Chương 2


Anh ngã lưng về phía sau rồi nhắm mắt. Chợp mắt được một lúc thì Jungkook gọi cửa

-"Thưa chủ tịch! Tới giờ họp rồi ạ!" Jungkook đứng ngoài nói

-"Ừm, tôi biết rồi" Anh bật dậy khi nghe Jungkook gọi

*Phòng họp*

Trong phòng họp chỉ có 4 người, anh và Jungkook, chủ tịch của công ti LOVE MAZE và trợ lí của mình là Jung Hoseok

Hôm nay anh ăn mặt khá đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng và quần da

Park Minji với gương mặt cực kì tuấn tú, mái tóc vàng tôn lên nước da trắng của cậu ấy, đôi môi dày nhìn rất quyến rũ

-"Thưa ngài! Đây là chủ tịch của công ti chúng tôi, Kim Taehyung. Còn đây là chủ tịch của LOVE MAZE, Park Minji " Jungkook đứng lên nói

-"Chào anh" Anh đưa tay ra bắt với Minjin, cảm giác này sao rất quen, anh đã từng chạm lấy đôi tay này ở đâu rồi thì phải, thấy mình cầm tay hơi lâu nên anh buông ra

Cuộc họp diễn ra nhanh chóng, nhưng anh cứ cảm thấy nuối tiếc một chuyện gì đó mà không thể hình dung được, khi gặp Minji anh cứ có cảm giác như gặp lại người thương

Minji và Hoseok rời khỏi công ti, vừa ra khỏi cửa thì Jungkook chạy theo gọi lại

-"Ngài Minji! " Jungkook gọi

-"Có chuyện gì? " Minji dừng lại quay đầu lại hỏi

-"Chủ tịch của chúng tôi muốn hẹn ngài dùng bữa tối "

-"Cũng được, mấy giờ?"

-"Là 9h thưa ngài"

-"Tôi biết rồi"

-"À còn một chuyện nữa, chủ tịch chúng tôi chỉ hẹn riêng mình ngài thôi ạ"

-"Ừm" Minji cùng trợ lí vào xe, Jungkook đứng đó nhìn, tay siết chặt nấm đấm

*9h tại nhà hàng Wings*

Anh đến trước một mình và ngồi đó đợi, nhủ lòng hôm nay phải tìm hiểu người tên Minji đó là ai. Đúng 9h Minji có mặt tại khách sạn và tới chỗ anh

-"Xin chào ngài" Anh đứng lên chào. Anh mặc một chiếc áo thun đen và quần jean, còn Minji mặc áo thun sọc tay dài và quần jean rách

-"Xin chào, ở đây không phải công ti nên cứ xưng hô bình thường" Minji ngồi xuống

-"Cũng được!"

-"Hai anh dùng gì ạ? " Một cô phục vụ lại hỏi, đây là quán ăn mà nhìn như kỉ viện, nữ phục vụ thì mặc đồ hở hang

-"Soda! " Minji nói

-"Caffe" Anh nói

-"Anh bao nhiêu tuổi? " Minji hỏi

-Tôi 23, còn cậu?"

-"Tôi chỉ 22, nhỏ hơn anh rồi "

Nghe con số 22 mà tim anh bấn loạn cả lên, sao có thể trùng hợp như thế được, Park Jimin của anh, năm nay cũng đã 22 tuổi.

-"Nhỏ tuổi nhưng đã là chủ tịch một công ti lớn như thế, tôi thật ngưỡng mộ cậu" Anh cầm ly nước lên uống

-"Anh quá khen rồi! "

-"Cậu ở với ai? " Anh hỏi

-"Mẹ tôi, nhưng bà đã mất rồi" Gương mặt Minji hơi buồn một chút, nheo mắt lại, nước còn động ở khoé mắt, nhìn thấy làm anh thật đau lòng làm sao

-"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi"

-"Không sao, tôi quen rồi" Lấy tay lau nước mắt, Minji cười trừ










------------------------
💥Cắt💥
-Huhu au lưu lại rồi nhưng nó lại cảy ra lỗi😭😭 thành ra còn có nhiu😱😭
-Thông cảm nhe😧😧

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin