Chương 1: Đấu giá

Tiếng búa của cuộc đấu giá vang lên.
"Tiếp theo đây sẽ là một tuyệt phẩm mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, đó chính là TRAI TÂN" Khi nghe thấy hai chữ 'Trai tân' mắt của lũ người ngồi phía dưới như sáng lên.
Ai cũng hướng mắt lên phía bục đấu giá, bỗng có một cậu bé ngây ngô bước ra.
Khuôn mặt cậu nhóc này đỏ bừng, thoáng thấy có vài giọt lệ lăn trên đôi gò má. Lúc này trên người cậu chỉ đó một tấm vải mỏng che thân để lộ ra bờ vai trắn trẻo nõn nà xương quai xanh lộ rõ trên người vừa nhìn thôi mà đã muốn gặm cho một phát rồi, đôi chân thì trắng như sữa, trước vẻ đẹp tuyệt hảo này mấy lão già phía dưới dường như đã bị mê hoặc.
Họ cứ nghĩ chắc chắn mình sẽ là người có được cái cậu nhóc đáng yêu này.

Đột nhiên người tổ chức buổi đấu giá lên tiếng "Khởi điểm cho cậu nhóc TRAI TÂN này là 100 tệ"
Vừa kết thúc câu nói đám người ở dưới nháo nhào lên dành quyền đấu giá như bị thứ gì thôi miên.
Có người giơ cao tay "Tôi 300 tệ"
"Tôi 500 tệ" một lão già ham mê sắc đẹp cũng đua đòi.
"800 tệ"
Rồi cứ thế giá tiền càng ngày được đẩy lên cao. Đúng thật là món hàng này thật sự rất lời, kiếm về cả bội tiền.
"Hiện tại giá tiền đã lên đến 1triệu 500 tệ, tôi sẽ bắt đầu nêu khẩu hiệu nếu không ai đấu giá thì cuộc giao dịch thành công "
"1triệu 500 tệ lần thứ nhất "
"1triệu 500 tệ lần thứ hai"
"1 triệu 500 tệ....."

Chưa kịp nói hết câu thì có một gã đàn ông cắt ngang nói lớn "5 triệu tệ"
Khi nghe đến con số đó những người xung quanh giật mình nhìn hắn, họ nghĩ "Tên này là ai sao lại tiêu cả đống tiền vào một thằng nhóc thế kia? Có phải vì còn là một trai tân có chút nhan sắc không?" Ai cũng bàn luận sôi nổi.

"5 triệu tệ cho lần thứ nhất"
"5 triệu tệ cho lần thứ hai"
Mọi người có trong căn phòng này mà nói 5 triệu tệ thật sự không phải là một con số nhỏ, với lại hình như gã này có chút máu mặt nên nếu có tranh giành đồ với hắn có khi đến mạng sống cũng khó mà giữ nổi.
Không khí trong căn phòng lúc này im lặng như tờ.
"5 triệu tệ lần thứ ba"
Tiếng nói vừa dứt đồng thời tiếng búa lớn vang lên.
"Giao dịch thành công chúc mừng Vương tổng"

Lúc này phía khán đài bên dưới lại có chút náo nhiệt "Vương tổng ư?"
Khi nghe đến cái tên Vương tổng mọi người vô cùng bất ngờ vì đứng trước mặt mọi người là một vị chủ tịch trẻ nhưng lại vô cùng tài giỏi khiến người khác hâm mộ không ngớt lời khen, nhưng họ cũng có chút thắc mắc rằng tại sao một người xuất chúng, tài giỏi như Vương tổng đây lại đi đấu gia một thứ thấp hèn như vậy, càng nghĩ họ càng thêm nghi vấn.

Nhưng mặc kệ sự ồn ào từ phía dưới hắn cứ từ từ bước lên bục đấu giá đi đến phía món hàng mà mình vừa thành công giao dịch xong.
Cậu nhóc kia liền lên tiếng "Chú là ai? Chú không được đến gần đây" vừa nói chân cậu cứ bước lùi về phía sau. Giọng nói thì thều thào như muốn khóc còn hắn ta thì cứ im lặng không đáp lại lời nào.

Cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt mình, vừa ngước lên nhìn cậu hốt hoảng cúi gầm mặt xuống.
Vì thứ cậu nhìn thấy là một gã đàn ông với khuôn mặt đầy sát khí đôi mắt thì sắc lẹm như có thể giết người bất kì lúc nào, tuy đứng xa nhưng cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc ở trên người của hắn ta.

