Chương 10:
Tính từ cái ngày cậu bị đưa về lại biệt thự thì đã hơn một tuần, cậu cũng chả nhớ cụ thể đã qua bao nhiêu ngày, chỉ ước chừng được thôi.
Hơn một tuần qua cậu được quyền đi lại trong biệt thự đã là điều may mắn ở đây, tuy thoải mái đi lại là thế nhưng kè kè cậu lúc nào cũng có người theo, không những thế xung quanh cậu toàn tai mắt của hắn. Đó hẳn là những thứ hắn tốn công hao sức đặc biệt chuẩn bị cho bảo bối nhỏ của mình để cậu trốn cũng không được mà phản kháng cũng không xong.
Duy chỉ người giam lỏng cậu ở đây thì chẳng thấy ló mặt ra, tên họ Vương kia là hèn hạ hay đang mưu kế gì đó?
"Này, tôi hỏi anh bao lần rồi, lúc nào cũng lảng tránh câu hỏi của tôi vậy?" cậu thiếu niên trẻ hậm hực hỏi đám vệ sĩ như đang chất vấn.
"Tên già kia ở đâu rồi? Hắn hèn quá nên mới kêu mấy người giám sát tôi đúng không? Kêu chú ấy thả tôi ra mau lên!" lúc này giọng điệu bực tức, chán ghét thể hiện rõ qua từng lời nói, cử chỉ, hành động của cậu. Tất cả như được bộc phát sau hơn một tuần bị giam lỏng ở nơi ngột ngạt, thiếu sức sống này.
"Xin lỗi cậu, tôi được giám đốc chỉ định đi theo để bảo vệ cậu nên tôi không biết gì cả" tên cao lớn rắn rỏi trước mặt cậu đáp lại đầy cứng rắn cũng như bình tĩnh.
Nghe được câu trả lời như mọi lần cậu mang theo chút bực tức, ấm ức đi thẳng lên phòng ngủ, chẳng để cho tên vệ sĩ kia có thêm chút ngụy biện nào.
____________________________
Toàn cảnh biệt thự, từng phòng một được chiếu rõ trên màn hình máy tính, đối diện với nó là người đàn ông lịch lãm với bộ vest màu nâu nhạt, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ Rolex Cellini Moonphase vô cùng đắt đỏ, bàn tay để trên bàn gõ theo từng nhịp như đang suy tính điều gì đó.
"Bé hư phải phạt rồi!" nụ cười nhạt nhưng biểu lộ ra sự thích thú và đôi chút quỷ dị.
*cốc cốc cốc*
"Vào đi"
"Vương tổng" chất giọng quen thuộc của Bạch Quân vang lên
"Việc anh nhờ tôi điều tra đã có"
Cậu đưa xấp tài liệu không dày cũng không mỏng cho Nhất Bác, chính là người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên ghế.
Hắn nhận lấy tập tài liệu được Bạch Quân đặt lên bàn, từ tốn mà dở ra xem.
Chả biết nội dung là gì nhưng chỉ nhìn thoáng qua hắn liền nở nụ cười nhàn nhạt.
"Haa... Quả thật là em" tiếng thở dài mang chút ý cười của hắn thật khiến người ta tò mò.
"Được rồi làm tốt lắm, đi ra đi"
Hắn phất tay ra hiệu, Bạch Quân cũng hiểu ý mà nhanh nhẹn rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top