Chương 9


Đôi tai lúc này như có một tầng sóng âm đi qua , cực kì khiến con người ta khó chịu cũng như choáng váng , như nghe thấy tiếng "bíp bíp" của máy đo tim báo hiệu ngừng thở , dường như là chết tâm mà cũng dường như không . Đối với Tĩnh Nhất , đó là cảm giác sau khi nghe hai chữ "hôn thê" phát ra từ Hà Dĩ Đồng . Nhưng căn bản làm sao có thể chết tâm ? Tại sao lại cảm thấy như thế ? Cũng chẳng phải người thân hay bạn bè , vì sao vì một kẻ xa lạ mới gặp đây đã liền thấy chết tâm ? Vì sao ... lại khó chịu như thế ...

Tĩnh Nhất nhẹ lắc đầu như muốn thoát ra khỏi suy nghĩ đó , tự nói với bản thân rằng chuyện đó có liên quan gì đến mình , nếu hỏi Tĩnh Nhất thứ cảm xúc nào mà y dành cho Hà Dĩ Phong ? Tĩnh Nhất sẽ không do dự mà nói - sự biết ơn . Món nợ phải trả cho hắn , không hề quên cũng chẳng hề cảm thấy có gì là sai

Hà Dĩ Đồng vẫn luôn quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt đáng yêu đó , đau lòng xót xa có , kiên định có ,...và sự chấp nhận cũng có . Một người ngoài cuộc như anh nhìn cũng thấy , ước chừng đây là một mối tình đầu đẹp rực rỡ nhưng cả hai có vẻ đều sẽ không thừa nhận , người ta nói dù có như thế người ngoài luôn rõ hơn người trong cuộc . Anh chính là có dục vọng với Tĩnh Nhất nhưng không phải là cầm thú vứt người lên giường chơi , dù y sống đời sống hoang dã về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng , nhưng người khiến anh có khát khai chiếm đoạt lấy chính là người anh thật sự muốn kề bên

Có lẽ tình yêu đối với vài người phải dài tận 10 năm mới có thể biết rằng mình đã yêu , còn đối với vài người khác , họ chỉ mất 10 giây để biết mình đã yêu rồi . Yêu không phải kẻ dưới trướng thời gian , yêu là kẻ phá bỏ đi nghịch lý thời gian

Mọi người thường không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên , nhưng liệu họ sẽ biết sấm sét sẽ nổ khi nào ? Có thể ta sẽ nhận biết được sấm sét sẽ xuất hiện nhưng sẽ không biết chúng sẽ giáng xuống khi nào . Tình yêu cũng thế , ta nhận biết rằng ta sẽ phải yêu nhưng tình yêu đến bất chợt làm sao ngờ

Chính vì Hà Dĩ Đồng hiểu điều đó nên anh biết rằng bản thân đang có cảm xúc như nào . Anh cũng biết cảm xúc của hai người kia ra sao , chính là yêu thích ... nhưng chỉ đến đó mà thôi . Nhưng anh ...anh sẽ chậm rãi từ từ tiến đến và cũng sẽ cho Hà Dĩ Phong một cơ hội , nếu hắn vẫn không tiếp nhận thì anh sẽ thừa thắng xông lên , dùng tất cả những gì mình có thể để yêu Tĩnh Nhất

Cả hai người đều trầm vào suy nghĩ của mình , đến tận lúc Hà Dĩ Phong cùng một cô gái xinh đẹp xuất hiện thì cũng vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ . Khẽ ho báo hiệu một tiếng , lúc đấy cả hai người kia mới chú ý đến hắn

"Hai người làm gì ngồi ngẩn người ra thế ?"

Hà Dĩ Phong hỏi thế cũng đúng thôi , về tới nhà thì thấy hai người này ngồi ngốc ra đó , có chút buồn cười nhưng xem như giữ cho hai người họ chút thể diện nên nhịn xuống

"A...Cậu.."

Tĩnh Nhất dường như muốn nói gì đó nhưng cô gái bên cạnh liền lên tiếng nói trước

"Hai người họ là ai vậy anh ?"

Giọng nói nhẹ nhàng , kì thực lại vô cùng êm tai , cực kì phù hợp với dáng vẻ đoan trang thục nữ của quý tiểu thư này . Nhưng bất chợt trong lòng Hà Dĩ Phong như có sóng cuộn , trong tâm hắn đang sinh ra một cảm giác - chán ghét . Hắn cảm thấy giọng nói này hôm nay lại nghe vô cùng chói tai , không giống như Tĩnh Nhất . Giọng của cậu dịu dàng lại mang đến một sự ngọt ngào đến kì lạ , không phải là âm thanh thánh thót như nữ nhân nhưng ẩn trong đó lại có chút kiều mị cùng câu nhân

Khoan ! Sao hắn lại ở đây so sánh hôn thê của mình với một người vừa gặp cách đây không lâu ? Hắn nên khen ngợi hôn thê của mình chứ ?

