Cuộc gọi bất ngờ
Kết thúc câu nói, Yoojin im lặng, chỉ thấy Jimin ngồi yên mà chẳng nói thêm gì. Theo tính cách thì hẳn là anh phải sốt ruột lắm, sẽ hỏi han đủ điều như tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, tại sao nói chia tay là chia tay? Hay là sẽ mang điện thoại ra và gọi ngay cho Kim Taehyung để tra rõ nguyên nhân, khuyên nhủ giúp cả hai hàn gắn lại. Thế nhưng từ đầu chí cuối chỉ có thế, sự im lặng. Cái Yoojin nhận ra rõ nhất chính sự phức tạp rối rắm trong đôi mắt kia, cho dù anh có đang tỏ ra bình tĩnh đi chăng nữa.
Bất ngờ vào lúc ấy, chuông điện thoại reo lên. Yoojin thấy Jimin gấp rút tắt chuông chuyển sang chế độ rung rồi đứng dậy.
" Xin lỗi, anh nghe điện thoại một lát. "
Anh nghĩ là đối tác gọi đến hẹn cùng nhau ăn một bữa vì đã từng hứa trước đó. Nhưng khi nhìn vào màn hình, Jimin khựng lại khi người gọi đến lại là Taehyung.
Taehyung sao lại gọi vào lúc này?
Anh đảo mắt như có như không nhìn người đang ngồi phía đằng kia, biểu hiện như đang chột dạ, chỉ thấy Yoojin đang bắt đầu lướt điện thoại.
" Tớ nghe. "
" Jimin à, khỏe không? "
Tim anh 'Thịch!' một cái khi nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc mà anh giường như đã khảm sâu vào trong tâm trí. Hít một hơi, anh đều giọng. " Ừ. Khỏe. "
Jimin tự tưởng tượng, ở đầu giây bên kia Taehyung đang mỉm cười.
" Khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau đây? Nhớ cậu lắm. "
" Nhớ nhung cái gì chứ. "
" Là thật đó... "
Anh suýt đã quên mất mình định nói gì sau khi hắn cất tiếng. Mọi thứ giường như chỉ còn xoay quanh chất giọng ấm áp nọ. Cho dù muốn chối bỏ bao nhiêu, cho dù muốn gạt bỏ đoạn tình cảm này khỏi tâm trí mình đi chăng nữa, ở đâu đó trong trái tim, người này vẫn giữ một vị trí không ai thay thế được. Thời gian qua vẫn thường tự cho bản thân là người quyết đoán, vậy mà hết lần này đến lần khác, anh phải chào thua.
Jimin cũng nhớ hắn.
Anh im lặng hồi lâu, Taehyung lên tiếng trước. " Nếu ngày mai trời đẹp, hẹn gặp cậu nhé. "
" Tớ không— "
" Gặp nhau rồi cùng về nhà. "
...
" Xin lỗi, tớ hiện tại còn muốn tận hưởng thêm mấy ngày nữa. Cậu cứ về trước đi. "
Taehyung im lặng mấy giây, trả lời. " Thật ra tớ không cố ý làm gián đoạn kỳ nghỉ của cậu, tớ biết cậu muốn nghỉ ngơi thêm. " - Hắn thở dài, lại nói. "Chỉ là tớ chợt nhận ra, ngoại trừ lúc nhập ngũ, chúng ta chưa từng xa nhau lâu đến thế. Tớ không quen. "
Sau mấy lời của hắn anh chợt nghĩ, liệu khi cả hai cứ giữ khoảng cách như bây giờ trong một thời gian dài vậy thì mọi thứ sẽ thế nào?
" Không quen thì từ từ sẽ quen. Lớn cả rồi, nên biết tớ đâu theo sát bên cậu mãi được. "
" Ya cậu lạnh lùng thật đấy! "
Giọng hắn như thể hờn dỗi nhưng chốc lát lại phì cười. " Vậy hẹn gặp lại ở Seoul, cụ thể là nhà tớ nhé! "
" Ừ, biết rồi. "
Jimin ngắt máy, lưỡng lự không biết có nên nói với hắn rằng mình và Yoojin đang ở với nhau không. Sau cùng lại thôi. Anh quay lại chỗ ngồi với cuộc đối thoại dang dở lúc nãy.
