1# Vừa nhớ , vừa thương , vừa hối hận

Anh/Tôi : Bảo hoàng
Em/Tôi : Phan Hoàng

Đọc kĩ lưu ý ở nội dung truyện.
Truyện không liên quan đến ngoài đời thật.
Các thành viên trong CKG bị tôi phù phép OOC kinh khủng.

Không đem đi những nơi Ckg có thể truy cập. Tôi chưa muốn bị report đâu.
_________________________

Trời vẫn như thế...vẫn mưa tầm tã.
Em ơi...sao em không thể giống như cơn mưa ấy?
Sao em lại từ bỏ thế gian này , từ bỏ tính mạng của mình chỉ để giải tỏa nỗi buồn ư?
Anh hối hận rồi em ơi
Quay về đi em ơi
Nhưng những điều đó cũng chỉ có phép thuật mới thành hiện thực...

________________________

Present : Ở nhà Bảo hoàng / Tôi

Thức dậy sau những giấc mơ được coi là gánh nặng trong tâm trí.

Ngày qua ngày lặp lại những kí ức , nỗi đau mà tôi không thể quên được.

Vẫn như mọi ngày...mưa vẫn cứ rơi
Từ khi em đi...ngày nào tôi vẫn nhớ nhung , vuốt ve những tấm ảnh chứa kí ức của đôi ta...

À không , tôi không xứng đáng thành đôi với em khi chính tôi là người rời bỏ em mà đi...đi với người khác, quay lưng với em.

Tôi ngu ngốc nhỉ?
Em nghe thấy chứ?

Giá như tôi nhận ra sớm hơn , nơi con người tạo ra bộ mặt thứ 2 chỉ vì tiền...mà tình ta rạn nứt.

Tôi đắm chìm vô cơn nghiện, nghiện thuốc có , nghiện bia/rượu có, nghiện em...luôn luôn có.

Hức-

Giọt nước mắt của anh rơi là 1 liều thuốc giúp anh quên đi nỗi đau đó...

Nhưng cái bóng của em , nó vô cùng lớn khiến cơn nghiện của tôi không thể nào quên được em...

"Phan Việt Hoàng"

Cứ mỗi lần thức dậy, tôi cần phải dành 10 phút để tâm sự 1 mình...nghe điên thật nhưng tôi không muốn người ngoài nghe được nhưng lời thốt ra từ miệng tôi.

Bước chân ra khỏi giường, tôi tiến tới nhà vệ sinh và bắt đầu ngày mới...

Hất từng ngụm nước lên mặt , tôi muốn giải tỏa mối căng thẳng đó.
Nhìn chính mình trong gương , ôi gương mặt này...gương mặt thật đáng chết ra sao.

Cạch-

Bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi bất chợt nghe 1 giọng nói quen thuộc.

" Lợn ơi dậy đi học đê!! Nhanh lên tý muộn học là tại mày!"

Ồ anh bạn Long đây rồi.
Nhà tôi và Long khá gần nhau , chỉ cách nhau 3 - 4 nhà là tới nên cu cậu hay sang gọi tôi đi học để tiện thể tôi chở đến trường , học cùng lớp cùng trường và có quen biết lâu nên hai người không lạ gì tính cách đối phương.

"Đợi tao 1 chút"

Tôi cũng đáp lại nó để biết tôi đã dậy rồi

Thay chiếc đồng phục của trường, tôi mặc chiếc quần jean xám. Khoác áo khoác , vơ tay lấy cặp rồi bước xuống nhà .

Nhà tôi cũng được coi sang gần mấy căn biệt thự, vì tôi sống trong gia đình khá sang. Nhưng vì công việc nên bố mẹ tôi để tôi ở đây để sang nước ngoài làm việc. Ngôi nhà chứa đầy sự im lặng, tôi ghét không gian này...nó khiến tôi không quen...

Gạt đi suy nghĩ trong đầu, tôi cầm tiền để ăn sáng rồi ra đến cửa. Xỏ giày vào chân rồi cầm chiếc ô treo trên giá.

Mở cửa bước ra...oh? Hết mưa rồi sao chắc nay nắng lớn quá.

Trong khi tôi đang ngơ ngác thì...

CHÁT!

