn đi." Đang nghĩ ngợi thì bên tai lại vang lên một giọng nói ôn nhuận.
Không ai thấy Âu Dương Lẫm đứng sau Thượng Quan Mạt cười đến vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, con hồ ly này cuối cùng cũng có người trị rồi!
Thượng Quan Mạt nhìn đĩa đậu phụ trước mặt kia sau đó bưng đến dịu dàng nói: "Vương gia, người cũng nếm thử chút đi, thực sự rất ngon mà dinh dưỡng cũng tốt nữa!"
Nàng vừa nói vừa đem hơn một nửa trút vào bát Cung Tuyệt Thương sau đó chờ đợi nhìn hắn.
Cung Tuyệt Thương nhìn qua có phần cảm động, "Vương phi...Khụ...khụ.." có lẽ rất kích động nên lại khụ không ngừng.
Thượng Quan Mạt vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, quan tâm hỏi han: "Vương gia, người không sao chứ?". Nhìn kỹ vẻ mặt của Cung Tuyệt Thương, đáy mắt Thượng Quan Mạt dần dần lộ ra ý cười, không phải vừa vặn gặp chuyện tốt như vậy chứ, Cung Tuyệt Thương cũng chán ghét món đậu phụ này sao?
"Không sao, bổn vương chỉ là cảm động một chút, Vương phi đối với bổn vương thật sự là rất tốt!".
Thượng Quan Mạt thẹn thùng đem đậu phụ còn lại trong chén đĩa đều đồng loạt cho vào bát hắn, đầy cả một bát còn chọc thêm một câu: "Vương gia thích thì ăn nhiều vào một chút, vợ chồng vốn là... phu thê vốn là một thể, thần thiếp đối tốt với Vương gia là điều đương nhiên."
Nàng thiếu chút nữa nhanh mồm nhanh miệng nói thành "vợ chồng vốn là chim liền cành, tai vạ đến nơi đều tự bay", xem ra chỉnh được Cung Tuyệt Thương là một chuyện vô cùng hả lòng hả dạ hại nàng nhất thời cao hứng suýt chút nữa là phạm sai lầm.
Cung Tuyệt Dật thấy Cung Tuyệt Thương cố gắng ăn đậu phụ không khỏi cười: "Tam Hoàng đệ không phải là ghét ăn đậu phụ sao?". Y đã từng cẩn thận điều tra Cung Tuyệt Thương cho nên biết rõ những thứ hắn yêu thích, chỉ là những gì y điều tra được e là giới hạn mà Cung Tuyệt Thương để lộ ra cho y điều tra đến.
Cung Tuyệt Thương ngẩng đầu nhìn về phía y, hơi kinh ngạc hỏi: "Hai hoàng huynh làm sao lại biết?". Sau đó không đợi Cung Tuyệt Dật mở miệng liền nở nụ cười ôn nhu, trong mắt toàn bộ là hào quang hạnh phúc: "Vương phi bảo là dinh dưỡng tốt!". Dáng vẻ bị Thượng Quan Mạt mê hoặc đầu óc choáng váng hết thuốc chữa.
Trong lòng Thượng Quan Mạt nhủ thầm, cũng không sợ diễn quá mức dẫn đến phản tác dụng nữa.
Cung Minh Hiên nhìn Cung Tuyệt Thương, ánh mắt có gì đó phức tạp.
Ông ta vẫn có điều hoài nghi đối với Cung Tuyệt Thương bởi vậy mới có thể phái người đến bên cạnh hắn nhưng mối lần ban nữ nhân cho Cung Tuyệt Thương đều nhanh chóng chết đi thật sự chỉ là trùng hợp? Hay là số mệnh hắn rất cứng rắn?
