Ngoại truyện: Tết
"Này, Nhất Bác anh có xuống đây phụ em không thì bảo" Tiêu Chiến đứng dưới phòng khách bực mình quát lớn về phía cầu thang khiến Nhất Bác từ trên lầu đi lẹ xuống dưới nhà.
"Anh đây, Tiểu Tán à em có cần phải gắt gỏng với anh như thế không?" hắn tỏ vẻ ủy khuất, đáng yêu của một tên tổng tài trước đây chưa bao giờ có khiến cậu cũng không thể kìm lòng nỗi mà nhẹ nhàng ân cần hơn.
"Chỉ tại....anh cứ mãi không phụ em dọn dẹp nhà cửa"
"Còn 1 tuần nữa là đến tết rồi mà anh còn chả thèm giúp em"
Tiêu Chiến cứ than vãn làm Nhất Bác có chút không đồng tình nhưng cũng chả thể cãi lời vợ được. Trong lòng của một kẻ si tình như hắn lúc bấy giờ luôn độc tôn một quan điểm:
/LỜI VỢ NÓI LÀ PHẢI NGHE, CÃI VỢ TỐI NGỦ SOFA/
"Vương phu nhân à, em đây có phải là ép người quá đáng rồi không?"
"Em đường đường là vợ của anh, anh rắc hoa hồng cho em đi còn đối tốt với em, vậy mà em lại đối xử với anh như vậy, quả thực là không công bằng" vừa nói hắn cứ nắm lấy tay cậu mặc cho Tiêu Chiến cố gắng gạt sang một bên, hắn chỉ còn cách níu lấy như một tên bám người.
Sau khi nghe được những lời Nhất Bác nói vừa nãy Tiêu Chiến nhăn nhó quay sang hỏi "Vợ? Ai thèm làm vợ anh, có cho thì đây cũng không cần."
Câu nói đó như một nhát dao chí mạng đâm vào trái tim 'bé nhỏ đang dần dần rỉ máu' của Vương Nhất Bác.
"À với lại em đây chưa bao giờ muốn đi trên...cái gì ta? À con đường hoa gì đấy của anh đâu, những cái đó em không cần" nhìn thấy biểu cảm kì quái đó của Nhất Bác cậu lại càng muốn trêu chọc hắn. Nhưng Tiêu Chiến lại không biết nghe xong câu nói đó Nhất Bác càng cảm thấy tổn thương gấp bội, xác thương vô cùng lớn....
Lúc không khí trong nhà dần trầm lắng xuống thì bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo phát lên.
"Papa, babi on về ồi" (papa, babi con về rồi)
Cậu không để tâm tới Nhất Bác nữa mà trực tiếp đi đến chỗ cậu nhóc đang chập chững giữ thăng bằng dang hai tay ra rồi ôm vào lòng.
"Tỏa Nhi ngoan, con chơi với ông bà có vui không?" cậu nhìn đứa nhóc mình ôm vào lòng mà cười tươi hỏi.
"Oan con oan lắm" (ngoan con ngoan lắm) Tiêu Chiến khẽ xoa đầu của Tỏa Nhi, cười nói vui vẻ.
Bất chợt đứa bé cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền gạt tay babi sang một bên, từng bước chập chững tiến tới chỗ của Nhất Bác.
"Papa ai trọc cho papa uồn ậy" (papa ai chọc cho papa buồn vậy)
Tỏa Nhi hỏi với nét mặt của một đứa nhóc ngây thơ cũng không kém phần có đôi chút tò mò.
Nhất Bác khẽ nhếch nhẹ môi vì nghĩ rằng có người bên phe của mình mà dở giọng điệu uất ức "Papa không sao chỉ tại do babi của con mắng pa thôi"
?/Eo uôi, giả trân thế nhề, không hổ là Vương tâm cơ :)) /
Với suy nghĩ vô cùng non nớt của một đứa trẻ Tỏa Nhi chạy ùa lại phía papa dùng bàn tay nhỏ gấp bội Nhất Bác mà xoa đầu hắn.
"On sẽ đòi công ằng cho papa" (con sẽ đòi công bằng cho papa)
Thấy thế Tiêu Chiến tiến lại gần Nhất Bác và Tỏa Nhi không nói không rành cậu liền bế lấy đứa bé rồi khẽ nói.
