Nụ Hôn Ở Công Viên

Taehyung ở đó cho qua luôn cả ngày nghỉ. Bởi hắn không muốn về. Chuyện này xảy ra như cơm bữa.

Dành chút thời gian xem tin tức, hắn lướt thấy vài hình ảnh của một công viên ở thành phố đã được hoàn thành cách đây vài ngày - Paradise

" Đẹp không? "

Hắn đưa nó lên trước mặt Jimin, anh dời mắt khỏi tivi, ngắm nghía rồi gật đầu

" Đẹp. "

" Đến đó nhé? "

" Thiết nghĩ cậu nên cùng tình nhân đến thì hợp lý hơn. "

Anh tiếp tục xem, lầm bầm vài câu. Nhưng cuối cùng lại bị hắn lôi đi gần nửa ngày trời, mệt đến lã người. Tối đó giải quyết đống công việc dang dở đến tận khuya mới có thể chợp mắt.

-

" Taehyung, ăn thôi. "

Jimin lay người hắn dậy để vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống bếp. Người giúp việc nhà anh đã đến từ rất sớm để lau dọn nhà cửa và chuẩn bị một bữa ăn nhẹ.

Sau khi đã tắm rửa, hắn chọn một bộ âu phục phẳng phiu lịch lãm trong tủ đồ của Jimin. Phải nói rằng, đồ đạc của Taehyung ở đây rất nhiều, nhiều không đếm xuể. Ngoài căn biệt thự xa hoa của hắn đang ở hiện tại thì nơi đây có thể xem là ngôi nhà thứ hai mà hắn đặc biệt thường xuyên lui tới.

Jimin nhìn thấy chiếc đồng hồ đắt tiền mà hắn để trên bàn vào tối hôm qua vẫn chưa động đến, biết thừa người đã mua nó, anh cầm lên và đến gần trong khi hắn đang đứng trước gương thắt caravat.

" Đeo vào rồi dỗ một tí là được. Tớ đảm bảo Yoojin không giận nữa. "

Taehyung dừng lại động tác, liếc nhìn nó, rồi lại nhìn Jimin. " Đeo giúp tớ đi. "

Anh không trả lời, trực tiếp đeo vào cho hắn. Định quay lưng bước ra ngoài thì lại bị tiếng gọi của người kia kéo chân lại

" Jiminie, thắt giúp tớ cái này luôn đã. "

Nhe răng cười, Taehyung tiếp tục nhờ vả khiến anh bất lực. Biết rằng hắn thắt caravat hơn mấy năm rồi, nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn giúp. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể thấy được quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của Jimin. Taehyung đưa tay nâng cằm cậu lên, nhẹ giọng hỏi

" Tối qua không ngủ ngon? "

" Ừm. Có suy nghĩ. "

" Có thể nói cho tớ nghe không? "

" Về một anh chàng nóng bỏng. Sao? Cậu hứng thú không? "

Nhanh chóng thuần thục thắt xong, anh lùi ra sau một vài bước, cầm cặp xách làm việc của hắn lên mà một lực ném tới. Còn nghe mồm hắn "xùy!" một tiếng rõ dài sau khi cậu lên tiếng về "anh chàng nóng bỏng" nào đó.

" Sắp trễ rồi đấy. Ra ngoài để tớ thay đồ. "

Chụp lấy cặp mình, hắn trề môi

" Thằng cha đấy là ai thế? Hai người có làm gì nhau chưa? "

" Lắm lời. Mau ra ngoài! "

Nhìn thấy cái nhíu mày của anh, hắn bật cười. " Được rồi được rồi. "

Buổi sáng ngày hôm đó, Taehyung gửi lời chào tạm biệt bằng một nụ cười nhẹ và kèm theo cái xoa tóc Jimin trước khi cả hai tách nhau ra để đến nơi làm việc của riêng mình. Lúc nào cũng thế, Taehyung thật ngọt ngào, khiến anh mỉm cười hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng mang dư vị đắng chát, khiến anh phải nhăn mặt.

Hắn đến công ty, bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Tiếng "ting!" phát ra khi đến tầng thứ mười, Taehyung đặt giày lên phần thảm nhung lót sàn trải dài ở phần hành lang và chầm chầm mở cửa văn phòng. Ngồi còn chưa nóng ghế, bên ngoài đã vang lên âm thanh gõ cửa. Biết rõ là ai, Taehyung không ngẩng đầu lên mà chỉ nhẹ nhàng cất tiếng

" Vào đi. "

Min Yoojin trong bộ dạng đáng yêu tươi tắn đi một mạch đến ghế thư ký mà ngồi xuống, khuôn mặt có chút phụng phịu vì cơn dỗi vẫn chưa qua đi. Nhưng chỉ trong tích tắc khi thấy chiếc đồng hồ yên vị trên cổ tay đẹp đẽ của Taehyung, cậu mới tròn mắt rồi mỉm cười, cứ thế mà quên luôn phải bơ cho người này một màn thật đẹp như đã dự tính trước.