Điều này khiến cho ông ta càng thêm hoài nghi Cung Tuyệt Thương nhưng lại không tìm thấy chút chứng cứ nào, mà trước khi không có chứng cứ thì ông ta không thể ra tay đối với Cung Tuyệt Thương, mỗi lần thấy bộ dạng ốm yếu của hắn ông ta lại cảm thấy trong lòng tóm lại vẫn còn chút áy náy, không khỏi nghĩ đến nữ tử hương tiêu ngọc vẫn kia là nữ nhân ông ta yêu nhất, tuy biết rõ làm như vậy có thể nuôi ong tay áo* nhưng ông ta không muốn cứ như vậy mà loại bỏ hắn vì lo lắng một khi làm sai thì Uyển nhi e là sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ông ta.
*Nguyên văn là "Dưỡng hổ di hoạn": để lại yếu tố có thể gây hại về sau.
Mà ông ta không biết rằng với quyết định năm xưa của mình thì Mã Uyển Nhi đã không muốn tha thứ cho ông ta nữa rồi, có lẽ việc ông ta làm là có nguyên do nhưng mà bị người mình yêu hại chết cốt nhục của mình, loại tuyệt vọng này khiến cho Mã Uyển Nhi chết tâm, cũng là một trong những lý do để bà lựa chọn cái chết, Mã Uyển Nhi bề ngoài có vẻ là dịu dàng nhưng trên thực tế cũng là một người quyết tuyệt.
Mọi người tham gia gia yến đều thấy Cung Tuyệt Thương và Thượng Quan Mạt không ngừng làm đôi vợ chồng ân ái, đúng ra là Cung Tuyệt Thương không ngừng biểu hiện rằng hắn đối với Thượng Quan Mạt thương yêu chiều chuộng biết bao nhiêu, mà Thượng Quan Mạt chỉ là phối hợp một chút mà thôi, nhìn cách hai người biểu diễn không lộ một kẽ hở nào có trời mới biết đã ba tháng rồi họ không nhìn thấy mặt nhau.
Mỗi người đều có tâm tư riêng, thật sự để tâm đến món ăn chỉ sợ là không có.
...
Xe ngựa chậm rì rì chạy vào Vương phủ, Cung Tuyệt Thương lười biếng tựa vào thành xe, hỏi: "Tại sao lại không vạch trần ta?"
Thượng Quan Mạt cười nhạt: "Vạch trần chàng thì ta có lợi gì? mà tai sao chàng lại cho rằng ta sẽ không vạch trần chàng?"
Cung Tuyệt Thương cong khóe miệng, trên người cứ thế phá lệ lộ ra một chút tà khí: "Ta chưa hề cho rằng nàng nhất định sẽ không vạch trần ta, mà nếu nàng vạch trần ta cũng không sao cả, với lại..." Ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Thượng Quan Mạt chậm chạp nói: "Nàng cũng không phải là người mà Cung Minh Hiên có thể nắm trong tay."
Thượng Quan Mạt cười mà không nói, kế tiếp trong xe ngựa là một khoảng im lặng, ai cũng không tiếp tục mở miệng.
Trở lại U Miinh viện, Vân Tô ngay lập tức chạy ra đón: "Tiểu thư, cô không sao chứ? Lẫm đâu?"
Vân Tô đối với chuyện Thượng Quan Mạt vào cung vẫn hơi bị lo lắng, cô chưa từng vào cung bao giờ nhưng cũng biết lòng người trong cung phức tạp, tuy biết tiểu thư không phải người bình thường nhưng cô vẫn không nhịn được mà lo lắng, hơn nữa quan hệ giữa tiểu thư và Quỷ Vương vẫn rất xa cách thì lại càng khiến cho người ta cảm thấy lo lắng hơn.
Thượng Quan Mạt cười nhẹ: "Ngươi rốt cục là muốn hỏi thăm ta hay muốn hỏi thăm Âu Dương?"
Vân Tô ngược lại không ngượng nghịu, nói thẳng: "Đương nhiên là đều muốn hỏi thăm rồi ạ!"
"Ha ha...Yên tâm đi, ta không sao, Âu Dương nửa đường vừa rồi nhìn thấy hai cô hồn dã quỷ nên đi thu rồi, chắc hẳn sẽ quay lại nhanh thôi."
