Chương 6


Lại là quán Bar xập xình đó , hắn vừa mới rời khỏi giờ lại quay lại lần nữa . Dù vậy , Chris chỉ hẹn tới để uống rượu ở gian phía trước

Lạ thay , Chris là tên cũng thuộc dạng ăn chơi đàn đúm , háo sắc không ai bằng. Hai tên , một tên là hoàng tử , tên còn lại là Đại thiếu gia của một gia tộc lớn , thế mà vậy đấy , hư hỏng ăn chơi còn ai dám hơn . Mỹ nhân ai chẳng ham nhưng tên Đại thiếu gia kia là đặc biệt háo sắc , trêu hoa ghẹo nguyệt , chỉ cần xinh đẹp là đều vào tầm ngắm của hắn

Thế mà lại hẹn uống rượu ở gian bên ngoài chứ không phải gian bên trong để được cả mỹ nữ "phục vụ" ...

Trong quán Bar náo nhiệt đầy ấp người đó , Hà Dĩ Phong phải cực khổ lắm mới chen vào đám người và tìm thấy Chris . Phát hiện Chris ngồi ở quầy Bar , không một mỹ nhân nào ngồi bên cạnh . Dù lấy làm lạ nhưng anh vẫn tiến tới . Hà Dĩ Phong khẽ ồ lên một tiếng , Chris mà cũng bày ra khuôn mặt sầu não như này sao

Phát hiện Hà Dĩ Phong đến , còn đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kì dị . Khẽ thở dài rồi vỗ vào cái ghế bên cạnh mình , ý bảo Hà Dĩ Phong mau ngồi xuống đi . Gọi một ly rượu rồi ngồi xuống , bầu không khí xung quanh hai người có chút tĩnh lặng

Hà Dĩ Phong lúc này mới lên tiếng

" Sao nào Ngô thiếu hẹn tao ra đây chỉ để xem mày thở dài à ?"

Biết bản thân không thể im lặng nổi nữa , Chris cũng đáp lại

"Mày gọi tao là Chris cũng được , mày gọi tên thật làm tao ghét vãi . Mà ....Ngày tháng ăn chơi của tao chấm dứt rồi mày ạ..."

Nói xong , Chris không khỏi muốn gục xuống , đau khổ quá mà

Sẵn nói luôn , Chris chỉ là tên khác thôi , tên thật của anh là Ngô Tử Lâm . Đến giờ không ai biết vì sao hắn lại ghét tên thật của mình

" Sao lại thế ?"

Nghe Hà Dĩ Phong hỏi thế , Chris thở dài nhiều hơn , sầu khổ đáp

" Bố mẹ bắt tao phải kết hôn phải cô tiểu thư nọ . Vì công ty của gia đình cô ấy sẽ là một cổ đông lớn cho công ty gia đình tao . Tao không muốn cuộc đời của tao bị ràng buộc đâu ...."

Nói xong , Chris nốc hết ly rượu trong tay mình rồi lại sầu não đập đầu xuống bàn

" Thế cô ta có xinh không ?"

Hà Dĩ Phong cười hỏi

" Xinh đấy , nhưng xinh đến mấy thì tao cũng không muốn kết thúc cuộc đời mình ở đây . Gái xinh thì đầy , cần gì phải bị ràng buộc bởi ai đó"

Chris nói , quả thật đối với anh là vậy . Trên đời này mỹ nhân thì nhiều , tại sao lại phải sống với một mối liên kết như siềng xích vào cổ như vậy ?

" Hmm ... Vậy mày kêu tao ra đây để tìm cách giải quyết chứ gì ?"

Hà Dĩ Phong nghe hết câu chuyện liền biết , cuộc sống phong lưu của Chris sẽ dừng lại nếu kết hôn

" Chứ sao nữa ! Cho chút ý kiến đi bạn . Tao thử từ chối rồi mà cô ta mặt dày quá đi"

Chris nói , anh không hề thấy mình vô duyên ở điểm nào cả . Sự thật là vậy , từ chối năm lần bảy lượt mà vẫn bám tiết cho được . Thật khó chịu quá đi mất

" Sao không thử tìm người giả vờ làm bạn gái xem"

Hà Dĩ Phong vừa nói vừa lắc ly rượu trong tay mình

" Thử rồi ... Không hiệu quả tí nào , cô ta còn biết là tao đang lừa cô ta nữa"

" Vậy thì tìm bạn trai ấy , gái không được thì trai . Đó giờ mày cũng có ngán trai đâu , với lại nếu là con trai thì sẽ sốc hơn phải không ?"

