5.
.
.
.
Đám con trai sắp gục hết rồi, ai cũng bầm dập hết cả.
Nói thế thôi chứ tôi khác gì, chắc cơ thể này cũng sắp ngất đến nơi rồi.
"Ahhhh....Lâu rồi không đánh nhau, thư giãn gân cốt ghê."
Chân tôi không đứng nổi nữa, sau chuyện này phải rèn luyện cơ thể này mới được.
Phịch!
Cơ thể tôi nằm sõng soài trên nền đá, không sao cử động nổi.
Và ý thức của tôi dần dà cũng mờ nhạt...tầm nhìn cũng vì thế mà tối dần đi.
.
.
Tỉnh lại rồi thì tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế.
Mọi thứ trông khá yên bình, với cái giường tôi nằm được đặt cạnh cửa sổ và có rèm bao quanh.
"Chị làm em hơi bất ngờ đấy, Sonzai-senpai."
"Em trai của Kageyama-san đấy à?"
Cậu em của Kageyama từ sau rèm bước vào, với một biểu cảm nhẹ nhõm trên mặt.
"Anh trai em lo cho chị lắm, dù sao anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra chị mà."
Cái gì cơ????
Tôi nhớ cậu ta đi cùng Tsubomi-san vào trong trường rồi mà?
Hay do mình cúp học nên không để ý?
"....Thế à, gửi lời cảm ơn của chị cho anh trai em nhé."
"Chắc chắn rồi ạ."
Giờ mới để ý, trông tôi không thể tã hơn : Mặt bầm tím, tay chân trông như kiểu sắp gãy đến nơi, cử động một bó cơ thôi cũng thấy đau điếng. May ra tôi vẫn giữ được phần mắt, chứ không tôi thà lấy băng bịt mắt lại còn hơn.
Nhưng kệ đi, chuyện đó không quan trọng.
"Em có thể hỏi chị một câu không ạ?" Kageyama Ritsu lên tiếng.
"Nếu chị có thể trả lời thì được."
"Chị...gây gổ với nhóm của Asagiri-senpai đúng không ạ?"
Cậu ta vừa hỏi vừa nhìn tôi với một ánh mắt nghiêm trọng, thực sự nghiêm trọng.
Có vẻ như con nhỏ kia đã mách lẻo rồi...
"..."
"Em không rõ chị có lý do gì, nhưng lát nữa hãy đến phòng hội đồng viết tường trình hộ em."
"Xem nào...phòng hội đồng đúng không? Bây giờ mình đi luôn."
Tôi thử cử động một lần nữa, lần này có vẻ khả quan hơn chút vì đã đứng dậy được.
Cơn đau chạy dọc thân thể tôi, khiến tôi phải cố lắm mới không thoát xác.
Lê lết đi theo cậu em, tôi thầm tự hỏi Kageyama-san đã về chưa.
Trường hợp tệ nhất tôi có thể nghĩ ra là con nhỏ kia chặn đường cậu ta khi đi học về.
Tôi ngồi vào chiếc bàn dài của phòng hội đồng, thầm nhủ mình viết qua loa rồi về nhanh.
.....Nên viết gì đây ta? Mình bị lôi ra đánh hội đồng hả?
Chắc vậy...
----------Một lúc sau-------------
Có ai cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi không...
Chắc gần tối rồi...Kageyama mà làm sao chắc tôi bị Reigen mắng quá....
Chắc tường trình như thế này là ổn nhỉ? Bị lôi ra hội đồng do xích mích với con cầm đầu....
Ổn rồi đó, đi về thôi.
"Phần chị xong rồi nhé, có gì cứ gọi sau."
Tôi đưa tờ tường trình cho Kageyama-kouhai rồi chuẩn bị ra về.
"À, nhớ dặn anh trai em đừng có dính líu vào mấy chuyện nguy hiểm nhé. Ai đó sẽ lo lắm đấy."
"....?"
Cụ thể người lo là ông đầu vàng nào đó. Nhưng kệ đi, tôi chỉ đang giảm bớt công việc của mình.