Đang nói thì thấy Âu Dương Lẫm nhẹ nhàng đi vào, kỳ thực bây giờ y cảm thấy thành quỷ cũng không phải là việc sai lầm,có thể tùy tiện bay tới bay lui sánh với khinh công cũng không tồi, tuy mọi người không thấy y nhưng Tô Tô thấy được là tốt rồi.
Âu Dương Lẫm cầm tiểu hồ lô màu tím trong tay giao cho Thượng Quan Mạt, tò mò hỏi: "Sao tiểu thư lại biết đi ra ngoài sẽ gặp được quỷ?" Trước đó lại đưa hồ lô tím giao cho y còn dặn dò hắn thấy cô hồn dã quỷ thì thu vào.
Tay Thượng Quan Mạt phất một cái, hồ lô tím đã giắt lại bên hông giống như trang sức xinh đẹp, hồ lô tím này là do nàng tự tay làm chuyên dùng để nuôi quỷ, lúc cần đến thả ra là được.
Thượng Quan Mạt ngồi xuống ghế dựa, bưng chén trà do Vân Tô rót cho uống một ngụm rồi mới nói: "Ta không biết! Chỉ nghĩ là đi ra ngoài có thể gặp được thôi."
Chương 14: Tiếp rượu.
Âu Dương Lẫm không nói gì, y còn tưởng rằng nàng biết trước cơ đấy! Sau đó lại tò mò hỏi: "Tại sao tiểu thư lại không vạch trần Quỷ Vương vậy?"
Vân Tô không rõ chuyện gì xảy ra, Âu Dương Lẫm yêu chiều vội vã giải thích với nàng một phen.
Vân Tô kinh ngạc trừng lớn mắt: "Quỷ Vương giả bệnh?". Hơn nữa ở dưới sự quan sát của Hoàng đế lâu như vậy lại không ai có thể phát hiện ra? Nhưng mà nàng cũng tò mò một chút là tại sao tiểu thư lại không vạch trần Quỷ Vương, chẳng lẽ nghĩ đến tình cảm vợ chồng? Có điều tiểu thư bề ngoài cũng không giống người như vậy mà, còn nữa, nàng đã vào Vương phủ lâu như vậy thấy tiểu thư và Quỷ Vương căn bản là không tiếp xúc với nhau, nhìn qua thì tiểu thư cũng không giống như là người đã có phu quân, ai đó có liếc mắt nhìn lại một cái cũng chỉ coi tiểu thư là Đại tiểu thư nhà nào đó mà thôi.
Thương Quan Mạt bưng chén trà trong tay, nhẹ nhàng vuốt miệng chén, khẽ cười: "Thế giới này thiếu Cung Tuyệt Thương hẳn là sẽ rất nhàm chán, hơn nữa cho dù ta có vạch trần hắn thì Cung Minh Hiên cũng không có khả năng gây khó dễ cho hắn!"
"Nhưng mà tiểu thư lại có thể làm khó dễ người đó." Vân Tô nhìn Thượng Quan Mạt, cái gì mà bảo là thế giới này không có Quỷ Vương thì thật là nhàm chán chứ? Vì sao lại cảm giác giống như đang thổ lộ ấy?
Thượng Quan Mạt lắc đầu nói: "Cũng không nhất định là vậy!". Nàng cũng không dám coi thường nam nhân kia, dù sao..."Hơn nữa ta với hắn cũng không có thù hận gì, sao ta lại muốn gây khó dễ cho hắn làm gì?"
Vân Tô gật gật đầu: "Vậy thì..."
....
Cung Tuyệt Thương đẩy cửa phòng ra thấy người đang ngồi đưa lưng về phía hắn, cất tiếng: "Sư phụ, sao người lại tới đây ạ?"
Lão nhân áo xanh tiên phong đạo cốt quay đầu lại, từ ái nói: "Thương nhi...."