Mưa đã tạnh tự khi nào chẳng hay, nhưng vẫn còn giữ vẻ âm u. Gió vẫn thổi đưa những tán lá cọ vào nhau xào xạc để những hạt nước còn đọng lại rơi xuống. Trời cũng dần dần sập tối kéo theo màn sương mỏng.
" Taehyung vừa gọi cho anh. "
Chẳng giấu giếm gì, Jimin nói với cậu. Yoojin cũng chỉ ậm ừ, không phản ứng gì nhiều.
" Thật ra... Chuyện giữa em và Taehyung, anh không có quyền lên tiếng quyết định điều gì cả. Chỉ muốn nói rằng mọi thứ nằm ở hai người. Quan trọng là bình tĩnh đối diện rõ ràng với nhau. "
"... Vâng, Jimin-hyung. "
Khách ra vào quán cafe ngày càng đông sau trận mưa lạnh lẽo, xung quanh ồn ào hơn, chỉ có bầu không khí giữa hai người là yên ắng.
Sau một lúc không biết phải nói thêm gì, họ chào tạm biệt nhau. Trong tâm trí mỗi người là một suy nghĩ, một mớ hỗn độn riêng.
Ngày mới ở đảo Jeju bắt đầu với sự mát mẻ dễ chịu sau trận mưa hôm qua, nắng nhẹ chiếu vào mọi vật khiến chúng bừng lên tươi mới. Taehyung đứng ở ban công khách sạn đưa mắt nhìn hoạt động của người dân trên đảo trong buổi sớm, trên tay là thức uống ưa thích, một tách cacao ấm đã vơi gần nửa.
Sắp đến ngày kết thúc kỳ nghỉ, vậy mà hắn không biết, không ấn tượng rằng trong những ngày qua thật sự đã tận hưởng những gì, và có thật sự đã tận hưởng hay chưa, mục đích của chuyến đi đến bây giờ cũng chẳng phải ý kiến của hắn nên thật lòng có phần gượng gạo. Taehyung cứ miên man trong dòng chảy suy nghĩ luôn cuộn xoáy, cứ có điều gì đó uẩn khúc trong tâm trí nhưng không tài nào tự giải bày được, bỗng chốc vậy mà tự thấy bản thân lại ngờ nghệch đi mấy phần.
Yoojin bước ra khỏi phòng tắm, từ phía sau nhìn vào bóng lưng bất động của Taehyung. Sau một thời gian ở bên cạnh hắn, ấn tượng ban đầu về con người này có phần thay đổi. Yoojin nhận ra, bóng lưng ấy thật vững chắc, y như sự cố chấp trong suy nghĩ của hắn vậy. Mà những suy nghĩ đó không đặt ở vị trí của cậu.
Cậu nhận ra bản thân cũng chẳng khác gì, chỉ là kẻ cố chấp với những hành động sai lầm. Taehyung và cậu giống như hai nam châm cùng một cực, các mũi tên từ hai nam châm như hai suy nghĩ hướng ngược nhau và các đường lực trường không thể gặp nhau, đẩy nhau ra. Tất cả mọi thứ vốn ngay từ đầu đã không hợp nhưng vẫn mặc kệ bước tiếp để rồi dẫn đến nhiều tình huống khó xử như ngày hôm nay.
Vẫn là nên kết thúc sẽ nhẹ nhõm hơn. Taehyung hẳn sẽ đồng ý việc này, vì trông hắn cũng mệt mỏi không kém khi phải cố gắng làm vừa lòng một người mà mình không thật sự yêu.
Yoojin cũng chẳng để ý hay trách móc Jimin và Yoongi nữa. Anh trai của cậu, cũng chỉ vì không muốn em trai mình buồn lòng tổn thương mà thôi.
Sau tất cả, cậu cảm thấy đầu óc mình thoáng hơn khi buông xuống sự cố chấp này, cũng cảm thấy mình đã trưởng thành hơn trước.
" Taehyung, chúng ta nói chuyện một chút được không? "
.
.
.
.
.
.
.
.
Cũng đã (rất) lâu rồi mình mới quay trở lại hì hì. Xin chào mọi người! Tỏi ssi im nì đa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top