Baohoang: Ặc- _

Long : Tỉnh mộng đi bạn ơi, chưa rửa mặt hay sao mà ngơ ngách thế-_

Bảo hoàng: Ditme sao mày tát tao!?_

Long : Tại tao thấy mặt mày ngơ ngơ ở đấy mà không di chuyển nên tát mày cho mày quay về Trái Đất:)_

Bảo hoàng: *Cạn lời onlie*_

Long : Tao đoán nhá^^ hôm nay trời nắng nên mày bỡ ngỡ đúng hơm?_

Tôi bị nói trúng tim đen nên ậm ừng trả lời...

Bảo hoàng: Ừ...hôm nay trời tạnh bất thường, hôm qua tao còn nghe tin mưa hết cả tuần đấy_

Long: Chắc hôm nay sẽ là 1 ngày tốt lành nên khoang dung tình bạn bè chúng ta liệu cậu có thể-_

Bảo hoàng: Rồi rồi lên xe tao chở đi ăn_

Long : Úi xời! Chỉ có bạn Lợn đây hiểu mình nhất_

Bảo hoàng: Khỏi nịnh*đội mũ bảo hiểm * _

Long trèo lên xe, tôi cũng vặn ga mà đi.

Trong lúc trên xe thì cậu Long kia lại luyên thuyên về chuyện tình yêu cho tôi nghe. Tôi tuy thấy điếc tai nhưng tôi có thể tiếp thu lại những lời mà cậu Long nói ra về tình yêu.

Bảo hoàng: Ăn gì?_

Long : Hừm...ăn cứ- à nhầm, sắp vào trường rồi thì mua bánh mì ăn tạm đi , nghe nói hôm nay vào lớp sớm hơn bình thường đấy_

Bảo hoàng: Ừ...Cô cho cháu hai bánh mì thập cẩm_

Cô bán hàng gật đầu mà làm cho 2 chúng tôi . Chưa đầy 5 phút đã có 2 cái bánh nóng hổi ra lò.

CBH ( cô bán hàng ) : Của hai cháu đây , mất 20k nhé_

Bảo hoàng: Cháu gửi_

CBH : Cô cảm ơn!_

Rời khỏi quán , chúng tôi gác xe vào khu để xe rồi ra ghế đá ngồi ăn.

Long : Ăn đi , nhanh còn vào lớp_

Cậu Long vừa nói , vừa nhét cái bánh mì to đùng vô miệng.
Nhìn vô ai cũng tưởng cậu ta bị điên ấy chứ:)

Bảo hoàng: Ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ thằng ngu_

Nói thế chứ cũng vui đấy chứ.

Ăn no xong , hai thằng vác chân lên lớp...mịa nó lớp của 2 thằng ở tầng 5 leo mắc mệt.

Long : Dcm mệt vãi- _

Tùng Tùng Tùng

Chưa kịp than xong thì tiếng trống vào lớp vang lên.

Bước vào lớp , ngồi đúng chỗ sao cho sát giờ .

Vừa đặt đít thì giáo viên bước vô. May vaiz-

GV ( Giáo viên ) : è hèm , hôm nay vào lớp sớm là để chào mừng học sinh mới của lớp ta_

Giáo viên vừa dứt câu thì đã có "chút" tiếng nói xì xào vọng ở dưới lớp.
Như là : " ui lâu rồi lớp mới có học sinh mới đấy "
" Trai hay gái nhỉ "
" Tao mong là Nam thì hãy đẹp trai như anh Baohoang ><"
"Tao thì lại mong nữ "
"...."
Và những lời xì xào khác khiến người đứng trên bậc giảng kia mặt đen như đít nồi nấu bánh chưng.

GV : Dm các cô các cậu có im lặng không ?!_ "oh sh*t "

Dưới lớp cũng ngừng những tiếng xì xào đó.

GV : Khụ khụ- mời em vào_

Cạnh-

Cánh cửa mở ra , 1 cậu thanh niên đi vào với chiếc mũ che kín mặt.

GV : Em có thể giới thiệu với cả lớp về bản thân em chứ?_

" Vâng..."

Giọng nói quen thuộc quá...

" Tôi tên là..."

Nó làm tôi nhớ đến em...

" Phan Việt Hoàng "

...

Không thể nào...

_____________________________

Oh- Xin Chào
Đây là lần đầu tiên tôi viết về cặp này nên tôi còn chút vụng về nên mong mọi người thông cảm.
Tôi mong mọi người sẽ thích câu truyện xàm xí này ^^

Tạm biệt See you again<3
- Akai -






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top