Đối với lão nhân cứu tính mạng hắn này, Cung Tuyệt Thương rất tôn kính, hơn nữa quả thực ông đối xử tốt với hắn lắm chỉ có điều từ trước tới giờ trong ánh mắt yêu thương của ông luôn đi kèm sự thương hại cho nên hắn không thích ánh nhìn đó, hắn không cần sự thương hại và cũng không có chỗ nào đáng để người ta phải thương hại cả.
"Thương nhi, cùng vi sư về Thiên Cơ cốc đi! Đừng suy nghĩ việc báo thù nữa, Uyển nhi cũng không hy vọng con sống không vui vẻ, sư muội con cũng rất nhớ con."
Cung Tuyệt Thương ngồi xuống ghế dựa, bất đắc dĩ lặp lại lời nói đã nói rất nhiều lần: "con không có suy nghĩ muốn báo thù!"
Dịch Tử Uyên nhíu mày nói: "Con đã không muốn báo thù vậy vì sao lại kiên trì trở về?"
Cung Tuyệt Thương nhăn mày, tại sao mặc kệ hắn nói thế nào thì sư phụ cũng không tin? Đến tột cùng là hắn không bỏ xuống được hay là sư phụ không bỏ xuống được? Không muốn thảo luận vấn đề nhàm chán này nữa, Cung Tuyệt Thương than thở: "Con đi ra ngoài một chút ."
"Thương nhi...." Dịch Tử Uyên thở dài nhìn theo bóng dáng hắn, một lát sau người mới đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng rằm giữa không trung kia đến xuất thần.
Thượng Quan Mạt vừa nằm xuống giường không lâu còn chưa ngủ bỗng cảm giác được có người tới gần nhưng không có hành động gì, đợi người nọ đi tới bên giường, cảm giác được trên người người nọ tuy rằng cực lực ẩn giấu nhưng khi nàng vẫn cảm nhận được xuất hiện hơi thở không giống với người thường như trước thì Thượng Quan Mạt rốt cục cũng chậm rì rì mở mắt ra, cười nói: "Muộn như vậy mà Vương gia lén lút đi đến phòng của thần thiếp làm thần thiếp suýt chút nữa thì tưởng ngài là hái hoa tặc rồi đấy!"
Cung Tuyệt Thương trực tiếp ném viên dạ minh châu lên bàn, trong phòng nháy mắt bừng sáng, trên mặt Cung Tuyệt Thương vẫn mang vẻ tươi cười ôn nhuận như cũ: "Tâm tình bổn vương phiền muộn cho nên đến tìm Vương phi cùng uống rượu." Thở dài trong lòng, có lẽ trên thế giới này không có người nào có thể hiểu hắn, nguyên bản hắn là người sắp chết, hắn muốn làm thế nào thì làm thế ấy không cần để ý tới người khác, tâm trạng hắn cũng không phải dễ dàng dao động như vậy nhưng hôm nay không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực.
Thái dương Thượng Quan Mạt vạch xuống ba đường vạch đen, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Vương gia, thần thiếp là nữ tử."Nửa đêm nửa hôm chạy đến tìm nàng uống rượu, nàng không phải là bồi rượu đâu nhé! Với lại nếu hắn muốn uống rượu thì cũng nên tìm một nam nhân cùng đến quán rượu vui vẻ mới phải chứ!
Cung Tuyệt Thương cười: "Vương phi cũng hiểu được là nữ tử không bằng nam tử?"
Thượng Quan Mạt cười cười, dịu dàng nói: "Vương gia xác định được thần thiếp là tiểu nữ tử không bằng Vương gia ngài là một đại nam nhân là tốt rồi!" Nói xong trỏ mình xoay người chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Cung Tuyệt Thương chậm rãi đến bên giường rất tao nhã nắm lấy một góc chăn, "xoạch" một cái trực tiếp mở chăn ra, đưa tay kéo nàng dậy. Thượng Quan Mạt chau mày liếc hắn , cuối cùng bất nhã trở mình xem thường: "Uống rượu là được chứ gì?" Xem ra chưa làm đủ yêu cầu của hắn thì nàng cũng đừng mong đi ngủ được!
