Chap 15


23:58

Vuynumberxuy
JeiKei
Cậu còn thức không?
Tôi không ngủ được

JeonJeiKei
Taehyung sao anh không đợi đúng 12 giờ đêm nhắn qua cho em luôn =.=
Lúc nãy kêu em đi ngủ mà

Vuynumberxuy
Thì cậu cũng vẫn còn thức đấy thôi

JeonJeiKei
Dạ em không cãi lại anh
Chẳng hay vì sao anh lại gọi em vào đêm hôm khuya khoắt thế này
Nếu anh có ý định gặp em thì không được rồi
Ba má la 😢

Vuynumberxuy
Tôi không ngủ được mới tìm cậu trò chuyện

JeonJeiKei
Tại sao anh không ngủ được
Nhớ em chứ gì😘

Vuynumberxuy
Cậu ngưng ảo tưởng hộ tôi
Mà cậu có đến nhà Jungkook không?

JeonJeiKei
Đến làm cái chi mô??

Vuynumberxuy
Tôi thấy Jin, NamJoon, Yoongi, Hoseok cả Jimin đều tới
Tôi nghĩ cậu thân với Jungkook nên cũng đến

JeonJeiKei
Không, em bận nhớ anh rồi nên không đến được😞
Mà anh đừng có nói với em vì cái lý do củ chuối này làm anh mất ngủ nhé😯

Vuynumberxuy
Ai nói thế?
Tôi là tại vì Jin hyung đi ở nhà một mình nên là buồn bực khó ngủ thôi

JeonJeiKei
Ừm hứm....
Em lại không thấy vậy

Vuynumberxuy
Nè cậu cứ nói nhiều thế
Tôi đã bảo không phải là không
Hỏi nhiều vậy làm gì

JeonJeiKei
Em biết rồiii
Tối rồi tức giận nữa là thức tới sáng đấy

Vuynumberxuy
Nghĩ cũng lạ
Tôi và cậu đã nhắn tin với nhau lâu như thế
Vậy mà mặt mũi cậu ra sao tôi hoàn toàn không biết

JeonJeiKei
Em đẹp lắm
Lỡ anh thấy mắc công anh mê mệt em
Rồi bắt cóc em lên phường kết hôn
Em chưa muốn lấy chồng đâu😱

Vuynumberxuy
Vậy mai gặp đi

JeonJeiKei
Ơ anh muốn cùng em kết hôn đến thế à??

Vuynumberxuy
Cậu nghĩ sao thì vậy
Mai 9 giờ tại phòng nhạc cụ
Bây giờ tôi ngủ

Vuynumberxuy đã off 1 phút trước

JeonJeiKei
Ơ =.=
Taehyung
Anh là đang ép buộc em đấy à??
Chẳng khác nào anh cho em hai sự lựa chọn
Một là phải đến
Hai là không được phép không đến
Kim Taehyung anh hiện lên cho em😭
Mai anh ngồi đi cho anh làm hòn vọng JeiKei này luôn
Tui khổ quá mà

JeonJeiKei đã off 1 phút trước

____________

    " Làm gì mà mặt mày nhăn như khỉ thế em? "

Jimin trở người bắt gặp cái mặt không thể nào ngơ hơn của Jungkook cố nhịn cười mà hỏi han đã hơn 12 giờ khuya không đi ngủ mà cứ nhìn vào điện thoại khóc lóc lâu lâu lại tự đọc thoại một mình Jimin anh là đang nghĩ trường hợp xấu nhất chẳng lẽ đứa em này không bình thường vào ban đêm

    " Anh đừng nói gì thêm nữa, cuộc đời em nó èo uột kể từ nay "

    " Mày có vấn đề à? "

    " Thôi anh ngủ đi cứ mặc em đừng quan tâm gì em, em bị lên cơn lát hết"

Khó hiểu nhìn cái con thỏ đang tự biên tự diễn với cái điện thoại, thôi anh phải đi ngủ để không thôi lây qua cho anh thì khổ

