Mối Quan Hệ
Lưu ý: Tất cả các bình luận quá khích về nhân vật sẽ được xóa mà không thông báo trước.
Hãy là một độc giả văn minh ^^!
-
Màn đêm bắt đầu bao trùm Gangnam, không khí lạnh lẽo hơn nhiều phần. Trong khi những thanh âm hỗn tạp ngoài khu phố liên tục chồng chéo vào nhau đến mức khiến người ta chói tai, thì Kim Taehyung lại chẳng còn tâm trí nào để ý đến nó nữa. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều thứ khiến hắn vô cùng bức bối. Từ chuyện của công ty cho đến cậu người tình hiện tại, hắn cảm thấy rất đau đầu. Taehyung thở hắt, bắt đầu nhấn ga, chiếc xe bốn bánh ngày một lao nhanh hơn vun vút.
Hắn cần Jimin ngay lúc này. Cậu bạn xinh đẹp luôn luôn biết cách khiến tâm trạng hắn khá hơn cho dù gặp bất cứ tình huống khốn kiếp nào.
Căn hộ khang trang từng chút hiện rõ trước mắt, Taehyung nhấn chuông cửa một cách cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Jimin đang bận rộn với những số liệu trên máy tính phải bất đắc dĩ ngưng lại. Không cần phải đoán già đoán non rằng ai đang ở ngoài kia, bởi điệu bộ thô lỗ này thì chỉ có thể là hắn mà thôi.
Trong bộ đồ ngủ màu đen bằng lụa cao cấp, anh rất nhanh ấn nút trên điều khiển để cánh cổng ngoài kia tự động mở rộng. Taehyung bước vào, nói một cách chính xác hơn là đang xông vào nhà trước khi cánh cổng cao lớn kia khép kín lại một lần nữa.
Nhìn thấy anh đứng trong đại sảnh, Taehyung tiến đến một cách đầy gấp rút. Hắn không lấy một lời chào hỏi, một lực mạnh mẽ đẩy cậu ngồi lại trên sofa, Taehyung cúi xuống vội vã ấn Jimin vào một nụ hôn sâu, giống như trút hết tất cả cảm xúc hiện tại vào nó mà càng quét trong khoang miệng ngọt ngào. Đến khi cảm thấy đã đủ mới tách môi.
Jimin có chút bất ngờ trước nụ hôn của Taehyung, thở dốc lắp bắp.
" C - Có chuyện thế Tae? Cậu không được vui sao? "
Hắn không nói gì mà tựa đầu lên vai Jimin, khiến hai thân thể dính sát vào nhau. Mãi một lúc sau khi đã bình ổn hơn, Taehyung mới thở dài, chầm chậm cất tiếng, thanh âm thoát ra mang theo chút mệt mỏi còn vướng bận
" Yoojin lại giận tớ nữa rồi... "
Min Yoojin là cậu tình nhân nhỏ kiêm thư ký thân cận hay dỗi hờn của hắn, mà hắn lại là tuýp người không hề hiểu ngọt ngào nghĩa là gì nên năm lần bảy lượt khiến người kia không hài lòng. Tuy rằng chẳng tương thích về mặt tính cách nhưng Taehyung và Min Yoojin đã bên nhau hơn một năm trời, và cả hai chưa một lần có ý định sẽ cắt đứt mối quan hệ này. Bởi bao lần nghịch ý cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh trẻ con do tính cách của Yoojin nên việc làm hòa không phải là quá khó khăn.
" Chỉ vì hôm nay quên đeo chiếc đồng hồ em ấy tặng đến công ty nên Yoojin mới tưởng là tớ không xem trọng nó. "
Jimin khẽ thở ra, môi tuy có nhếch lên một chút nhưng không thể giấu diếm đi sự buồn bã trong đáy mắt. Giọng cậu nhè nhẹ
" Sao cậu không tìm em ấy để xin lỗi mà lại đến đây...? Tớ chắc rằng Yoojin đang đợi cậu nên đừng phí thì giờ nữa. Tính của em ấy đâu phải là cậu không hiểu. "
" Cậu thơm quá... "
" Đừng nói những lời không liên quan. "
Taehyung khựng lại một chút rồi mới từ từ ngồi thẳng dậy.
" Bây giờ có lẽ em ấy đã ngủ rồi. Yoojin không có thói quen thức khuya, và cả do tính chất công việc hiện tại nữa. "
Nghe đến đây anh không khỏi cảm thấy bực mình. Sao Taehyung không nghĩ là bây giờ anh có nghỉ ngơi hay chưa mà lại tự tiện đến đây? Công việc của Jimin lẽ nào Taehyung không biết nó còn nặng nề gấp đôi so với cậu thư ký kia chứ?
