"Lỗi Ở Ai Chính Cậu Là Người Rõ Nhất"
" Cậu đã nói điều này nhiều lần trước đây, khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ... "
Taehyung ôm anh và thì thầm, vuốt ve dọc sống lưng, hôn lên sườn mặt đang cứng đờ của Jimin.
" Chẳng ai dạy chúng ta nói dối cả. Cậu là một đứa bé ngoan. Jiminie luôn miệng bảo yêu tớ nhất, nghĩa là thật lòng. Ngoài ra không còn ai-"
" Đủ rồi! "
Hắn ngạc nhiên khi anh ngắt lời, đẩy hắn ra khỏi cái ôm. Jimin lui về phía sau vài bước, hít thở đều đặn để khống chế cảm xúc. Jimin yêu hắn, dù cho là lời nói ngây ngô thời niên thiếu hay cả khi bây giờ thì đều là thật. Anh chỉ muốn ngay lập tức hỏi hắn có nhận ra tình cảm của mình bao lâu nay hay chỉ xem nó như lời yêu thương bình thường giữa những "người bạn" - một định nghĩa mà anh cho rằng thật nực cười với tình trạng của cả hai.
Hiện tại anh không biết, có lẽ chỉ là do chút suy nghĩ viễn vông thôi.
Taehyung đang ghen sao?
Jimin lại muốn hỏi, hỏi vô số để giải đáp khúc mắt nhưng lại chẳng có can đảm thốt lên. Hắn có yêu, mà lại là một người khác chứ đâu phải anh. Nếu hỏi thì không khác nào tự làm nhục bản thân. Bởi khi người ta rơi vào hoàn cảnh tự mình đa tình như vậy, khó có thể nào tránh khỏi vô vàn ảo tưởng. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười từ đối phương thôi, cho dù là chẳng có nghĩa lý gì mà đã không thể khống chế được những suy diễn linh tinh của mình.
Huống chi, huống chi Taehyung và anh đâu chỉ dừng lại ở ánh mắt và nụ cười. Giới hạn ngày càng xa, ngày càng bị phá vỡ lại càng khiến anh muốn trốn tránh chúng. Vì nếu như đổi lấy tất cả chỉ để nhận về một câu: " Chúng ta chỉ là bạn. " thì anh vĩnh viễn không cần!
Biểu cảm khó chịu hiện trên ngũ quan hoàn hảo kia, Taehyung dứt khoát kéo Jimin vào trong nhà để tránh ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường.
" Khi nào thì anh ta đến? "
Sau khi đóng cửa, câu đầu tiên hắn hỏi là liên quan đến Min Yoongi. Ban nãy chỉ là một lời nói dối tùy tiện nhưng lại gây được sự chú ý của hắn, anh nhất thời chưa biết ngụy biện làm sao.
" Không lâu nữa đâu nên... Cậu hãy về trước khi anh ấy đến. "
" Sợ người tình của cậu hiểu lầm hai chúng ta? Ồ Jiminie, ai cũng biết bọn mình là bạn, cậu có cần phải đuổi tớ về như vậy. Hay " - Giọng hắn cố tình ngân dài. " Các người thật sự định làm điều mờ ám nên cần không gian riêng tư? "
Taehyung nghiến răng. Cho dù ngữ điệu bây giờ có phần trêu chọc nhưng thực tế cội nguồn xuất phát lại là từ cơn khó chịu bức bối của hắn. Taehyung chắc chắn sẽ không bao giờ để người khác động vào Jimin, nhất là khi hắn còn đang đứng sờ sờ ở đây thì lại càng không thể!
" Đừng ăn nói xằng bậy! Taehyung, lỗi là ở ai chính cậu là người hiểu rõ nhất. "
Jimin nắm tay lại thành quyền, muốn quay vào trong.
" Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau như vậy. " - Hắn giữ lấy tay cậu, ánh mắt khẩn thiết. " Tớ rất sợ khi đối diện cậu với bầu không khí căng thẳng. Tớ sai, là tớ sai. Là do thấy bực bội khi cậu ở cùng người khác cho nên... "
Vậy khi anh đau lòng lúc hắn ở cạnh tên nhóc kia thì thế nào... Hắn có nghĩ cho anh không?
" Đã ai nói với cậu rằng trông chúng ta thật giống một cặp tình nhân không? "
" Nhắc lại một lần nữa, tớ không bận tâm đến họ. Cậu đừng suy nghĩ nhiều được chứ? "
Đừng suy nghĩ nhiều.
Anh lại mong những lời nói ngoài kia sẽ trở thành sự thật.
" Phải, hình như tớ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. "
Giọng Jimin trầm ổn, gương mặt thoáng lên nụ cười buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top