" Nó hợp với anh lắm đấy Taehyung. "

Taehyung thật ra đang đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Hắn nhớ đến anh chàng mà Jimin nhắc đến sáng nay, trong đầu đặt ra muôn vàn những thắc mắc. Thật sự không chắc là anh đang nói thật hay nói đùa. Bởi hắn phải công nhận một điều, muốn khiến một người lạnh lẽo khó tính như Jimin lay động quả là cực kỳ gian khổ.

" Taehyung? "

" .... Sao? "

" Anh không nghe em nói gì sao? "

" À. Anh đang suy xét xem có nên ký kết hợp đồng với bên ông Bang Shihyuk hay không thôi. "

Nhớ lại điều gì đó, y mới tiếp tục hỏi.

" Tối qua anh đi đâu thế? Em đã đến tìm anh, nhưng không thấy. "

" Tối qua anh ở với Jimin. "

Đến đây Yoojin mới gật gù và mở laptop lên. Cậu cũng đoán được chín mười phần là Jimin chính là người khuyên hắn đeo chiếc đồng hồ này. Trước đây cũng thế, cho dù cậu có khóc lóc hay nũng nịu đòi hỏi gì đó thì Taehyung vẫn mặt lạnh không quan tâm, nhưng chỉ cần một hai lời đơn giản của Jimin nói giúp cậu thì hắn sẽ không bao giờ chối từ mà ngay lập tức đáp ứng. Quả thật anh có trọng lượng không hề nhỏ trong lòng Taehyung, mới có thể khiến hắn cái gì cũng nghe theo như vậy. Yoojin cũng không thể tưởng tượng được hai người họ còn có thể thân thiết đến mức độ nào khi hiểu nhau một cách thần kỳ. Và lúc nào cũng thế, cách hắn nhìn Jimin vô cùng dịu dàng, vô cùng ôn nhu. Hắn còn chưa dành cho Yoojin ánh mắt như thế bao giờ.

Đôi khi cậu thực sự có chút gì đó ghen tị với anh. Bởi từ địa vị, sự thông minh cho đến ngoại hình, Jimin đều vượt qua Yoojin về mọi phương diện. Nhưng vẫn luôn là ngưỡng mộ đặt lên hàng đầu, vì Jimin tuy tính cách có phần cứng nhắc nghiêm nghị, nhưng lại đối với cậu rất tốt, và luôn là người giảng hòa, cứu vãn mối quan hệ giữa cậu và Taehyung mỗi khi xảy ra mâu thuẫn.

Hơn hết, Min Yoongi - anh ruột của cậu cũng hết mực yêu thương và quan tâm người này một cách rất đặc biệt.

" Taehyung, sau khi xong việc ta đến Paradise nhé? Công viên ấy mới vừa xây dựng xong, em có xem qua vài bức ảnh được đăng tải trên mạng, rất đẹp đấy. "

" Ừm. "

Taehyung gật đầu. Việc này khiến hắn có chút chán nản, bởi có ngóc ngách nào ở nơi đó hắn chưa qua đâu.

-

Min Yoojin năng động trong áo thun trắng và quần jeans xanh, cùng hắn dạo bước trong Paradise và chụp thật nhiều ảnh.

" Em thấy hình như anh không có vẻ gì là hứng thú cả. " - Nhìn vào khuôn mặt chẳng biến sắc là bao của Taehyung, Yoojin thắc mắc.

" Không, nơi này rất đẹp. "

" Đẹp mà anh lại như thế sao? "

" Nó không đẹp bằng em, được chưa? "

Hắn thơm lên má Yoojin một cái, cốt là để người này vì phấn khích mà không còn thắc mắc nữa. Cậu ôm cổ Taehyung, bắt đầu một nụ hôn sâu, hắn cũng không bài xích.

Và bằng một cách vô tình, hình ảnh ấy lại lọt vào mắt Jimin, như muốn trêu đùa trái tim vốn đã có thương tổn, khơi dậy đau đớn thêm một lần nữa. Anh lắc đầu, lờ nó đi. Họ là người yêu của nhau, việc này chẳng có gì lạ lẫm cả.

Chỉ là nỗi đau vẫn cứ âm ỉ, khi chính anh và hắn cũng vẫn thường hay có những nụ hôn ngọt ngào như thế. Taehyung vốn không dành nó cho riêng anh.

Nhưng còn Jimin, dù cho biết bao người muốn, nhưng anh chỉ muốn trao duy nhất cho hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top