"Uống Ít Thôi."

Người đàn ông trẻ tuổi điển trai vẻ mặt thoáng cứng lại, miễn cưỡng bày ra một nụ cười và rời đi trong sự luyến tiếc. Bỗng dưng hắn cảm thấy thỏa mãn và thành tựu.

" Làm gì vậy? Đang nói chuyện với người ta mà. "

Jimin đẩy tay Taehyung ra khỏi eo mình, ngửa cổ đổ nốt nửa phần rượu còn lại trong chiếc ly đẹp đẽ trong suốt vào miệng, liếm môi. Có lẽ anh cần thêm vài ly nữa.

Hắn hơi bực bội

" Tớ đoán gã có ý định đem cậu lăn giường đấy. Yêu tinh. "

Nghiêng đầu, anhcười

" Chẳng phải anh ta rất được hay sao? Từ đầu đến giờ chưa thốt ra câu nào không đứng đắn cả. "

Taehyung nhún vai nhìn chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm. Jimin nhân lúc ấy cướp ly rượu từ tay hắn, tiếp tục uống

" Uống ít thôi. " - Hắn chau mày, nhìn những chiếc ly rỗng trên bàn. Tất cả đã được tống gọn vào dạ dày chàng trai này.

" Lắm lời. Quay lại với đám ranh kia đi, chúng đang mong chờ cái ngoáy đầu từ cậu. Đừng phiền tớ. "

" Đi cùng đi! Đứng một mình trông nhàm chán chết được. "

" Anh chàng ấy sẽ quay lại không chừng... N - này! "

Cánh tay bị hắn lôi đi. Hơi men làm anh dễ cáu kỉnh, nhăn nhó khi sắp sửa phải đứng cùng một chỗ với người mà mình vốn không thích cho lắm.

" Anh Jimin! "

Sau tiếng gọi của Yoojin, những người khác cũng lễ phép chào hỏi trong phấn khích. Anh miễn cưỡng cười thật tươi đáp lại, trong lòng nhộn nhạo. Dù có hơi chếch choáng vì men một chút nhưng cũng khéo léo để không để lộ sự khó chịu ra ngoài mặt.

" Làm sao đấy? " - Taehyung nói nhỏ.

" Không có gì! "

Jimin thì thầm gắt gỏng. Hắn thấy thái độ bất thường này thì cũng đoán được người này đã ngấm rượu rồi.

Ít phút sau, anh đưa tay nhấn nhấn vào thái dương, mắt nhắm lại biểu thị sự mệt mỏi. Taehyung đặt tay lên vai anh, ghé sát một chút, nhẹ giọng

" Ổn không? Về nhé? "

Jimin lắc lắc đầu. " Tớ sẽ tự đón taxi, cậu cứ ở đây với mọi người đi. "

" Nhưng— "

" Xin lỗi nhưng bây giờ anh phải về rồi. Hẹn gặp lại. "

Anh bỏ lại một lời chào và đi mất. Hắn lo lắng trông theo cho đến khi anh khuất sau cánh cổng dinh thự.

Đúng là cứ thích làm theo ý mình, cứng đầu.

Hắn ở đến vài tiếng rồi cũng xin phép ra về sau khi thơm lên trán người tình nhỏ. Bữa tiệc vãn đi khi trời về khuya. Min Yoongi đã nằm bẹp dí trên giường nhắm mắt ngủ từ lâu vì phải đón tiếp những vị khách bằng cách uống xã giao, chỉ còn người em trai ở ngoài chật vật tiễn số người đông đúc.

Taehyung lái xe đến nhà Jimin thì thấy nó đã chìm vào bóng tối. Có gọi điện thử nhưng không thấy phản hồi, hình như đã ngủ say. Hắn hướng phòng cậu, vẫn đang phát ra luồng sáng duy nhất, nhìn cho đến khi ánh điện tắt đi mới an tâm ra về.

-

Ngày kế tiếp, Jimin tỉnh dậy và nheo mắt với cơn đau đầu.

Anh loạng choạng bước xuống từng nấc thang, và suýt hét lên khi nhìn thấy bóng người ở căn bếp.

" Huh? Dậy rồi à. "

Taehyung tháo tạp dề ra, rót ít nước ấm ra ly và đưa nó cho con người đang thẩn thờ ở kia. À, hắn có chìa khóa dự phòng, và cũng là người duy nhất anh giao cho.

" Không đi làm? "

" Còn sớm mà. Ăn sáng nào, tớ chuẩn bị cả rồi. "

Anh ngồi xuống ghế khi Taehyung lần lượt bày thức ăn ra bàn. Hiếm khi hắn vào bếp, lại còn có tâm dậy thật sớm rồi đến đây để nấu cho anh một bữa chỉnh chu như vậy.

" Tớ có nên cảm động không nhỉ? "

Jimin cười cười, tay chống cằm nhìn Taehyung. Hắn nhướng mày

" Có, tất nhiên có. Vậy nên hãy khóc huhu và ăn hết đi. "

" Đồ điên. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top