Bỏ qua vấn đề đó , hắn lúc này mới bắt đầu trả lời câu hỏi của nữ nhân bên cạnh

"Đây là Hà Dĩ Đồng , chắc là đã lâu không gặp nên em không nhớ bộ dạng anh ấy"

"A! Anh Dĩ Đồng đây sao ?! Lâu quá không gặp khiến em không nhận ra anh , thứ lỗi"

Vẻ mặt cô gái sửng sốt nhưng ngay lặp tức lấy lại được vẻ đoan trang của mình , phải nói có lẽ cô gái này có tư dung tốt đẹp lại thuỳ mị nết na

Hà Dĩ Đồng nghe cô ấy nói , cũng phẩy tay như không có việc gì đâu. Nói thật hắn biết em trai hắn còn xém nữa không nhận ra hắn

"Còn đây là..."

Hà Dĩ Phong có chút ngượng ngùng nhìn Tĩnh Nhất , dường như không biết phải nói thế nào . Nếu nói là người làm thì cũng... Tĩnh Nhất thực sự có chút thoải mái hơn người làm nào khác , tự do đi tới đi lui. Mà hình như trước khi ra khỏi nhà , Hà Dĩ Phong dường như quên mất câu chuyện của vài chương trước

Rằng Tĩnh Nhất chẳng mặc gì ngoài cái áo ngủ rộng thùng thình , có người làm nào ăn vận thế này không chứ !?

Dường như nhìn thấy sự bối rối trong mắt Hà Dĩ Phong , Tĩnh Nhất mới nhận ra bộ dạng của bản thân lúc này . Cậu đỏ bừng mặt , quên mất bản thân đang ăn mặc thất lễ như nào , vì nói chuyện với Hà Dĩ Đồng hăng say nên quên mất mà anh cũng chẳng nhắc nhớ khiến cậu quẳng chuyện này ra sau đầu

Bầu không khí lúc này có chút kì lạ...

" Cậu ấy là người yêu anh , xin lỗi em nếu cậu ấy có chút thất lễ"

Hà Dĩ Đồng lên tiếng phá tan đi bầu không khí cũng như dẫn đến một bầu không khí khác . Tĩnh Nhất liền thấy xấu hổ , có lẽ nói như thế sẽ tốt hơn , vì nghe cũng hợp tình hợp lý với tình huống của cậu bây giờ

Hà Dĩ Đồng thấy Tĩnh Nhất không phản kháng cũng khẽ thở nhẹ ra một hơi , coi như người nọ cũng thức thời . Anh nói như thế không đơn giản chỉ là bộc phát , anh đang tìm cho mình một cơ hội để tiến tới cũng như cho Hà Dĩ Phong cơ hội để nhận ra

"A! Ra là chị dâu , em là hôn thê của Hà Dĩ Phong , cứ gọi em là Rosie"

"À...ừm"

Tĩnh Nhất có chút ngượng ngùng , tính cậu vốn thật thà lại tự nhiên đi lừa dối cô gái này khiến cậu có chút áy náy

"Tĩnh Nhất có chút thẹn thùng , sẽ không ảnh hưởng tới em chứ ?"

Lúc này vừa nói Hà Dĩ Đồng vừa khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Tĩnh Nhất , Tĩnh Nhất có chút cứng người nhưng dần thả lỏng bản thân , chỉ là có chút đột ngột khiến cậu không khỏi bất ngờ . Nhưng Tĩnh Nhất nhận ra Hà Dĩ Đồng có chút thân quen với cả từ người anh toả ra một cảm giác thoải mái và yên tâm , như một người anh trai chẳng hạn . Tĩnh Nhất vốn muốn có một người anh trai bên cạnh , để che chở ... Vì thế đối với Hà Dĩ Đồng , Tĩnh Nhất đột nhiên sinh ra cảm giác muốn dựa vào anh

Bàn tay Hà Dĩ Đồng như cảm nhận thấy một lực tác động khác , hoá ra là Tĩnh Nhất nắm lấy tay anh . Lại không hề suy nghĩ nhiều nhìn y mỉm cười , khiến cho tâm của Hà Dĩ Đồng càng thêm lay động . Đây là đang cho anh hy vọng ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #my#đam