Chương 5
Hà Dĩ Phong đang thật sự trong thế bí rồi . Cứ thế này không khéo hắn lại "thịt" người ta mất . Tuy là con người hắn ăn chơi trác táng có thừa , muốn lên giường với ai thì lập tức lên , nhưng không biết vì sao lại rất ngập ngừng trước thỏ nhỏ Tĩnh Nhất này
Có lẽ là do đồng cảm ? Là do thiếu hơi ấm từ mẹ như hắn ? Hay đơn giản là vì quá xinh đẹp , đáng yêu đến mức hắn không dám phá nát đóa hoa như thủy tinh này ... Sợ mình sẽ tổn thương người ấy ? Hắn phải tự lấy lý do như thế để trấn áp mình thôi , hắn cũng không muốn hiểu ...
Đột nhiên tiếng điện thoại của hắn vang lên , hoá ra là bạn thân của hắn - Chris
Chris là bạn học cùng cấp 3 với Hà Dĩ Phong , là bộ đôi bạn thân luôn đi với nhau . Trở thành nam thần trong mắt nữ sinh những năm cả hai học trung học . Cả hai ngày ấy không đơn giản , an phận làm một nam thần bình thường . Mà phải là loại bad boy cơ , lên giường rồi phủi tay không thương hoa tiếc ngọc cho ai
Tóm lại hiện Chris cũng đang có mặt ở thành phố A . Gọi điện cho Hà Dĩ Phong , cốt yếu là muốn cùng nhau đi Bar quẩy . Nói gì thì Chris gọi tới đã khiến Hà Dĩ Phong vượt qua cái thế bí này rồi
" Này ...ta có việc phải ra ngoài . Nên cưng cứ thoải mái đi , làm gì thì làm"
Hắn đang làm gì vậy ? Muốn đi thì cứ đi , sao phải giống như hắn đang xin phép quá vậy ? Hắn tự cảm thấy rằng hắn chưa từng lịch sự với ai tới vậy ...
Nghe cách nói trang trọng của Hà Dĩ Phong , Tĩnh Nhất có chút không nhịn được khẽ cười
" Không sao , ngài cứ đi . Không cần phải nói với một kẻ hầu hạ như tôi"
Tĩnh Nhất có vẻ đã hoàn toàn chấp nhận rằng cậu là một người "hầu hạ" cho Hà Dĩ Phong ... theo nhiều nghĩa . Hà Dĩ Phong khoác áo lên , tay vừa chạm vào nắm cửa thì Tĩnh Nhất phía sau gọi hắn
"Khoan đã ! Xin lỗi nhưng tôi có chuyện này....không biết tôi có thể nói ra không ?"
Đột nhiên Tĩnh Nhất hỏi , Hà Dĩ Phong cũng không biết là về vấn đề gì mà phải ấp úng như vậy . Không lẽ .... sau tất cả , cưng níu giữ tôi ở lại , cưng muốn "lăn giường" với tôi sao , thỏ nhỏ ? Vậy thì thật cao hứng a ~
"Hình như ngài vẫn chưa nói với tôi tên của ngài . Nếu hầu hạ mà không biết tên của ông chủ là gì thì cũng thật kì lạ"
À.... Đúng là từ lúc mang Tĩnh Nhất về thì toàn là hắn hỏi cậu thôi . Hắn thậm chí còn không giới thiệu tên mình , bao nhiêu tuổi , là ai ... Đó cũng có thể xem là thói quen thôi , hắn không có khái niệm phải cho người khác biết về hắn
Khuôn mặt này đã làm điêu đứng bao nhiêu người , biết danh phận hắn thì cũng chỉ nghe những lời nịnh nọt giả dối . Cái con người ham muốn chính là sắc đẹp cùng đồng tiền
Nói đàn ông lúc nào cũng chỉ biết cái đẹp và dục vọng , không bao giờ chịu yên phận . Vậy thì đàn bà thì sao ? Cái họ yêu cũng là cái đẹp , không phải dục vọng thì là đồng tiền . Suy cho cùng , ham muốn của con người tột cùng là rẻ mạt đến như vậy ...
Đám người kia nghĩ rằng nịnh nọt hắn vài câu thì có thể lấy tiền trong túi hắn ? Cho rằng chỉ cần được lên giường với hắn là thành phượng hoàng ? Hừ ! Mơ mộng cũng chính là một điểm yếu của con người nhỉ ?