"Tỏa Nhi ngoan, đừng nói bậy "
Nói rồi cậu bế Tỏa Nhi đi thẳng lên phòng để lại Nhất Bác ngồi dưới phòng khách một mình.
Hắn giận thật rồi...
_____________________________________
1 tuần sau: Tối đêm giao thừa.
Nguyên một tuần nay Nhất Bác đã không nói chuyện với cậu dù chỉ một lời, cùng lắm chỉ có ừ với ờ. Còn đến giờ ngủ hắn cũng chỉ leo thẳng lên giường cứ thế mà ngủ, không làm gì Tiêu Chiến cả.
Điều này khiến cho cậu rất chi là khó chịu cũng như đã biết lỗi, tuy là vậy nhưng Nhất Bác là người không muốn làm lành cố tình giận dỗi cậu nên khiến cậu rất khó mà chủ động nói chuyện. Những lúc cậu mở lời tìm chủ đề để nói thì hắn lại là người cắt ngang tất cả.
Đêm nay là đêm giao thừa, bạn bè, gia đình đều tụ họp lại nhà của Nhất Bác mà ăn mừng, chờ đón thời khắc năm cũ bước sang năm mới cùng với những người thân yêu, quây quần bên mâm cơm gia đình là đã quá hạnh phúc rồi.
______________
Trong bàn ăn
" Này mọi người ăn nhiều vào, Tiêu Chiến em cũng nên ăn nhiều vào, sau khi sinh Tỏa Nhi xong em gầy lắm có biết không hả?" vừa nói Chiêu Lâm vừa gắp vào bát cậu một miếng thịt lớn.
Ai đó cũng có để ý thấy mặt tối sầm lại, không còn vui vẻ mà cười được nữa. Bình dấm Lạc Dương bể rồi!!!!!! Tuy là không vui vì có người cứ sáp sáp lại gần vợ của mình là như vậy nhưng hắn cũng chả thèm nói đến nữa.
Lúc này Tiêu Chiến cũng cảm nhận được có sự bất thường của Nhất Bác nhưng cậu cũng im im không nói gì cả.
"Này, này, này còn 10 giây nữa là đến giao thừa rồi"
Nghe thấy thế mọi người đồng thanh hô to mà không cần ai bắt nhịp cả.
"10"
"9"
"8"
"7"
"6"
"5"
"4"
"3"
"2"
"1"
"0"
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI" cùng lúc đó tiếng pháo hoa cũng vang vọng cả bầu trời đêm. Những điểm sáng rực rỡ sắc màu trong màn đêm huyền diệu tạo nên khung cảnh vô cũng tuyệt vời.
Cái bầu không khí lúc này nhộn nhịp nhờ tiếng pháo hoa vang vọng cả một thành phố, tiếng cười đùa của những hộ gia đình xung quanh quây quần trong mâm cơm giao thừa cũng là thời khắc chuyển giao từ năm này sang năm khác, tạm biệt năm cũ đã qua đón chào năm mới đến.
Ngắm pháo hoa được một lúc thì pháo hoa cũng đã dừng bắn hẳn. Mọi người trong nhà cũng đã ăn uống no say duy chỉ có Nhất Bác ăn được vài ba miếng rồi thôi chỉ ngồi nhấm nháp lấy li rượu vang đỏ tươi đang nâng niu trên tay.
Tiêu Chiến đang cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh nhưng cũng không quên để tâm tới hắn, đôi lúc cứ bất giác quay sang, nhìn thấy Nhất Bác không chịu ăn gì chỉ uống rượu cậu càng lo bệnh đau dạ dày của hắn lại tái phát nhưng Tiêu Chiến cũng chả nhắc hắn vì lúc nãy cậu đã khéo léo bắt chuyện nhưng bị cái tên Vương lạnh lùng kia phớt lờ.
.
.
.
Tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn mọi người ăn uống no say, vui chơi,...đã hơn 1 giờ tối nên mọi người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Tiêu Chiến cũng tranh thủ dọn dẹp nhưng dì Lưu lại nói "Từ sáng tới giờ con đã vất vã dọn dẹp, tiếp khách đến giờ cũng đã mệt con lên lầu nghỉ ngơi đi, còn lại để dì làm cho"
"Sao mà được ạ, dì cũng phụ con từ sáng mà"
"Thôi, để con giúp dì còn một chút là xong ngay ấy mà" Tiêu Chiến nở một nụ cười hiền hậu nói với dì Lưu.
