" Có lẽ... Là một rung động khác. "
Một trận mưa nặng hạt đổ xuống thành phố Jeju, bầu trời ảm đạm đi, những chiếc ô đủ màu sắc giăng khắp nơi đối lập với quang cảnh hiện tại.
Jimin liếc nhìn đồng hồ trên tay, bên trong quán cafe vẫn ấm áp và khá thưa người. Anh không nghĩ là trời sẽ mưa đột ngột như thế bởi lúc sáng thời tiết còn rất đẹp. Mọi việc của chuyến công tác ngắn này đã được hoàn tất, việc còn lại chính là nghỉ ngơi và tận hưởng bù lại cho công sức đã bỏ ra.
Tuy nói là chỉ đi một mình nhưng lại không buồn chán như anh đã nghĩ. Khoảng thời gian này, Jimin có thể bình tĩnh mà suy nghĩ về nhiều thứ, làm điều mình thích và gạt qua những chuyện không vui. Dành thời gian riêng cho bản thân, tâm trạng thật sự tốt hơn rất nhiều.
" Em ngồi cùng được chứ? "
Sự xuất hiện của người đó khiến anh hơi bất ngờ.
Jimin gật đầu khi thấy Yoojin, trên vai áo còn vương chút hạt nước li ti. Đã hơn ba tuần kể từ lúc anh đáp máy bay xuống Jeju, đây là lần đầu tiên Jimin và người này chạm mặt nhau như vậy. Anh còn nghĩ hòn đảo này đủ rộng lớn để tránh đối phương.
Bất giác, Jimin tự hỏi Taehyung đang ở đâu.
Yoojin bước lại gần và ngồi vào cùng bàn với anh, gọi một ly cafe nóng. Nhớ lại hành động nhìn đồng hồ lúc nãy của anh, cậu hỏi.
" Jimin-hyung đang đợi ai ạ? "
" Không. Thói quen kiểm tra giờ giấc thôi. Vì thấy chỗ này yên tĩnh nên anh muốn ghé vào. " - Jimin cười.
Ánh mắt hơi di sang chỗ khác như muốn tránh né, anh uống một ngụm trà, lại hướng ra ngoài cơn mưa rả rích làm con người ta chật vật ngoài kia. Cậu nhìn vào khuôn mặt đã gầy gò hơn trước của Jimin, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau một lúc, Yoojin chống cằm nhìn cốc cafe nâu đang bốc từng làn hơi mỏng, giọng đều đều, khiến Jimin không thể đoán được người này đang vui hay là buồn.
" Yoongi-hyung có thường xuyên liên lạc với anh không? "
" Ừ. Vừa mới tối qua thôi. "
Cậu vừa khuấy chất lỏng đắng thơm kia vừa nghe. Quả thật Jimin nói dối không chớp mắt.
" Hai người hạnh phúc quá. Yoongi quan tâm đến anh như vậy, thật khiến cho người khác ngưỡng mộ. "
Jimin miết nhẹ ngón tay quanh thành cốc, chẳng quá bận tâm đến ý tứ trong câu nói của người trước mắt, thuận theo tiếp tục.
" Taehyung cũng quan tâm em mà. "
" Tiếc là em không cảm nhận sự quan tâm đó. "
Lúc này anh mới nhìn cậu. Yoojin nhấp ngụm nhỏ cafe ấm rồi đặt cốc xuống, từ đầu đến cuối mắt vẫn không rời anh. Sóng lưng Jimin bất giác rờn rợn. Jimin không biết nói gì hơn, căn bản anh chẳng hiểu gì hết. Nhưng biểu cảm kia không giống như đang nói đùa. Mối quan hệ của họ có lẽ chẳng ngọt ngào như anh đã tưởng.
Nhìn Jimin đang nghĩ suy, Yoojin nét mặt vẫn hòa hoãn, tựa như việc này đối với cậu nhẹ như lông vũ.
Cậu cong môi. " Dạo này anh có ăn uống đầy đủ không? Em thấy anh so với tháng trước ốm đi rồi. "
" Anh sao? "
Thấy người kia chuyển chủ đề, anh ngập ngừng. " Cũng không để ý lắm. "
" Jimin-hyung cần quan tâm bản thân hơn. "
" Cảm ơn em. "
" À. Có cái này. "
Như chợt nhớ ra điều gì, cậu mở balo, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ được xếp cẩn thận. Anh thấy nó liền ngạc nhiên.
" Em lấy ở nhà Taehyung, định mang cho anh nhưng không có dịp gặp gỡ. "
Chẳng phải là khăn quàng lần trước để quên đó sao?
Vừa định nói lời cảm ơn, Yoojin lại tiếp tục. " Jimin, anh tặng nó cho em được không? "
" Tặng... Em thích nó à? "
" Vâng. " - Người kia cười xán lạn. " Hoặc là em sẽ mua lại. "
Jimin lập tức khua tay.
" Nếu em không ngại khăn này anh đã sử dụng qua thì cứ giữ lấy. Nó vẫn còn mới lắm. "
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó, gật đầu cảm ơn, lại để nó gọn vào trong balo. Không khí lại trầm lắng, hương cà phê thoang thoảng qua cánh mũi. Yoojin nhìn cốc của mình đã nguội đi phần nào.
" Cà phê này ban đầu nóng như vậy, sau một thời gian ngắn, nguội rồi. "
" ... "
" Em đã muốn gặp anh từ lúc đáp máy bay, nhưng đến Taehyung còn chẳng biết thì em cũng không rõ anh đang ở đâu trong thành phố nữa. Em có nhiều điều muốn nói với anh lắm. "
Jimin thầm nghĩ, giữa họ thật sự có nhiều điều để nói thật sao. Nhưng nhìn ánh mắt như thể chứa đựng một bầu tâm sự nặng trĩu kia, anh chỉ đành im lặng. Có lẽ vì quá quen với hình ảnh Min Yoojin lúc nào cũng tràn đầy năng lượng rồi, nên bây giờ anh hơi bất ngờ khi cậu biểu hiện như vậy.
" Thật sự mà nói. Em và Taehyung nên kết thúc rồi. "
Jimin làm vẻ mặt như thể nghe nhầm. Người này có phải đang nghiêm túc hay không?
" Khoảng thời gian qua mà nói đối với em như một thước phim không rõ ràng. " - Yoojin tựa cằm lên mu bàn tay. " Taehyung cùng em ở bên nhau, hành xử như người yêu là vậy, mà đó là trong mắt người ngoài. Bản thân em không cảm nhận được cảm xúc thật sự, và em nghĩ Taehyung cũng vậy. Em thấy anh ấy bây giờ chỉ xem việc chăm sóc em như thể một nghĩa vụ mà thôi. Tình cảm này vốn không lâu dài được. "
Thấy anh chỉ ngẩn ra im lặng, Yoojin cười
" Xin lỗi, chỉ là gặp anh khiến em không kìm được... "
Jimin chẳng biểu hiện gì thêm, điềm đạm
" Ý em là cả hai sẽ kết thúc? "
Cậu nhìn ra ngoài trời. - " Em trước đây cứ nghĩ nó sẽ đau khổ dằn vặt lắm. Nhưng do tình cảm không đủ lớn chăng? " - Lại nhìn anh. " Có lẽ... Là một rung động khác. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top