3# Tiếp cận , hỏi rõ
Anh/Tôi : Bảo hoàng
Em/Tôi : Phan Hoàng
Đọc kĩ lưu ý ở nội dung truyện.
Truyện không liên quan đến ngoài đời thật.
Các thành viên trong CKG bị tôi phù phép OOC kinh khủng.
Không đem đi những nơi Ckg có thể truy cập. Tôi chưa muốn bị report đâu.
_________________________
Bảo hoàng/ Tôi:
Trong lớp, đôi mắt tôi chỉ liếc sang em...tôi tự hỏi nếu em còn sống liệu còn nhớ tôi không hay em ở đây với tâm trí không biết ai...
Ánh mắt tôi dịu xuống...tuốt lên vẻ u buồn...
Bất chợt tôi nhận thấy có ánh mắt nhìn tôi, tôi nhòm ngó xung quanh xem là ai đang nhìn mình...nhưng không có ai, lạ quá-
Gv : Bảo hoàng!?_
Tôi giật mình đứng dậy , ánh mắt ngu ngơ không hiểu gì...
Gv : Trong giờ học mà không chú ý bài giảng thì học làm cái gì?! Em cho cô biết "Số phức z = 1 - 2i có điểm biểu diễn là gì ? "_
Bảo hoàng : Thưa cô Số phức z = 1 - 2i có điểm biểu diễn là M(1; -2)_
Gv: Tốt lắm...chú ý bài vào chô cô_
Phù may ghê...học trước cũng tốt...
Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng!
Gv: Được rồi cách em ra chơi rồi chuẩn bị cho tiết 2_
________________
End confess me:
Cả lớp ra chơi...giờ trong lớp chỉ có sự u ám từ Bảo hoàng và Long, Phan Hoàng cũng cảm nhận được luồng không khí ấy ảm đạm đấy.
Em đứng dậy định chạy ra khỏi lớp nhưng tay em bị túm lấy bởi tay ai đó...à Bảo hoàng...
Bị giữ lại , em cố gắng gỡ tay người kia ra-
Phan Hoàng: Này làm gì vậy!? Thả tay tôi ra!_
Em hét lên để cho đối phương biết-
Bảo hoàng: Long...ta cần nói chuyện với cậu bạn học sinh mới này..._
Nói ra với chất giọng trầm.
Anh đã thành công khiến em rén...
Bảo hoàng và Long kéo Phan Hoàng lên sân thượng...mặc cho em cố gắng gỡ tay mình ra.
Trên đường đi có ánh mắt của vài học sinh nhìn họ 1 cách khó hiểu...
Lôi được Phan Hoàng lên sân thượng, áp sát em vào tường...
Long là người lên tiếng đầu tiên...
Long : Phan hoàng...có phải là mày không?_
Long nói chất giọng có phần run run trong đó.
Phan Hoàng: Tôi tên là Phan Hoàng thì tôi là Phan hoàng! Bộ chúng ta quen nhau à!?_
Em cố gắng để không bị lộ ra sơ hở.
Bảo hoàng: Nói dối tệ quá_
Anh nhìn em với ánh mắt có thể ăn tương nuốt sông đối phương.
Phan Hoàng: Tôi không hề nói dối- um!?_
Không để em nói hết, anh dùng tay bịt miệng em lại...
Long: Cậu quá cố chấp...nếu bọn tao làm gì sai thì mày cứ nói ra, không phải giả vờ không biết.._
Bảo hoàng dường như mệt mỏi...Anh gục lên vai em.
Bảo hoàng: Làm ơn...xin mày đấy, nói sự thật cho tao biết đi. Tao biết tao đã làm tổn thương mày vào 3 năm trước, nhưng làm ơn hãy tao giải thích..._
"Chỉ cần mày lắng nghe"
Ôm em vào lòng mà thủ thỉ...
Vai em rung lên như bị áp 1 lượng cảm xúc nào đó.
Cậu Long đứng bên cạnh nhìn em...cái hình ảnh 3 năm đó lại ùa về. Lấy tay xoa trán để trấn an tinh thần thì...
Tùng Tùng Tùng
Oh vào lớp rồi.
Phan Hoàng vội gỡ Bảo hoàng ra khỏi người mình , né Long ra chạy về lớp...
...
Long: Tao nghĩ Phan Hoàng chưa tha lỗi cho mày đâu..._
Bảo hoàng : Tao biết_
Anh cười trừ rồi bước về lớp...Long cũng đi chung về lớp.
________________________
Em chạy vào lớp , ngồi dựa vào ghế. Gỡ chiếc kính ra...dùng tay xoa mặt để giải tỏa căng thẳng.
Em không nghĩ sẽ bị lộ nhanh như vậy...sao họ vẫn nhớ câu chuyện đó dù cho nó đã trôi quá 3 năm...thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng.
Đeo lại kính , cùng lúc đó Bảo hoàng và Long cũng vừa đi vào.
Em quay mặt ra cửa sổ để tránh ánh mắt của Bảo hoàng...
Nhận thấy mình hơi lố nên anh thu lại ánh mắt ấy mà ngước lên bảng.
Trong giờ học , anh vẫn không ngừng đưa mắt nhìn cậu...