"Còn một chút thì cứ để cho dì con lên lầu xem Nhất Bác đi kìa , từ lúc ăn tối dì đã thấy mặt nó cứ lầm lầm lì lì"
Nghe đến đây cậu cũng vui vẻ đáp lại "Vâng" rồi nhanh chân chạy lên lầu.
______________________________
Nhất Bác đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn thì có vẻ nghiêm túc nhưng tâm trí của hắn như ở trên mây vậy.
/Bé con nhà mình giận rồi hả? Hay em ấy chọc mình, chắc không phải đâu. Nếu không giận sao em ấy còn không thèm nói chuyện với mình?/
?/Ủa anh, anh là cái người phớt lờ TC mà giờ anh nói vậy là dở rồi/
/Chắc cũng hơn một tuần mình chưa làm gì em ấy, mỗi lần nhìn thấy cơ thể nuột nà ấy, cái đó của mình đã rất thành thực dựng đứng lên nhưng cũng không dám đè em ấy ra làm càn, aizzzz khó chịu quá.../
Hắn thở dài bất lực cộng thêm với vẻ mặt bất mãn.
Cùng lúc đó Tiêu Chiến mở cửa phòng bước vào khiến Nhất Bác giật bắn mình trở về hiện thực.
Cậu nhìn hắn rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh với vẻ mặt mờ ám, trên tay thì cầm theo một cái túi giấy tối màu.
..................................
10 PHÚT SAU
"Anh~~"
Hắn đang ngồi trên giường tay thì cầm lấy quyển sách chăm chú đọc lấy đọc để, nghe thấy cậu gọi như vậy hắn quay sang nhìn cậu tuy mặt có chút lạnh nhạt nhưng trong thâm tâm của hắn vui mừng không ngớt vì Tiêu Chiến lại một lần nữa bắt chuyện với mình.
Quay sang nhìn thì hắn thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt nhưng có điểm lạ là cậu đang mặc trên mình một bộ đồ lót đen, tấm ren che mất hai hạt đậu nhỏ xinh của cậu, khiến hắn nhìn không rời mắt, lia mắt xuống phía dưới thì hắn thấy được có một đường vải nhỏ nằm trong khe hở giữa hai bên mông của cậu. Sự gợi cảm của Tiêu Chiến khiến cậu nhỏ của hắn cương lên lúc nào không hay, nó căng cứng như thể chiếc quần chật chội mà mình đang mặc có thể rách bất kì lúc nào.
Thấy Nhất Bác có phản ứng Tiêu Chiến có chút tâm cơ mà nói tiếp "Ừm... hôm nay làm chứ hả?"
Nghe đến dây hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu đồng thời cũng nghĩ:
/Sao hôm nay em ấy chủ động vậy? Có chuyện gì với em ấy rồi à? Hay do em ấy quá thèm thuồng mình rồi?/ nghĩ đến đây hắn đắc chí cười như được mùa nhưng cũng làm giá nói:
"Thôi khỏi, hôm nay anh mệt với buồn ngủ lắm, không có hứng"
Cậu bất ngờ vì Nhất Bác từ chối nhưng bản thân đã làm đến mức này rồi thì đâu còn gì phải mất, thấy thế Tiêu Chiến nhảy lên giường từ từ bò đến chỗ hắn, đường cong uyển chuyển lộ rõ trên cơ thể mảnh mai của cậu. Nhất Bác nhìn theo cậu, đôi mắt đảo lia lịa đến từng bộ phận trên cơ thể của Tiêu Chiến, bên dưới cũng phình lên lớn hơn bao giờ hết.
Hai người mặt đối mặt nhau.
"Anh mệt thì em sẽ làm cho, anh cứ ngồi đó mà tận hưởng sự phục vụ của em đi" nói xong cậu hôn nhẹ vào chỗ đó cách một lớp quần của Nhất Bác.
