5# Trị thương/ Chăm sóc
Anh/Tôi : Bảo hoàng
Cậu/Tôi : Phan Hoàng
Đọc kĩ lưu ý ở nội dung truyện.
Truyện không liên quan đến ngoài đời thật.
Các thành viên trong CKG bị tôi phù phép OOC kinh khủng.
Không đem đi những nơi Ckg có thể truy cập. Tôi chưa muốn bị report đâu.
Warning: Tục
_________________________
Két!
Quản gia: Thưa cậu chủ...chúng ta đến nhà rồi_
Bảo Hoàng: Huh, nhanh vậy..._
Anh chưa hít đủ mà... Dỗi quản gia.
Bế cậu xuống xe, tiến vào căn nhà( biệt thự )
Bảo 1 người hầu lấy băng cứu thương...trời ạ, anh ném cậu sưng tím trên trái 1 cục rồi...làm sao bây giờ.
Bên ngoài rất là bình thường nhưng tận sâu trong đáy lòng là một dòng sông lo lắng.
Bế cậu lên phòng của mình ở...tầng 7.
Đặt cậu lên giường mình, lấy bộ băng bó từ tay người hầu...anh muốn tự mình băng bó, Bảo Hoàng không muốn ai động vào Phan Hoàng.
Rửa sạch vết thương bằng nước muối rồi chà chút thuốc tê cho đỡ đau. Lấy 1 nhắm bông dán lên vết thương...vậy là xong.
Anh tự hào vì mình cũng ra dáng người chồng thực thụ ( Đang tự luyến, đừng để ý )
Trời dần dần cũng đen đi, chống thoáng đã 19h tối mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...anh sốt ruột rồi đó.
Đi xuống lầu bảo người hầu làm bát cháo dinh dưỡng cho cậu rồi ngồi đợi.
Trong lúc đó ở trên phòng Bảo Hoàng.
Cậu rung rung tròng mắt, hé mắt ra thì bị ánh sáng đèn làm chói mắt. Lấy tay che đi ánh sáng để ổn định mắt.
Ngồi dậy lắc nhìn xung quanh, Phan Hoàng thắc mắc đây là đâu?
Bỗng có cơn nhức từ trán truyền vào, đưa tay xoa xem thì đã thấy vết thương đã được dán bông cứu thương cẩn thận...à nhớ rồi, vết thương do Bảo Hoàng gây ra thì chắc chắn anh là người băng lại rồi.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cánh cửa mở ra. Ồ hóa ra là Bảo Hoàng, anh đi vào với bát cháo ấm thoáng với khói bay lên.
Thấy cậu đã tình, tiến tới bên giường rồi đặt bát cháo lên chiếc tủ bên cạnh giường...lấy ghế ngồi cạnh.
Bảo Hoàng: Cậu tỉnh rồi...vậy đỡ hơn chưa?_
Phan Hoàng:...chứ không phải tại cậu gây ra à?_
Đáp lại câu trả lời của anh, anh cũng im lặng 1 hồi.
Bảo Hoàng: Ừ...tôi xin lỗi, tại tôi quá tay_
Anh ậm ừ trả lời 1 cách ngại ngùng, anh không biết phải trả lời câu trả lời như thế này.
Phan Hoàng: Quá tay? Cậu rõ là cố tình làm tôi như vậy!_
Bảo Hoàng: Tôi không cố tình! Tại lúc đó tôi không khống chế được cảm xúc!?_
Phan Hoàng: Thế sao cậu phải trút lên người tôi làm gì?_
Cậu tức rồi...đánh người ta không lý do á? Really??
Bảo Hoàng: Ugh...không cãi với cậu làm gì, dựa vào thành giường ngồi im đi!? Đừng để tôi nóng!!_
Omg, anh tức điên lên rồi...bị người kia cãi khiến anh không chịu được , Bảo Hoàng là người ghét người khác cãi lại mình nếu điều đó không đúng.
Phan Hoàng chưa thấy Bảo Hoàng tức giận như thế bao giờ. Phan Hoàng sợ sệt, im lặng làm theo lời anh...
Hài lòng với điều cậu làm...đồng thời cũng đoán được là mình đã làm cậu sợ.
Đưa thìa múc cháo lên, đưa lên miệng cậu.
Bảo Hoàng: Há miệng ra_
Cậu cũng nghe lời mà mở miệng ra, chiếc thìa với miếng cháo ấm được đưa vào bên trong.
Bảo Hoàng: Ngon không?_
Phan Hoàng: Nó sẽ ngon nếu cậu để yên cho tôi tự múc ăn_
Bảo Hoàng không nói gì, tiếp tục đưa thêm muỗng thứ hai...thứ 3 rồi thứ 4...nó cứ lặp lại cho đến khi cậu quay mặt đi.