Lúc này hắn tiến lên một bước thì cậu lùi một bước cứ như vậy cho đến khi cậu bị dồn vào tường. Cậu nhóc kia lúc này sợ lắm, cậu không biết làm gì để chống trả lại nữa.

Lúc này hắn vươn tay về phía cậu còn cậu sợ hãi nhắm ghì hai mắt mình lại.
Tay hắn luồn qua sau cổ cậu kéo thật mạnh vào người mình, cậu bị mất thăng bằng do lực kéo mạnh bạo này thế là cậu sa vào lòng hắn.

Hắn khoác một chiếc áo măng tô lên người của cậu và quay sang dùng tay của mình nâng cằm của cậu nhìn cậu mà nói "Em tên gì?" tông giọng trầm ấm tuy có đôi chút lạnh nhạt nhưng lại khiến cậu cảm thấy an tâm lắm.

Cậu cúi đầu xuống đáp "Tiêu Chiến " giọng nói run rẩy yếu ớt của cậu vang lên.

"Được, Tiêu Chiến từ giờ em sẽ là vợ của tôi là phu nhân của Vương Nhất Bác này" hắn nhếch nhẹ môi lên cười, nụ cười này trông thật ma mị mà có chút gian xảo.

Lúc này trong thâm tâm cậu nghĩ tên này chắc hắn bị điên rồi, gì mà vợ với lại phu nhân chứ thật là hoang đường.
.
.
.
_______________
Trước đó...
Trên đường xá lạnh lẽo kia có một cậu nhóc ngồi bệt ở ngoài đường.
Quần áo thì rách rưới tóc tai thì che hết mắt còn mặt mũi thì nhem nhuốc.
Bỗng có hai người lạ mặt lại bắt chuyện với cậu.
Bọn chúng hỏi những câu kì quái "Em tên gì? Nhà ở đâu sao lại ở đây?...." hàng vạn câu hỏi cứ thế được hỏi dồn dập.
Cậu nhóc kia thì cũng ngoan ngoẵn trả lời câu hỏi vô cùng thật thà mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Bỗng có một tên hỏi "Vậy em có muốn kiếm nhiều tiền không" với vẻ mặt đầy nham hiểm.
"Tiền sao" cậu hớn hở nói "Được, được tôi muốn kiếm thật nhiều tiền"
Thế rồi cậu đi theo hai gã đó vào chỗ tối tăm, cảm nhận dường như có sự nguy hiểm cậu liền nhanh chân chạy thoát khỏi chỗ đó nhưng không may cậu bị đánh thuốc mê nằm lăn ra bất tỉnh nhân sự.
.
.
.
.
Cậu tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng mà quần áo của cậu đã được thay ra đổi bằng một tấm vải mỏng. Xung quanh cậu chỉ có 4 bức tường.
Cậu chạy lại đập cửa mà hét lớn lên "Có ai ngoài đó không? Giúp tôi với, tôi đang bị kẹt trong đây...." tay cậu đập ầm ầm vào cái cửa kia.

Bổng tiếng cửa cót két vang lên không ai khác đó là một trong hai gã vừa rồi đã dụ dỗ cậu.
Gã ta tiến lại đưa cho cậu cốc nước và nói "Uống nhanh" nhưng lại bị cậu phiản kháng, hắn tức quá liền bóp chặt vào cằm cậu mà đổ nước vào khiến cậu đau điếng người.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt cứ thế cậu khóc òa lên không bao nhiêu là đủ.
_______________________
Hiện tại....
Hắn bế cậu lên và đi ra khỏi cái nơi quỷ quái đó, đặt cậu vào trong xe ngồi kế bên mình ở hàng ghế sau.
Họ cứ im lặng......
Bỗng dưng cậu thấy rất khó chịu, bản thân cảm thấy rất nóng người cậu tuôn ra mồ hôi như tắm, phía dưới của cậu hình như cũng phản lại chủ cậu thở gấp lên tiếng "Chú...chú à tôi đau"
Vương Nhất Bác đáp lại bằng một giọng điệu lạnh nhạt và bình thản "Đau? Đau như thế nào"
Cậu mấp máy môi trả lời "Tôi không biết nhưng tôi nóng lắm, nóng đến nỗi mà có thể thiêu đốt còn bên trong thì ngứa"
Nghe đến đây hắn ta hiểu ra vấn đề cười nham hiểm " Bạch Quân mau chạy nhanh về nhà NHANH LÊN "
Bạch Quân là thư kí, trợ lý của hắn cũng ngầm hiểu ra được "Vâng thưa Vương tổng."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top