Tiêu Chiến luồn tay vào quần Nhất Bác lấy ra cái thứ to lớn hằng ngày đâm vào trong cậu, thầm nghĩ /woaa, lớn quá!/
Cậu bắt đầu cuối thấp, môi cậu chạm vào cái thứ đang cương cứng kia mà liếm láp. Rồi đưa nó vào khoang miệng cậu, mặc dù thứ đó đã đâm thẳng vào sâu trong cuống họng nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể đưa hết cái dương vật to lớn vào khoang miệng nói đúng hơn là cậu 'KHÔNG THỂ'
*Sục sục sục*
Tiêu Chiến cố gắng đưa dương vật của hắn vào chỗ sâu nhất trong khoang miệng.
/miệng mình đau quá/ thầm suy nghĩ cậu dần buông thứ đó ra khỏi miệng, vừa dứt ra hẳn hắn bất ngờ dùng tay nắm lấy tóc cậu nhấn mạnh khiến cậu nuốt trọn thứ đó.
"Dịch vụ này có vẻ không được tận tâm lắm nhỉ, vậy thì anh sẽ giúp em khắc phục nó. Nhớ tập trung để ghi nhớ cho rõ nhé"
Nói rồi hắn ấn đầu cậu vào sâu hơn
"Ư...hức...Buô...buông ra"
"Này đừng cọ răng của em vào cái của tôi" vừa nói hắn cứ vừa đẩy mạnh đầu của cậu vào rồi lại kéo ra.
/Sắp ra rồi!/ Nhất Bác định kéo cậu ra vì không muốn bắn vào miệng cậu nhưng hình như nó trễ mất rồi.
Dòng tinh dịch nóng ẩm của Nhất Bác trôi tuột vào miệng cậu rồi cứ thế đi xuống cuống họng. Tiêu Chiến nuốt, liếm láp dương vật Nhất Bác để lộ ra sự khiêu gợi một cách vô cùng nóng bỏng khiến hắn không do dự mà đẩy ngã Tiêu Chiến xuống, chụp lấy thời cơ đó mà đè cậu.
Nhất Bác cuối xuống hôn lấy đôi môi căng mọng, luồn lưỡi của mình vào rồi dây dưa không dứt với cậu đến khi cậu không thể thở nỗi nữa hắn mới dần buông ra đông thời kéo theo sợi chỉ bạc, hắn còn vương vấn mùi đào tỏa ra trên cơ thể cậu.
"Anh không giận em nữa chứ?" Tiêu Chiến e thẹn nhìn hắn mà ngập ngừng hỏi.
"Để xem biểu hiện của em như thế nào đã" hắn ranh mãnh đáp lời cậu rồi cứ thế nhấc hai chân của cậu lên đặt trên vai mình. Dần dần nới lỏng nơi huyệt đạo kia, hắn khuấy đảo làm Tiêu Chiến sung sướng tột độ.
"Kh... khoan...ch...chậm lại... a ha~~~"
Nhất Bác không để tâm mà lại càng khuấy đảo mạnh mẽ hơn rồi dần dần rút ra.
Hắn nhấc người Tiêu Chiến lên để dương vật của mình chạm vào miệng huyệt cậu, không nói gì cứ thế mạnh mẽ đâm lút cán vào trong, cái nơi mà ngón tay Nhất Bác không thể chạm tới.
"A... hức chậm... lại" chân cậu co quắp lại quoàng qua sau eo hắn, tay thì cào cấu tấm lưng to lớn đang đè trên mình do quá đau.
Mặc cho Tiêu Chiến cứ cầu xin làm chậm lại nhưng hắn chẳng để tâm mà mạnh bạo thúc sâu hơn nữa, nơi vách thịch nóng ấm ôm chặt lấy côn thịt Nhất Bác.
"Nào, bình tĩnh đừng kẹp chặt lấy cái của anh như vậy" vừa nói hắn vừa cuối xuống hôn nhẹ trên trán cậu vẻ ôn nhu nhưng cũng không quên đâm mạnh khiến thân dưới cậu đau như muốn ngất lịm đi.
Tiêu Chiến muốn bắn nhưng vẫn chưa đủ nên cậu với tay tới cậu nhỏ của mình định mơn trớn nhưng lại bị bàn tay to lớn của Nhất Bác cản lại, hắn nắm chặt lấy hai cánh tay của cậu.
"Muốn bắn?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
"Được, anh sẽ làm em bắn nhưng trả lời câu hỏi của anh trước đã" hắn nham hiểm nói.
"Ừm"
"Ai là chồng em?"