Bảo Hoàng: Sao vậy?_
Phan Hoàng: Không nuốt nổi nữa rồi...không ăn nữa đâu_
Bảo Hoàng nhíu mày, con mèo hư kia đang không biết nghe lời.
Bảo Hoàng : Không ăn cũng phải ăn để cho khỏe!_
Phan Hoàng: Nhưng không muốn..._
Cậu nhõng nhẽo không muốn ăn nữa.
Bảo Hoàng như bị kích thích qua tai...
Anh không kìm được mà làm chuyện này...
Bảo Hoàng: Đừng trách tôi mạnh tay..._
Đưa một muỗng cháo vào miệng, anh ngậm ở đó rồi dùng 2 hai tay bóp má Phan Hoàng quay đầu về phía mình.
Cậu giật mình chưa hiểu chuyện gì.
Phan Hoàng: Này này- cậu định...um_
Bảo Hoàng đưa môi áp sát vào môi cậu, lưỡi đưa cháo từ miệng mình qua khoang miệng cậu. Ngậm ở đó cho đến khi đã có dấu hiệu là Phan Hoàng đã nuốt hết cháo. Nhả môi đối phương ra...anh liếm mép cho hết nước bọt của cậu.
Phan Hoàng khi được buông tha đã húp từng ngụm không khí để ổn định nhịp thở.
Phan Hoàng: C- Cậu làm cái gì vậy?!_
Bên ngoài cậu tỏ ra tức giận chứ bên trong lòng cậu là 1 nhân cách ngại ngùng.
Hai má bên cũng bị hơ hơ đỏ...
Bảo Hoàng: Đây là cách để tôi ép cậu ăn hết phần còn lại của bát cháo, bây giờ 1 là cậu ngồi im và ăn hết 2 là làm tiếp như vừa rồi_
Cậu tức nhiều chút, nhưng cũng chọn cách ngồi im mà ăn hết...làm như vừa nãy ngại chết.
Bảo Hoàng hài lòng với thái độ chấp thuận của cậu, mỉm cười rồi đút cho cậu ăn tiếp.
Phan Hoàng nhìn mặt anh như muốn gợi đòn, muốn đám vào mặt người kia nhưng sức cậu còn chưa bằng 4/10 anh thì chấp làm gì.
Anh như hiểu cậu đang nghĩ gì nên vẫn trưng cái mặt ngứa đòn đó ra.
________________
Ăn có bát cháo cũng khổ.
Bảo Hoàng bế chiếc bát sạch bong với gương mặt vui vẻ xuống dưới nhà.
Trái lại với Bảo Hoàng...cậu như bị mây đen quấn, gương mặt của người thất thần bao quanh...
Không có lần sau đâu...
Gượng dậy tiến vào nhà vệ sinh, Phan Hoàng muốn cơ thể sạch sẽ hơn...lấy tạm bộ áo hoodie trắng của anh với cái quần vừa với mình rồi vào nhà tắm.
Lúc sau cậu bước ra với 1 diện mạo sáng sủa hơn. Quay lại với chiếc giường kia, với lấy chiếc điện thoại của mình mà lướt Top Top...
Cạch-
Bảo Hoàng bước vào cùng với bộ đồ mới, có vẻ anh đã tắm rồi.
Tiến lại giường ngồi xuống, anh bất ngờ khi thấy cậu mặc đồ của mình.
Bảo Hoàng: Cậu lấy đâu ra bộ đồ mà thay vậy?_
Phan Hoàng: Tôi tìm trong tủ quần áo cậu...chọn bộ nhỏ nhất để mặc tạm, chứ đồ cậu mặc size XL hay sao mà to vaiz_
Bảo Hoàng cạn lời với người trước mặt, nhưng cũng vui vẻ vì đang ở cùng người yêu...
Nhào tới ôm cậu, giật chiếc điện thoại ném lên tủ rồi đắp chăn lên.
Phan Hoàng: Này này từ từ làm gì vậy?!_
Bảo Hoàng: Sắp khuya rồi nên ngủ đi, không nói gì nữa...nằm yên_
Phan Hoàng cũng chả nói gì thêm, cũng để yên cho anh ôm. Nhưng cũng phải công nhận ôm Bảo Hoàng cũng ấm, nên chưa đầy 10 phút Phan Hoàng đã chìm vào giấc ngủ. Anh thấy thế cũng hôn trán cậu rồi cũng thiếp đi.
Thế là 1 ngày nữa lại trôi qua, với đầy drama ất ơ.
Nhưng cũng khiến cho 2 người nào đó đang làm giảm khoảng cách xa nhau của họ.
...
Đêm nay đầy sao thật.
______________________
Sủy lâu vaiz.-.
Tôi toàn chìm trong Roblox với map Evade :)...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top