Thực ra tôi định đi cùng và bắt chuyện với Mob (biệt danh của Shigeo) khi tan học, nhưng vì ba mấy chuyện lằng nhà lằng nhằng với nhỏ kia nên thành ra thế này đây. Mệt thật chứ...
-------------------Về nhà-------------------------
Một khoảng thời gian dài, rất dài trôi qua.
Cuối cùng tôi cũng lết được cái thân tàn này về nhà.
Điều khiển một thân xác trong tình trạng này y hệt điều khiển một con xác sống vậy.
Nhưng không sao, vì tôi mua được đồ bồi bổ trước khi về nhà.
Gần đây thì tôi có đi làm ở tiệm tạp hoá gần nhà, có điều hôm nay tôi xin nghỉ rồi.
Được cái tôi có thể xin ít hộp cơm gần hết hạn để ăn, nói vậy chứ nó cũng ngon mà.
Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ dễ dãi với bản thân một chút, một cốc mì cay sẽ là thứ tuyệt hảo cho mùa đông giá rét:))))))
Đùa thôi, tôi còn định vừa ăn vừa đọc manga tôi mới mua cơ....kệ đi, mì được rồi thì ăn thôi.
Kính coong!!!
...Không đúng lúc chút nào. Thu tiền điện nước à?
Bỏ lại mùi hương đang rù quyến tôi, cánh cửa vẫn reo lên không ngừng.
Tôi đành phải đi ra mở cửa.
"Ừm, xin chào?"
"Sonzai-san, em có ổn không đấy?? Trông em tàn tạ quá..."
À, phải, đây là quản lí cửa tiệm chỗ tôi làm. Bà chị tốt bụng lắm...sẵn sàng cho tôi mấy hộp cơm kia mà. Tôi bình thường hay làm nhân viên ở đấy, chỗ đó có gì thì tôi làm thôi : tính tiền, dọn dẹp, thống kê,...thậm chí có hôm tôi còn trông con cho bả cơ. Được cái lương ở đó ở mức khá ổn (khoảng 780 yên/giờ), có khi còn được thưởng thêm. Nhưng thôi, quay trở lại vấn đề chính....
"À, em dính líu tới một số chuyện thôi mà. Chị đừng để ý..."
"Thấy hôm nay em không đi làm chị lo lắm, lần sau nhớ ghé qua báo chị trước hoặc nhắn tin nhé."
Nói rồi chị đưa cho tôi túi hoa quả, gồm táo, ổi, xoài,...nhiều thứ lắm.
"Đây có ít hoa quả chị gửi, nhớ dưỡng sức đầy đủ rồi hẵng đi làm. "
"Vâng, em cảm ơn."
"Thôi, chị về đây. Để thằng cu ở nhà sợ nó quậy lắm."
"Vâng em chào chị, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ."
"Ừm."
Tôi đứng thẫn thờ 1 lúc, chờ cho chị ấy đi hẳn.
Quay lại với bát mì của mình, nó chưa nguội. May quá...
!
Từ từ, mình có quên gì không ta...Gia vị à?
Gói mì đầy đủ vậy mà mình để gia vị ở đâu rồi ta?
Một lúc sau, tôi vẫn chưa thấy gói gia vị mì đâu.
Đành phải lấy bột canh, ớt và tương ớt vậy...thêm tí hành nữa.
Tiếc của ghê...
.
.
Tôi thấy mì cốc tiện nhất ở chỗ ăn xong chả phải rửa gì cả, vứt hết vào sọt là khoẻ re.
Hiện tại người tôi lại đau nhức nên chắc chắn đi dạo không phải là một lựa chọn tốt.
Để lúc khác vậy...mai còn phải đi xin lỗi Kageyama-san nữa chứ.
--------------------------------------------------------
Chap này tuy dài nhưng xàm quần:)))))))))))
Tui bắt đầu hết chất xám rồi nên xin phép mọi người cho tui delay 1 chút nha:))))
Tui dự định nghỉ 1 chút để tìm thêm mindset của bộ này ấy mà, chứ tui sợ công nghiệp lắm.
Tạm biệt nhé, biết đâu 1 ngày nào đó tui lại đăng bonus ngoài lề thì sao:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top