Nghe hắn hỏi cậu bất ngờ quay sang nhìn vẻ khó hiểu nhưng cũng không trả lời, thấy thế hắn rút côn thịt của mình ra rồi mạnh mẽ lút cán khiến lỗ huyệt đỏ ửng, đau rát vô cùng.
"Anh, anh, anh, là anh" cậu thở hổn hển trả lời câu hỏi oái ăm của Nhất Bác.
"Vậy em là gì của hắn?"
Tiêu Chiến chưa kịp nghĩ ngợi hắn đã thúc mạnh vào sâu bên trong còn tay thì nhấn ngay bụng khiến cậu có cảm giác khó tả.
"Hức... v...vợ chính là vợ" Tiêu Chiến trả lời đầu thì thầm nghĩ /Nhất định anh ấy là cố tình, sao lại thù dai như vậy chứ?/
Nhất Bác khi nghe được câu trả lời như mong muốn thì sung sướng tột độ mà thúc liên tục.
*Bạch bạch bạch* âm thanh ân ái vang vọng kèm tiếng rên của Tiêu Chiến.
"Kh...khoan... hộc hộc, em bắn mất, a... hức"
"Haaa"
Cả hai cùng nhau chạm đến khoái cảm cao nhất, Nhất Bác thì bắn vào trong cậu còn Tiêu Chiến thì bắn trên cơ thể nuột nà của bản thân, hình ảnh gợi tình như đang câu dẫn hắn.
Sau đó cả hai đã cùng nhau huấn luyện phục vụ đặc biệt ở TRÊN GIƯỜNG đến tờ mờ sáng.
________________________
SÁNG ĐẾN
Hắn tỉnh dậy trước ngắm nhìn cậu ngủ rồi hôn nhẹ lên trán, tay vuốt lấy khuôn mặt kiều diễm mê hoặc lòng người.
"Ưm" cậu bị hắn đánh thức.
"Anh đánh thức em sao, em cứ ngủ tiếp đi, còn sớm mà" hắn ôn nhu xoa mái tóc màu hạt dẻ thơm mùi sữa của Tiêu Chiến
Cậu dụi mắt đáp "Không sao mà, em tỉnh rồi"
Hai người lại tiếp tục ân ân ái ái ôm nhau.
Bỗng có tiếng mở cửa hai người bất ngờ quay sang nhìn hóa ra là Tỏa Nhi.
Trông cậu bé nức nở hỏi "Hai người ính là ông thưn con" (Hai người chính là không thương con).
"Babi nói là ngủ cùng con mà tối lại sang chỗ papa"
"Còn papa chính pa đã cướp babi của con" Tỏa Nhi òa khóc lớn vẻ uất ức.
Tên Vương ranh mãnh nào đó nhanh nhãu đáp lại "Babi của con chính là vợ của ba, còn con sẽ không bao giờ được như vậy đâu" Nhất Bác đáp với vẻ mặt tự kiêu.
?/Tôi cũng xin phục với anh đấy Nhất Bác à, con nít mà anh còn không nể đó có phải là con của anh không vậy?/
Vốn đã buồn bực bây giờ papa lại nói như vậy khiến Tỏa Nhi càng ủy khuất mà hét toáng.
Tiêu Chiến cũng nhìn hắn với vẻ bất lực "Con của anh mà anh còn so đo thì em cũng không biết nói sao với anh nữa"
Tỏa Nhi từ đâu leo lên giường chen giữa hai người rồi nhảy vào lòng của Tiêu Chiến "Babi chính là của con" bé con phụng phịu nói.
Bỗng hẵn ôm chầm lấy hai người khiến cả ba ngã lăn ra giường "Còn hai người chính là gia đình nhỏ hạnh phúc của Vương Nhất Bác này"
Cả ba người nằm trên giường cười đùa vui vẻ...
_KẾT THÚC PHIÊN NGOẠI_
______________________________
Tà đa vậy là phần Ngoại truyện: Tết đã kết thúc, tui đã viết nó khoảng hơn một tháng nên mong mọi ngừi ủng hộ nhiệt tình.
Đây là phần dành cho dịp tết đến xuân về nên tui cũng xin chúc các bạn đọc fic một năm mới Bình an, vui vẻ và khỏe mạnh. Chúc các bbi đọc fic vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top