Thương Quan Mạt cũng không bận tâm đến quần áo không chỉnh tề của mình, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tuy quần áo không chỉnh tề nhưng kỳ thật cũng chưa lộ cái gì hết, vẫn che chắn được hết sức nghiêm chỉnh, có điều ở đây là xã hội phong kiến nam tôn nữ ti thì như thế này cũng hơi quá mức, nhưng mà Cung Tuyệt Thương mặc dù nhìn qua có vẻ là người khiêm tốn nhưng trên thực tế căn bản là người không cần phải tuân thủ lễ giáo, dường như hắn cũng không để ý đến, lập tức đi ra ngoài cửa , khi quay lại cầm trong tay hai vò rượu to.
"Cạch..."
Cung Tuyệt Thương thật dũng cảm đem một vò rượu to thả trước mặt Thượng Quan Mạt còn trên tay thì ôm một vò cho chính mình, Thương Quan Mạt cong khóe miệng, cười đến vô cùng dịu dàng: "Vương gia, thần thiếp là nữ tử!"
Cung Tuyệt Thương cũng cười đến ấm áp:" Bổn vương tin Vương phi khác với người thường!"
Thượng Quan Mạt ngoài cười nhưng trong không cười: "Đây có phải khích lệ không ạ?"
Cung Tuyệt Thương gật gật đầu:" Vương phi có thể coi đó là khích lệ". Nói xong lại xoay người ra cửa cầm hai cái bát lớn đi vào, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt.
Thấy Thượng Quan Mạt trực tiếp uống một bát rượu lớn, Cung Tuyệt Thương cười khẳng định: " quả nhiên Vương phi khác hẳn với người thường".
Thượng Quan Mạt hừ lạnh một tiếng, mặc dù nàng vẫn luôn cường điệu mình là nữ tử nhưng kỳ thực tửu lượng của nàng lại khá tốt, người từ trong căn cứ huấn luyện khủng bố đi ra nào có dễ dàng thất bại như vậy?" Cho dù không được cũng phải kiên trì chịu đựng, điều này đã trở thành thói quen, nếu không thì sự chờ đợi của nàng chỉ có chết mà thôi!
Cung Tuyệt Thương nhạy cảm thấy được biến hóa trên mặt nàng không khỏi hỏi: "Làm sao vậy?"
Thượng Quan Mạt phớt lờ nói: "Không có, ngài không phải là muốn uống rượu sao?" Nhận thấy mắt hắn động cũng không có động qua chén lớn, đây là đang tính toán làm gì không biết? Mang ra nửa ngày rồi lại chính mình không uống.
Cung Tuyệt Thương cũng không ngại ngùng, bưng bát lên uống một hơi cạn sạch, trong phóng khoáng lại lộ ra vẻ tao nhã, mỗi một cử động đều tạo cảnh đẹp ý vui cho người ta.
Có điều là hiển nhiên Thượng Quan Mạt không phải là người biết thưởng thức, nàng hoàn toàn vô cảm đối với người ngồi trước mặt, vẫn một bộ dạng nhẹ nhàng đạm mạc như trước, một nữ tử bưng một chén rượu lớn hẳn là có chút thô lỗ nhưng nàng làm cũng có thể tự nhiên đến như vậy, bộ dáng thanh thản kia tựa hồ có thể trấn an được tâm hồn đang xao động của người khác.
Hai người ngồi cùng nhau như vậy không thể nghi ngờ đó là một bức tranh rất đẹp. Hai vị chàng một chén thiếp một chén kết quả chẳng ai say, Thượng Quan Mạt cầm một bát quăng đi, có phần mệt mỏi nói: "rượu uống cũng uống hết rồi.." Khuỷu tay đặt lên mặt bàn, chống đầu nhìn sang Cung Tuyệt Thương cười: "Chuyện gì mà lại làm cho Vương gia ngài nửa đêm mua rượu để say?"