     " Ơ Jimin hyung em mới nói thế mà anh lăn ra ngủ như heo cho được à, ông anh vô tâm, nãy giờ than mệt quá đi ngủ "

Cuối cùng cũng chịu dừng vở tuồng tự thoại cậu cũng phải đi ngủ nếu mai gặp Taehyung mà bị nổi mụn hay có quầng thâm là xấu lắm

_____________

8:30

_ Đại học Bighit _

    " Mấy ngày nay sao Jungkook nhà ta luôn uể oải thế? "

BamBam nhìn con thỏ luôn luôn lười biếng nằm dài ra bàn một lúc lại thở dài có chuyện buồn đến thế à?

    " Tao sắp phải ra pháp trường rồi "

    " Pháp trường?? Ai chém mày nổi "

Cái con người này nói gì khó hiểu thế nó là xuyên không về thời đại nào

    " Có đó Kim Taehyung "

Nhắc đến cái tên này cậu lại thở dài, Taehyung anh  sao lại muốn em khó xử như vậy

    " Nam thần trường mình sao? Mày làm gì có lỗi với người ta hả? "

    " Không ... à nhưng mà cũng có thể coi là có "

    " Mày càng nói tao càng khó hiểu "

Ngôn ngữ của Jungkook, BamBam cậu không thế nào cập nhật hết được có mình nhóm Jimin, Jin này kia may ra từ từ mới hiểu

    " Vậy đừng nên hiểu, im lặng cho tao tận hưởng giây phút thanh thản của cuộc đời đi "

Dứt lời cậu úp mặt xuống bàn, vì là sinh viên nên giáo viên cũng không nhắc nhở nói thẳng ra là không thèm để tâm như học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 chỉ cần họ hoàn thành bài giảng còn việc chú ý và hiểu ra sao thì do sinh viên tự nắm bắt

____________

8:55

    "  Đến lúc phải nói ra sự thật rồi Jungkook à "

Tự nhủ với chính bản thân, không đi thì không thể mà đi thì chẳng biết làm sao có lẽ cậu nên nói sự thật cho Taehyung biết cứ kéo dài lâu thì càng làm Taehyung thêm ghét cậu thôi

Đến rồi, cậu hồi hộp đứng trước cửa phòng bỗng dưng nghe được tiếng piano vang lên phía bên trong nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là bài 4 o'clock bài hát đầu tiên Taehyung sáng tác và đã trình diễn cùng NamJoon trong ngày lễ của trường tự nhiên lại cảm thấy thật êm dịu đứng tựa lưng vào cửa cậu nhắm mắt lắng nghe

Jungkook thật muốn có thể đường hoàng cùng Taehyung đứng trên sân khấu trình diễn bài hát do anh sáng tác vào ngày lễ tốt nghiệp của anh và cậu... mà bài hát đó sẽ được anh viết dành riêng cho cậu

Hít một hơi thật sâu cậu phải vào thôi nghĩ là làm bàn tay run run chạm đến tay cầm mà mở nhẹ cánh cửa chậm chạp hé mắt nhìn vào trong thân ảnh Taehyung hiện ra trước mắt anh đẹp như tiên tử vậy, chàng tiên tử ấy ngồi bên đàn piano đôi tay thon dài mà lướt nhẹ qua phím đàn có hình ảnh nào đẹp hơn được nữa không

    " JeonJei... Jungkook? "

Nghe được tiếng mở cửa rồi chậm chạp đóng lại Taehyung dừng phím đàn đứng lên mà hồi hợp quay người định bụng sẽ nói lý lẽ với tên JeonJeiKei một trận nhưng trước mặt anh lại là Jeon Jungkook

    " Tae... Taehyung à em..."