" Còn tớ thì sao? Cậu không thấy là tớ đang chuẩn bị đi ngủ? " - Jimin nhíu mày một chút.
" Cậu biết tớ muốn ở bên cậu mà. Hôm nay đã có quá nhiều thứ khiến tớ mệt mỏi vô cùng. "
Hắn ôm eo, tiếp tục dựa dẫm vào Jimin. Đó đã là một thói quen khó bỏ của hắn. Mỗi khi muộn phiền, chỉ có mỗi giọng nói cùng mùi hương của anh khiến hắn cảm thấy thoải mái, khiến hắn tạm thời gác qua tất cả để đắm chìm vào nó. Đặc biệt là dư vị từ đôi môi kia, Taehyung đã mặc định đó chính là liều thuốc hữu hiệu nhất làm hắn xao nhãn đi mọi ưu tư đang tồn đọng. Luôn tìm đến Jimin, tìm đến cái ôm ấm áp của anh những khi hắn không thoải mái, chứ không phải là Min Yoojin. Bởi chỉ duy nhất Jimin mới mang lại cho hắn sự yên bình.
" Tớ còn chưa giải quyết xong công việc. Tae- "
Không để nói hết lời, Taehyung ngắt ngang cậu
" Mai là ngày nghỉ, để sau đi. Tớ muốn ngủ. "
-
Dưới thứ ánh sáng vàng nhẹ nhàng phát ra từ chùm đèn pha lê lớn trên trần nhà trong gian phòng ngủ rộng rãi, nó chiếu vào càng làm những đường nét tinh tế của Jimin thêm rõ rệt. Cả hai nằm trên giường, Taehyung đối mặt với anh, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ve vuốt trên khuôn mặt mềm mại kia. Jimin đang nhắm mắt cũng phải buông ra lời trách cứ, nhưng đối với hắn cũng chẳng có một chút uy lực nào cả.
" Tớ mệt rồi. Đừng nghịch. Chẳng phải là cậu muốn đi ngủ sao. "
Hắn cười khẽ, đặt mấy ngón tay thon dài dưới cằm anh mà gãi nhẹ như đang âu yếm một chú mèo thực sự.
" Jiminie của tớ hấp dẫn như vậy, thật sự sợ rằng một ngày sẽ có tên khốn nào đó làm cậu lay động và cướp lấy cậu từ tay tớ. "
Để mặt cho người kia độc thoại, anh vẫn nhắm mắt thở đều đặn, không trả lời dù chỉ một câu.
Tên khốn mà cậu đang nhắc đến đang ở trước mặt tớ đây, rất gần. Chỉ có điều, dù là gần cách mấy cũng không nào vươn tay phá vỡ rào chắn để chạm vào trái tim người đó được.
Cái danh nghĩa bạn bè thân thiết này đôi khi Jimin cảm thấy thật buồn cười và chỉ muốn vứt bỏ, nhưng đôi khi lại không.
Những cử chỉ, những âu yếm mà cả hai trao cho nhau nó đã vượt quá ngưỡng cửa của một tình bạn thông thường. Chỉ có điều, Jimin nhận ra điều đó, còn hắn thì không. Hắn luôn tìm đến anh để trút đi muộn phiền bằng những nụ hôn, những cái ôm siết chặt, những lời thủ thỉ rằng hắn lúc này đã mệt, đã trải qua những gì và nói một câu rằng " Tớ cần cậu ". Bởi Jimin rất hiểu hắn và biết rõ điều mà hắn cần. Và rồi hai chữ "tình bạn" đã phá hủy đi hết những phút giây mà cậu hão huyền cho đó là tình cảm thực sự.
" Mãi bên cạnh tớ nhé Jimin... Tớ chỉ có một mình cậu thôi. "
Taehyung khẽ mấp máy môi, nói thật nhỏ, đủ để anh nghe được. Và rồi hắn chìm vào giấc ngủ không mộng mị, không giật mình vào giữa đêm khuya. Vì Jimin đang ở cạnh hắn.
Anh nhìn người đang ngủ say bằng một cặp mắt bi thương đau đớn. Anh biết rõ hắn muốn nói đến điều gì. Jimin là người thân duy nhất của Taehyung hiện tại.
Lý do khiến anh không nói ra tình cảm trong lòng, lý do anh chẳng nỡ rời xa, ngày ngày bù đắp thật nhiều yêu thương cho Taehyung...
Là vì hắn thiếu thốn hơi ấm gia đình.
Là vì hắn chẳng còn, chẳng còn một ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top