Có lẽ cồn vẫn có phần tác dụng, khí phách ôn hòa trên người Cung Tuyệt Thương mơ hồ lộ ra một chút khí phách lãnh tà, tư thế giống với Thượng Quan Mạt , chống đầu cười đáp: "Cũng không phải là chuyện gì to tát."
Thượng Quan Mạt cũng không ép: "Ngài không nói thì quên đi, ta muốn đi ngủ, phiền Vương gia từ đâu tới đây thì trở lại nơi đó!"
Đang muốn đứng dậy thì lại nghe Cung Tuyệt Thương hỏi: "Vương phi cảm thấy ta có nên báo thù hay không?" Giọng nói rất là bình tĩnh, vốn là câu hỏi nhưng trong giọng điệu lại không hàm chứa sự nghi hoặc mà coi như là câu tán gẫu tùy tiện thôi.
Chương 15: Rượu không phải là cái thứ gì tốt.
Thượng Quan Mạt nhíu mày, hồi đó một màn Mã Dục cho Uyển phi uống canh gà hạ dược kia kỳ thật là có người chứng kiến cho nên chuyện này nàng đương nhiên cũng điều tra được một chút nhưng mà lại không rõ ai cứu Uyển phi đi.
Có điều theo như nàng đoán thì hẳn là đồ đệ của Mã Dục, sư huynh của Uyển phi, bởi vì sau khi Uyển phi mất tích thì người đó cũng mai danh ẩn tích.
"Trong lòng Vương gia không phải hiểu rõ lắm sao? Lúc đó Uyển phi lấy tính mạng trả giá để nguyền rủa người của Mã gia mất đi linh lực có lẽ còn có nguyên nhân khác nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là vì cam đoan để ngài sống sót đó!" Nếu không làm như vậy thì Mã Dục nhất định đuổi giết Cung Tuyệt Thương đến cùng thế thì mặc dù Cung Tuyệt Thương may mắn được sinh ra cũng không có cách nào tồn tại được, " Chỉ cần Vương gia có được cuộc sống tốt đẹp thì đó là điều an ủi lớn nhất với bà rồi."
"Ha ha,..." Cung Tuyệt Thương cười khẽ ra tiếng: "Vương phi điều tra thật sự là rõ ràng đấy!". Hắn biết Mã Uyển Nhi là một mẫu thân tốt, mặc dù chưa bao giờ được gặp, đáng lý hắn cũng nên vì bà báo thù nhưng nếu tâm nguyện cuối cùng của bà là không muốn hắn báo thù như vậy hắn sẽ không đi báo thù.
Thực ra hắn không hận Cung Minh Hiên, tuy Mã Uyển Nhi có thể nói là do Cung Minh Hiên hại chết nhưng hắn không ở chung với Mã Uyển Nhi ngày nào cả cho nên không thể bởi như vậy mà đối xử với Cung Minh Hiên đầy một cõi lòng oán hận, hắn cũng không bởi vì mọi thứ đều bị cướp đoạt mà đi hận Cung MInh Hiên, hắn muốn cái gì hắn sẽ tự mình động thủ không cần người khác phải bố thí.
Thượng Quan Mạt thản nhiên nói: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng!"
Nghe vậy, Cung Tuyệt Thương nhíu mày: "Hóa ra Vương phi coi bổn vương là địch nhân ha!" Thượng Quan Mạt cười cười không nói.
....
Huyết sắc đầy trời, đem cả không trung đều nhiễm đỏ, không, có lẽ nhiễm đỏ không phải là không trung mà chính là hai mắt của nàng, mùi máu tươi dày đặc trong mũi, nàng thậm chí có thể cảm giác được máu tươi thiêu đốt da thịt mình, làn da nóng đến mức sắp bỏng đến nơi.
