Chap 8: Bất lực .
Hôm nay là ngày cuối tuần. Hắn được một ngày rãnh rỗi ở nhà sau một tuần dài làm bạn với đống tài liệu .
Hiện tại trong căn phòng nào đó có một con ma lười vừa tĩnh dậy .
-Hôm nay không đi làm sao anh thức sớm thế? - Cậu bước xuống lầu thì đã trong thấy hắn ngồi chểm chệ trên ghế sofa , không quên hỏi hắn 1 câu ừm chỉ hỏi cho có lệ thế thôi .
-Thức sớm để tận hưởng bầu không khí. Cậu là ma mà cũng ngủ nướng à? Đồ ăn của cậu tôi để trong bếp . -Hắn nhìn cậu một cái rôi lại chuyển mắt về hướng TV tiếp tục xem tin tức .
-Tôi biết rồi. - Rồi cậu quay đi nhưng vẫn không quên thì thầm một câu. - Bộ làm ma là không được ngủ nướng à . Nục cười -.-
------------------------------------------------------
Tầm chiều tối suy cho cùng vẫn là ngôi nhà quá buồn chán , cậu thì cũng chẳng biết phải nên làm gì . Suy nghĩ thử xem thì quyết định đến nhà Jimin thăm anh ấy một tí vì đã tầm 1 tuần hơn cậu không đến thăm tên lùn đấy rồi.
Vội đứng dậy định "biến" đi thì thấy hắn từ trên lầu đi xuống , từ trên xuống dưới trang phục đều rất chỉnh tề . Hắn hướng mặt nhìn cậu .
-Hôm nay tôi có hẹn với cô gái hôm nó. Cậu đã nói giúp tôi . Nên tốt nhất đừng làm phiền tôi nữa đó. -Thốt lên một câu ra lệnh cho cậu , hắn đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt vừa thắt.
-Anh yên tâm . Anh đã giúp tôi nên tôi sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu. Hẹn hò vui vẻ nhé tôi đi đây . ><
-Khoan đã. Cậu định đi đâu? - hắn khó hiểu hỏi , cậu định đi thăm " cái xác " của cậu à?
-À tôi đi thăm Jimin hyung sẵn tiện đến bệnh viện thăm ba mẹ một tí . Không nói với anh nữa đi đây.
Rồi " phụt" cậu biến đi mất không một vết tích.
-Đúng là ma chỉ cần biến một tí là đã đến chổ .
-------------------------------------------------------
Cậu thực sự chả biết phải đi đâu cả. Miệng thì nói đến nhà ông anh họ Park kia nhưng tâm lại e ngại . Nhở đâu cậu xuất hiện liền làm bóng đèn cho hai người nhà họ thì lại quá ngại đi, nên suy cho cùng vẫn là đến bệnh viện xem thử ba ,mẹ cậu thế nào.
Cậu hiện tại đang đứng trong phòng bệnh . Có lẽ hôm nay ba cậu bận nên chỉ có thể thấy mẹ ngồi bên giường nhìn cậu . Có lẽ bà đã ốm đi rất nhiều.
-Bà à tôi tới rồi đây ? Con hôm nay thế nào rồi? - bổng cánh cửa phòng bệnh được mở ra , kèm theo là giọng nói quen thuộc ấy của ba cậu .
Nhìn họ cậu lại thấy bản thân bất lực , vô dụng vô cùng . Có lẽ cậu trở thành là gánh nặng của họ rồi .
-Vẫn như thế thôi ông à . Tôi lo quá con cứ như này liệu ....- Mẹ cậu nói , khuôn mặt bà in đậm nét buồn , đôi mắt rưng rưng .
-Ầy bà đừng lo , con trai ta mạnh mẽ lắm , yên tâm nó sẽ tĩnh lại thôi chúng ta ráng chờ được không? - Ba cậu ôm vai mẹ cậu vỗ về .
Bản thân đã không làm được gì cho ba, mẹ vã lại hiện tại còn khiến họ lo lắng . Cậu chỉ muốn ngay lúc này có thể trở lại thân xác , ôm họ bằng da , bằng thịt mà thôi . Phải chi , phải chi có kì tích thì hay biết mấy . Bất lực vẫn hoàn bất lực .....................
----------------End Chap 8-------------------
Có vẽ chap này nhạt vì mình không nghĩ ra ý tưởng huhu TvT .
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top