Hà Dĩ Phong nói liền tự cảm thấy hơi vô lý nhưng thật chất đó cũng là một cách hay để thử

" Ừ nhỉ ? Nhưng tìm ai bây giờ ?"

Chris như được khai sáng , nhưng gu về đàn ông con trai của anh có chút hạn hẹp , chợt không biết phải làm sao . Lúc này Hà Dĩ Phong mới đưa ý kiến

" Tìm thử trong Bar này xem"

Chris thở dài ngao ngán rồi lắc đầu đáp

" Nãy tao có đi kiếm mồi nhưng chẳng có gì cả"

Hà Dĩ Phong nghe thế liền liếc nhìn xung quanh sau đó chỉ tay về phía cửa vào

" Em nhân viên đó được không ? Chân dài , eo có vẻ thon , người mảnh khảnh , nhìn liền biết rất phong tình"

Chris nghe thế liền nhíu mày

" Nghe mày tả tao biết đây kiểu người lẳng lơ rồi . Tao nghĩ chắc mình cần tìm người nào có nét trong sáng chút để dễ lừa luôn gia đình tao"

"Nếu lẳng lơ thì tao nghĩ nếu bị mấy thằng cha kia sàm sỡ thì hẳn em ấy phải thích lắm ha . Coi kìa , mặt như sắp khóc đến nơi rồi"

Nghe thế , Chris lúc này mới ngước lên nhìn về phía cửa . Liền thấy khuôn mặt của người nọ , bị ức hiếp nên khuôn mặt như sắp khóc vậy , chỉ cần nhìn thôi là tâm liền muốn dao động

" Má nó , tao thích khuôn mặt của nhóc này mày ơi . Thôi ra đó làm anh hùng đây ~"

Chris nói xong liền đặt ly rượu xuống rồi lúc lắc cái đuôi sói của mình tiến ra đó làm "Anh hùng cứu mỹ nhân" . Hà Dĩ Phong liền bày ra khuôn mặt kiểu "Biết thế nào cũng vậy mà"

Anh tiến tới chỗ của bọn lang sói đang sàm sỡ chú cừu non . Bàn tay của mấy người đó cứ ôm eo rồi vuốt đùi người ta , chú cừu non cứ thế run rẩy đứng im mà không dám phản kháng . Có lẽ là sợ nếu đụng đến khách sẽ bị ông chủ mắng

" Ây , mấy thằng kia , làm trò gì đó ?"

Mấy người kia nghe giọng thì liền dừng hẳn động tác lại

" Ngô thiếu ... Sao anh lại ra đây ạ ?"

Ở trong bar này ai mà chẳng biết Chris - Đại thiếu gia của Ngô gia . Động chạm đến người như vậy bọn thường dân quả thật không dám , sợ chịu không nỗi hậu quả

" Người này của anh , tụi bây cút đi"

Anh nói với nụ cười trên môi nhưng sát khí thì bay ngập trời . Bọn người kia nhận ra nên đành phải lui đi ngay , chỉ biết lẩm bẩm chửi vào câu trong miệng

Sau khi đám người rời đi , Chris mới được dịp nhìn gần khuôn mặt của mỹ nhân . Dáng người quả thật như Hà Dĩ Phong kể , rất phong tình , nhưng khuôn mặt lại mang nét thơ ngây , trắng trẻo , đôi mắt như nai , mái tóc có chút ngắn nhưng nhìn mềm mại vô cùng

" Cảm ơn anh ..."

Người nọ hướng phía anh cảm ơn , đôi mắt ngập nước lấp lánh cùng giọng nói nhỏ nhẹ khiến tim đập thổn thức . Được rồi , người này thật sự sẽ giúp được hắn

" Không sao là được , nhưng tôi không cứu cậu miễn phí thế đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #my#đam