    " Là JeonJeiKei kêu em đến đây gặp tôi "

Taehyung hơi tức giận mà có phần lớn tiếng cắt ngang lời Jungkook tại sao cậu ta luôn cố tránh mặt anh

    " Không.. Không phải đâu sự thật là em.... "

Cậu hơi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Taehyung hình như giận rồi thì phải vậy nếu cậu nói ra anh có đánh cậu mà bỏ đi hay không sao này không nhìn mặt cậu nữa

    " À Taehyung thì ra anh ở đây em tìm anh để đi ăn trưa nãy giờ "

Jungkook cậu nghĩ sao lúc gặp Taehyung cũng là sẽ có một cô gái tìm hắn thế này hắn đã quen bao nhiêu cô rồi

    " Tôi bận cô tự mà đi "

Ánh mắt của anh vẫn hướng về Jungkook mặc kệ sự hiện diện của ả ta

    " Anh bận?? Bận cùng cậu ta ở chung một chổ sao? "

Căm phẫn nhìn Jungkook cả cái phòng nhạc cụ không một bóng người mà anh với cậu ta ở đây anh nói bận cái gì

    " Câm miệng và cút khỏi đây "

Ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào ả ta như thể đang muốn giết người

    " Tại sao chứ người cút khỏi là cậu ta mới phải "

Ả ta đi đến tát vào má phải của cậu thật mình, Jungkook nãy giờ cứ đứng một mực im lìm thì má phải lại tự dưng đau và đã đỏ lên, cậu nãy giờ có nói gì sai chứ

    " Cô đừng để tôi phải nhắc lại lần hai"

Đôi mắc anh tức giận đến đỏ ngầu siết chặt tay nhìn thẳng vào mắt ả đầy chỉ cần đôi mắt quyền lực của Taehyung thì có là thứ gì cũng phải hoảng sợ

    " Em... em đi liền "

Ả ta giật mình sợ sệt mà run rẩy từ từ đi ra ngoài như thể nếu ả quay lại sẽ bị chính Kim Taehyung giết chết lúc nào không hay

    " Tôi xin lỗi, em có đau không? "

Taehyung đi đến sờ vào má cậu, chiếc má bầu bĩnh đã đỏ lên thật lòng khi thấy cậu bị đánh anh đã muốn lao vào vào giết ả nhưng là không được như thế

Cảm nhận được sự ấm áp ở trên má cậu ngước lên nhìn Taehyung, anh đang ở rất gần cậu chính khuôn mặt này đã khiến cậu thương nhớ chính ánh mắt này đã đưa cậu vào mê cung do anh tạo ra đôi môi này thật muốn chạm vào

Hành động nhanh hơn cả suy nghĩ cậu liền nhón chân choàng tay qua cổ anh nhắm đến đôi môi cậu muốn chạm đến mà hôn lấy

Taehyung hơi bất ngờ trước hành động của Jungkook định đẩy ra nhưng rồi không biết vì sao lại nhắm mắt ôm chặt lấy eo cậu đôi môi này thật khiến người khác mê mẫn không thể dứt ra, đôi môi của cậu quá đỗi ngọt ngào thật khiến Taehyung giờ đây lúc nào cũng muốn hôn lấy nó

Cảm thấy Jungkook hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời môi của cậu, đôi môi đã hơi sưng lên vì lúc nãy Taehyung đã hơi mạnh bạo mút lấy nhìn đi nhìn lại thì đúng là ngày càng quyến rũ

Về phần Jungkook sau khi rời môi Taehyung cậu dần dần nhận ra được tình hình lúc nãy cậu là chủ động hôn anh khuôn mặt bổng chốc đỏ ửng lên vì xấu hổ

    " Em.. Em xin lỗi, em... có việc... phải làm"

    "Khoan đã Jungkook "

Taehyung nhìn con thỏ đang xấu hổ bỏ chạy cẩn thận chạy không nhìn đường thế đụng người ta bây giờ

Anh đưa tay sờ lên môi mình rồi mỉm cười hôm nay tâm trạng của anh tốt hơn thường ngày chỉ mong con người ngốc nghếch đó đừng vì quá xấu hổ mà tránh mặt anh là được hình như Taehyung anh quên luôn chuyện hẹn gặp JeonJeiKei luôn rồi thì phải

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top