Suy nghĩ lại về 3 năm đó...
__________________________
Bảo hoàng pov:
Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của tôi và Phan Hoàng...
Nhưng có công việc đột xuất, bố tôi gọi tôi lên công ty ngay lập tức...nên tôi đã gọi quản gia đến đón.
Lên đến phòng họp của bố, tôi mở cửa bước vào. Trước mặt tôi là 1 đối tác công ty quan trọng, nhìn cô gái bên cạnh...tôi cảm nhận được ánh mắt si tình của cô gái ấy.
Tôi chưa kịp bất ngờ thì đã có thêm 1 bất ngờ ập tới.
Cô ta muốn lập hôn ước với tôi-
Tôi lập tức phản đối yêu cầu đối phương!
Có vẻ cô ấy cũng hiểu tâm niệm của tôi nên cũng không đòi hỏi gì nhiều.
Nhưng cô cho 1 điều kiện là hẹn hò với cô trong 24h...thôi thì tôi cũng đồng ý điều kiện để bố có đối tác làm ăn.
Đi chơi với cô cũng rất vui chứ? Cô kéo tôi đi khắp phố , đi ăn đủ thứ , chụp đủ kiểu...
Trời sắp hửng tối nên tôi ngỏ lời muốn mời cô đi ăn nhà hàng , cô chắc cũng không ngại mà đồng ý.
Chúng tôi có buổi đi chơi rất vui , cô cũng chia sẻ kinh nghiệm tình yêu cho tôi...tôi cứ cảm giác đây là Longaoden thứ 2 =)
Cô cảm ơn tôi vì đã cho cô 1 ngày vui vẻ. Chúng tôi tạm biệt nhau...nhưng tôi có quên điều gì không nhỉ?
Chắc không đâu...
Tôi từ tốn đi xe về nhà, muốn được ôm người yêu mình vào lòng...nhưng tôi lại mắc 1 sai lầm lớn.
Về đến nhà , tôi bấm chuông...Không ai trả lời...lạ nhỉ? Bình thường em sẽ ra đón tôi mà? Bấm chuông lần 2, lần 3, lần 4....
Mất kiên nhẫn, tôi đạp cửa đi vào...nhìn vào nhà không phải nụ cười tươi tắm của em mà chỉ là 1 căn phòng âm u...
Tôi hốt hoảng tưởng chuyện gì xảy ra với em...
Thật ra đúng là có chuyện xảy ra với Phan Hoàng :)
Bước và phòng khách , tôi thấy bó hoa hồng đỏ với 1 bức thư...mở ra xem thì tôi rất shock...
Bức thư...là lời từ biệt của em ...
Tay tôi run run...nhận ra có vẻ em đã nhìn thấy tôi đi với con gái đối tác!?
Mà khoan-
Hôm nay là kỉ niệm 1 yêu nhau của hai chúng tôi?!
Trời ơi...sao tôi có thể quên được ngày đặc biệt này chứ!
Tôi chạy đi tìm em , với chút hy vọng em sẽ bình an...nhưng chưa kịp thắp tia hy vọng đó.
Tôi thấy mọi người tụ tập đông đúc ở dưới tòa nhà cao tầng ấy..
Oh- bạn Long kìa, cậu ta thấy tôi liền lập tức chạy như điên đến chỗ tôi...
" Mày trông người yêu mày kiểu đéo gì vậy thằng Lol!?"
Cậu ta hét vào mặt tôi với vẻ mặt tức giận...tôi chưa kịp hiểu gì thì bị cậu ta chỉ vào chỗ đám đông, nheo mắt lại, tôi cố dùng mắt để xem bên trong thì...
Đập vào mắt tôi là cảnh Phanhoang nằm dưới vũng máu nhoe nhoét...đẩy Long ra, tôi chạy chen vào hàng người đông đúc...
Chạy đến con người ngu ngốc kia, đưa tay đặt sau gáy người nằm dưới đất kia, mặc kệ máu vấy vào áo Sơ-mi. Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống...ôm người kia vào lòng.
Tiếng xe cấp cứu cũng đã tới nhưng liệu em có thể sống sót không?
Làm ơn...chúa hãy phù hộ cho thiên linh này...
Bíp
Bíp
Bíp
Tiếng phòng phẫu thuật bật lên.
Lòng tôi thắt lại , chân tay không đứng yên được-
Tôi đi qua lại trước cửa phòng phẫu thuật. Mồ hôi tôi tuông ra từng giọt lăn trên má.
Thời gian trôi qua nhanh quá...
Chưa chi đã 1 tiếng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu từ bên trong...
Cạch-
Tiếng cửa mở ra. Tôi lập tức chạy đến 1 bác sĩ.
" Em ấy- em sao rồi!? "
" Chúng tôi xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Lời nói như đâm vào tim tôi, tôi chầm chậm ngã xuống...nước mắt tôi không ngừng rơi xuống sàn lạnh ngắt...
Giá như tôi có thể về sớm hơn để cản em.
Giá như tôi không quên ngày đặc biệt này.
Giá như đưa em cấp cứu nhanh hơn, có lẽ bây giờ em có thể sống sót qua cơn nguy kịch.
Tôi hối hận rồi
____________________________
Ehe:) ra lâu hơn dự kiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top