Quan niệm của hắn là thế , hắn chưa bao giờ sai về điều đó cả . Hắn biết rõ lòng dạ con người , nhưng vẫn dùng một chiếc mặt nạ giả dối vô cùng để đối lại với bọn họ tựa như không biết gì . Đó là hắn
Nhưng ... hắn lại tin rằng Tĩnh Nhất sẽ khác . Tĩnh Nhất sẽ không giống đám tiện nhân kia , sẽ không vì hắn là một hoàng tử mà xu nịnh hắn , sẽ không vì đồng tiền mà cười như vậy với hắn
" Là Hà Dĩ Phong , năm nay 21 tuổi . Xưng hô thế nào tuỳ cưng"
Hắn vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị mà đáp lại . Tĩnh Nhất nghe xong phản ứng trên khuôn mặt liền bất ngờ
Hà Dĩ Phong nghĩ , gia đình hắn vốn đã vô cùng nổi tiếng , hắn là hoàng tử cơ mà . Ai lại không biết hắn cơ chứ . Ngạc nhiên như thế hắn sớm đã không lạ rồi . Hắn biết chỉ cần nói trên mình ra thì mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào ... Con người quả nhiên vẫn là con người
Nhưng Tĩnh Nhất đơn thuần không phải như vậy
" Ngài nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi á !?"
Giọng Tĩnh Nhất như lên cao hơn , không khỏi giấu được sự bất ngờ . Hà Dĩ Phong cũng không tin đó mới là điều mà Tĩnh Nhất quan tâm
" Cưng không nghe rõ tên ta à ?"
" Nghe rõ mà . Là Hà Dĩ Phong a"
Tĩnh Nhất ngơ ngác đáp lại , cậu nghe rõ mà . Sao hắn hỏi vậy ?
"Cưng không bất ngờ à ?"
Hà Dĩ Phong vẫn không tin mà hỏi lại
" Tại sao a ? Tên ngài đúng là rất đẹp nhưng cái tôi bất ngờ là tuổi cơ..."
Sao hắn lại quên chứ ... Thỏ nhỏ Tĩnh Nhất luôn để tâm tới những vấn đề mà hắn không bao giờ nghĩ tới . Thế giới quan lại một lần nữa thay đổi nhờ ai đó
"Ngài bảo rằng xưng hô thế nào cũng được nhưng liệu ... một kẻ ăn người ở nói thế có sao không ?"
Tĩnh Nhất lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề này . Cũng phải , đây cũng phải là Tây Âu , không phải muốn xưng hô thế nào liền thế ấy. Dù sao người ta cũng lớn hơn mình 5 tuổi ...
" Không sao cả . Miễn cưng thấy thoải mái là được"
Hà Dĩ Phong thả lỏng nói , hắn thật sự không cần phải câu nệ khi ở gần Tĩnh Nhất . Nếu hắn làm vậy , chỉ sợ rằng sự ấm áp của người nọ sẽ sớm lột bỏ nó cho hắn rồi
" Vậy ...Tiểu Phong ?"
Tĩnh Nhất ngập ngừng một chút rồi mới khẽ gọi tên hắn . Gọi thế có thất lễ không nhỉ ? Mặc dù nhỏ hơn Tĩnh Nhất thật nhưng gọi vậy thì ...
Trái lại , Hà Dĩ Phong lúc này thật sự giống như có ai rót một ly nước ấm vào tim hắn . Đơn giản là gọi tên thôi , sao lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường thế nhỉ ? Giọng nói nhẹ nhàng như gió , như mật rót vào tim , chỉ cần gọi hai chữ "Tiểu Phong" nghe cũng thấy ngọt ngào . Mặc cho gọi thế nghe có chút trẻ con , hắn của mọi khi sẽ ghét người khác gọi thế . Cái gì vậy ? Xem hắn là con nít à ?
Nhưng ... Tĩnh Nhất lại mang đến xúc cảm khác cho hắn
" Như vậy có được không ... ?"
Tĩnh Nhất thấy Hà Dĩ Phong không đáp trả lại , sợ hắn giận lên lại hỏi
" Được , cứ gọi vậy đi . Đừng xưng ngài - tôi , nghe rất câu nệ kiểu cách . Cứ đối với ta ... à không tôi , bình thường như người khác là được"
"Tôi hiểu rồi , Tiểu Phong"
Có thể đối với Tĩnh Nhất , gọi thẳng tên người nhỏ hơn mình như thế chẳng là gì , ở xóm nghèo của cậu , cậu chẳng phải toàn gọi mấy đứa em trong xóm như thế sao ?
Nhưng đối với hắn , hai chữ "Tiểu Phong" thật chất mang nhiều ý nghĩa . Từ đó đến giờ , mẹ hắn là người duy nhất gọi bằng cái tên yêu chiều đó
Giờ đây , có thêm một con người . Gọi hắn bằng chất giọng đầy sự yêu thương , không xem hắn là một hoàng tử mà nịnh bợ hắn
Có lẽ chiếc mặt nạ giả dối , chiếc mặt nạ bằng sắt , thép , ở trước mặt người nọ đã sớm hoá chiếc khăn lụa mỏng . Chỉ cần người nọ nhẹ tay nhấc lên liền có thể đối diện với con người thật của hắn , chỉ cần khẽ cười cũng khiến chiếc khăn tự bay đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top