Bảo vệ em

Mười ngày sau,

-Butterfly, cô đã khỏe hẳn chưa vậy? - Violet hỏi thăm.

-Cô có chắc muốn nhận nhiệm vụ này không? Tên này khá nguy hiểm đấy. - Điêu Thuyền nói.

-Tôi ổn mà mọi người. Không cần lo cho tôi đâu. Đừng coi thường tôi vì tôi là em út chứ.

-Thế cần tôi theo hỗ trợ không? Hắn mà dám làm gì cô, tôi nã hắn vỡ đầu. - Violet nạp đạn vào súng.

-Thôi chắc không cần đâu. Tôi tự lo được.

-Vậy cẩn thận nhé.

-Cảm ơn mọi người.

Butterfly rời khỏi trụ sở lính đánh thuê và đi vào trong một khu rừng tối tăm không chút ánh sáng mặt trời.

-Trời đất. Rừng này rộng như vậy bao giờ mới tìm ra hắn. - Butterfly than thở.

Butterfly cứ tìm kiếm mục tiêu trong khi trong tay chẳng có một chút manh mối gì về hắn cũng như sức mạnh của hắn là gì. Đi được một lúc, bỗng cô bắt gặp một con mèo con rất lạ. Nó phát ra một thứ ánh sáng trắng quanh mình. Trán nó có một viên kim cương màu trắng rất lạ. Tuy là sát thủ nhưng do bản chất yêu mèo, không cưỡng lại được, Butterfly đi đến định bế chú mèo lên thì nó chạy đi. Butterfly liền đuổi theo chú mèo kì lạ đó.

-Bé yêu. Dừng lại đi. Chị chỉ muốn ôm em thôi.

Butterfly đuổi theo con mèo vào tận sâu trong rừng. Đến một bệ đá cổ, con mèo dừng lại, nó đưa một chân trước của mình lên liếm như loài mèo vẫn thường làm.

-Bé yêu<3

-Meoo~~

Butterfly chạy đến bế chú mèo lên và nựng nó. Con mèo khẽ kêu lên vì sung sướng. Nhưng -tiếng kêu càng lúc càng lạ. Mỗi lần kêu, tiếng kêu của con mèo lại càng mà quái hơn. Điều đó khiến Butterfly hơi sởn da gà.

-Gr...

Toàn thân con mèo bỗng hoá đen lại. Viên kim cương trắng nứt ra. Một làn khói đen xuất hiện. Từ trong làn khói đó, con mèo dần hiện nguyên hình là một con báo đen. Butterfly vội vàng tránh xa con báo ra, tay rút kiếm đưa về thế thủ.

-Quái quỷ gì vậy?

-Hân hạnh được gặp, quý cô sát thủ ạ.

-Ngươi là...

-Là người mà ngươi đang tìm. He he.

-Tên Dạ Xoa!

-Ta là Omen! Dạ Xoa là tên quỷ kiếm của ta, đồ đần!

-Ta không quan tâm tên của những kẻ mình sẽ giết. Ngươi chết đi!!

Butterfly rút kiếm lao vào hắn. Hắn chỉ đứng yên và cười. Khi lưỡi kiếm của cô chỉ cách mặt hắn 5cm, móng vuốt của con báo đen khi nãy đã chặn đứng nhát chém chí mạng của cô khi lưỡi  kiếm chỉ còn cách mặt hắn 5cm. Con báo dùng cặp móng vuốt to khỏe của nó hất Butterfly ra xa để bảo vệ cho chủ của nó.

-Ái chà chà. Ta nghe nói rằng siêu cấp sát thủ giết người với cái đầu lạnh tính toán trước mọi thứ mà nhỉ? Sao lại manh động như thế chứ?

-Ngươi... - Butterfly cố gắng đứng dậy. Cô nghiến răng. Tay cầm kiếm lao đến đâm hắn nhưng một lần nữa, con báo đen lại lao đến và hất cô ngã ra đất.

-Vẫn không chịu rút kinh nghiệm à? Ngươi thật ngu ngốc.

-Ngươi chết đi!!!

Butterfly lao đến một lần nữa. Lần này, Omen rút Quỷ Kiếm của hắn ra và chém thẳng vào Butterfly khiến cô ngã xuống. Quá đau đớn vì nhát chém chí mạng đó, cô không thể đứng dậy nổi nữa. Tên Omen thấy cô nằm vật vã như vậy thì rất phấn khích. Hắn nhếch mép cười.

-Ta sẽ chơi đùa với cô một lúc nhỉ?

-Ng...ngươi định l..làm gì ta...!?

Omen sử dụng ma thuật của Quỷ Kiếm tạo ra một kết giới trói chặt Butterfly lại.

-Cái...!? - cô cố vùng vẫy để thoát ra.

-Vô ích. Kết giới của ta không thể bị phá hủy bởi kẻ khác ngoài ta đâu. He he.

Omen biến thanh Quỷ Kiếm của hắn thành một chiếc roi sắt và phết liên tục vào cơ thể Butterfly. Mỗi lần bị đánh, Butterfly lại phát ra những tiếng rên cực kì đau đớn nhưng có phần gợi cảm. Điều đó khiến tên ác quỷ này bị kích thích. Hắn lột đồ của cô ra và đánh càng lúc càng mạnh.

Khoé mắt Butterfly nhỏ lệ. Cô dường như không thể chịu được sự nhục hình này thêm một phút giây nào nữa.

*Ai đó...làm ơn...cứu...*

Butterfly mất dần ý thức. Hình ảnh cuối cùng trong mắt cô là trên ác quỷ biến thái đang bạo hành cô. Và...một người thứ ba...người giải thoát cho cô.

-Thằng khốn!

Một người đàn ông với bộ giáp màu đen cồng kềnh lao đến chém thẳng vào mặt Omen khiến kết giới bị phá vỡ. Con báo đen thấy có kẻ đánh chủ của nó nên liền lao đến. Người đó nhìn vào con báo và đi một đường kiếm sắc lẻm qua con báo khiến nó đứt đôi ra, máu bắn hết lên áo giáp của anh ta.

-Là mày? Sao mày lại đánh tao?

-Kẻ nào chạm vào cô gái của tao sẽ phải trả giá!!

Nakroth thi triển đường kiếm chém qua cổ tên Omen không chút do dự. Đầu của hắn rơi xuống đất. Máu lại bắn lên áo giáp của anh ta.

-Vĩnh biệt người anh em.

Nakroth bước đến bên Butterfly. Anh ngồi xuống và nhẹ nhàng bế cô lên.

-N...Nakroth...?

Anh không nói gì. Chỉ tháo mặt nạ ra và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Butterfly lúc này dường như đã không còn sức lực. Cô rơi vào giấc ngủ.

Nakroth bế cô rời khỏi chiến trường đẫm máu này. Vừa bế, anh vừa nhìn vào gương mặt hạnh phúc của cô ấy khi đang ngủ. Mặt anh chợt ửng đỏ.

-Anh sẽ bảo vệ em trước thế giới này. Hãy tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top