Cung Tuyệt Thương bừng tỉnh, nhìn thấy khuỷu tay rồi bộ dạng nhăn nhó, đầu đầy mồ hôi của người bên trong, sửng sốt một chút, đưa tay day day thái dương, sao bọn họ lại ngủ cùng với nhau?
Hắn nhớ rõ tối hôm qua sau khi nói chuyện dường như hắn lại đi lấy thêm mấy vò rượu nữa, cuối cùng cũng uống hết, nhìn trên mặt đất lăn lóc mấy vò rượu rỗng chứng tỏ hắn nhớ không sai.
Xem ra bọn họ đều uống rượu, có điều tuy quần áo hai người hỗn độn nhưng vẫn còn mặc đầy đủ trên người, có thể thấy bọn họ không làm ra chuyện say rượu loạn tính.
"A..."
Âm thanh thống khổ phát ra làm cho Cung Tuyệt Thương phục hồi lại tinh thần, nhíu nhíu mày sau đó ôm Thượng Quan Mạt tựa vào trong ngực, đưa tay vỗ vỗ mặt nàng : "Thượng Quan Mạt, tỉnh, tỉnh!"
Không phải là uống nhiều quá mà sinh bệnh đấy chứ? Xem ra chuyện uống rượu quả nhiên là cần phải tìm nam nhân!
Thượng Quan Mạt chậm rãi mở mắt ra, mắt hoàn hoàn mờ mịt, qua một hồi lâu thì hai mắt mới dần dần có tiêu cự, thấy rõ mặt Cung Tuyệt Thương , đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng , mặt vùi vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói: "Ôm ta một lúc."
Nghe ra giọng nàng có chút không đúng, Cung Tuyệt Thương đưa tay ôm chặt nàng, hai người đều không nói chuyện chỉ lẳng lặng ôm nhau như vậy.
Khóe miệng Thượng Quan Mạt gợi lên một nụ cười khổ không ai thấy được, bây giờ nàng có thể không sợ hãi cái gì nhưng hồi trước khi nàng lần đầu tiên giết người không ai biết rằng nàng có biết bao nhiêu sợ hãi, khi đó nàng còn nhỏ, năng lực còn chưa hoàn toàn kiểm soát được, còn chưa bao giờ giết người, sức lực căn bản là không khống chế được, nàng trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ trở nên nát vụn trong nháy mắt, bầu trời giống như giáng xuống một cơn mưa máu, máu tươi, thịt vụn rơi xuống trên đầu, trên mặt , trên người , máu vẫn nên ấm áp thì khi đó nàng lại cảm thấy da thịt bị máu tươi chạm vào lại nóng rát giống như bị bỏng, phát đau từng cơn, khi đó nàng đã hy vọng ai đó có thể ôm nàng một cái.
Nhưng hy vọng kia của nàng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, Thượng Quan Linh là một con người nghiêm túc, trước năm tuổi cũng chưa từng ôm qua nàng cũng không cho phép Vân Dật ôm nàng, không chỉ có nàng mà Vân Thiên và Vân Huyên cũng vậy, sau năm tuổi thì bởi vì áy náy mà cái ôm kia chỉ thuộc về Vân Huyên , kỳ thực nàng cũng không ghen tỵ với Vân Huyên chút nào, cũng không hâm mộ cô ta, vì áy náy mới dẫn tới yêu thương, nàng khinh thường điều đó. Nàng đã từng tưởng tượng cảm giác được mẹ ôm là như thế nào, nghe nói cái ôm của mẹ là cái ôm ấm áp nhất nhưng mặc kệ nàng tưởng tượng thế nào thì nàng cũng không tưởng tượng được cảm giác ấm áp đó vì từ đáy lòng nàng cảm thấy được cái ôm của Thượng Quan Linh là lạnh như băng. Cứ như vậy hy vọng xa vời ấy chỉ vẻn vẹn tồn tại trước khi Vân Phong Khinh ròi khỏi căn cứ huấn luyện, nàng ở lại căn cứ huấn luyện ba năm, khi đi ra đã không còn là Vân Phong Khinh lúc đầu nữa, không còn đơn thuần, cũng không nằm mơ, ngay cả cảm tình cũng trở nên phai nhạt, không biết vì sao mà sống, tiếp tục tồn tại giống như một loại thói quen, ở căn cứ huấn luyện liều mạng sống sót để lại thói quen.
Qua một hồi lâu, Thượng Quan mạt điềm nhiên như không đẩy Cung Tuyệt Thương ra, thản nhiên nói: "Lần sau ngài muốn uống rượu thì đừng tìm ta!" Rượu thật không phải cái thứ gì tốt, việc này căn bản đã quên hẳn lại vì liên quan đến cồn mà bị gợi lại, còn rõ ràng như vậy, đó chính là những ưu thương đã từng trải qua, nếu là những ưu thương ấy thì bây giờ không nên lại gây bối rối cho nàng mới phải.
Cung Tuyệt Thương mơ hồ "Ừ" một tiếng, cũng không biết có phải đáp ứng rồi hay không.
Thượng Quan Mạt cũng không hề quan tâm đến hắn, cất giọng: "Vân Tô...."
Vân Tô bưng đồ dùng rửa mặt mở cửa đi vào, không khỏi sửng sốt khi thấy Cung Tuyệt Thương sau đó trừng Âu Dương lẫm trong viện, trách cứ y không bảo vệ cửa cho tốt, hoàn toàn quên mất rằng Thượng Quan Mạt từ chối việc Âu Dương Lẫm canh chừng ban đêm.
Âu Dương Lẫm vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, tuy y là quỷ nhưng từ trước tới giờ nam nữ khác biệt ,đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện đi vào phòng Thượng Quan Mạt cho nên cũng không phát hiện trong phòng có thêm một người nữa.
Vân Tô thu hồi tầm mắt, nhìn sang Cung Tuyệt Thương hành một cái lễ lớn qua loa, Thượng Quan Mạt cười nói: "Về sau không cần nhiều lễ như vậy, chắc hẳn Vương gia cũng sẽ không để ý đâu." Vừa nói vừa quay sang Cung Tuyệt Thương dịu dàng nói: "Phải không Vương gia?". Người của nàng chỉ cần cung kính với nàng thôi là đủ.
Cung Tuyệt Thương đứng ở bên giường tao nhã sửa sang lại những nếp nhăn trên y phục, ôn nhuận cười :"Vương phi đã nói như vậy thì nếu bổn vương để ý chẳng phải có vẻ lòng dạ hẹp hòi rồi sao? " . Hắn căn bản không quan tâm lắm đến những nghi thức xã giao này nọ.
Hai người vẫn tiếu lý tàng đao* như trước nhưng mà lại có mối quan hệ kỳ quái không muốn đẩy đối phương vào chỗ chết giống như chuyện tối hôm qua và chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
*tiếu lý tang đao: đằng sau nụ cười có ẩn chứa một con dao, có thể hiểu như câu "khẩu phật tâm xà"
Cung Tuyệt Thương đi rồi, Vân Tô nhìn Thượng Quan Mạt muốn nói lại thôi, thật lâu sau Thượng Quan Mạt rốt cục thở dài lắc đầu cười: "Muốn nói gì thì nói đi."
Vân Tô do dự hỏi: "Cái đó...Tiểu thư và Quỷ Vương...."
Thượng Quan Mạt không mặn không nhạt nói: "Uống rượu thôi mà." nhưng trong lòng lại có chút hoảng hốt, đã bao lâu rồi nàng không say rượu? Không đúng, hẳn là từ trước đến giờ chưa bao giờ say, mặc kệ tình huống nào bọn ta cũng phải giữ cho mình sự tỉnh táo. Cũng may Cung Tuyệt Thương không nhân cơ hội nàng say rượu mà xoẹt cho một cái vào cổ không có xuống Diêm La điện rồi ông ngoại hỏi tại sao nàng chết lại không biết.
=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top