Chap 5 : Cảm ơn anh .
-Cậu .... ĐỪNG CÓ MÀ VE VÃNG XUNG QUANH TÔI NỮA .....
-Uầy thì anh đồng ý giúp tôi đi . Tôi sẽ giúp anh những gì tôi có thể .-Cậu dừng lại , vênh mặt ra yêu cầu với anh một cách khá láo toét ^^
-Nực cười một hồn ma như cậu , tự mình đi tìm hung thủ còn không được mà bày đặt nêu yêu cầu với tôi à . Cậu đó đã vô dụng lại còn báo hại bố, mẹ phải còng lưng ra nuôi 1 cái xác ở bệnh viện .
-Đúng là tôi vô dụng trong việc tìm người đã đâm (đâm xe ấy) mình . Nhưng đó là tại kí ức về người đó tôi không nhớ chứ không phải là không tự tìm được. Nhưng những việc khác tôi vẫn có thể làm. Chỉ là .....hiện tại có mỗi mình anh là thấy tôi . Nên tôi chỉ muốn cầu xin anh giúp thôi . Nếu mà tôi nhớ ra cũng sẽ không nhờ đến anh đâu hừ . Con người xấu tính như anh có nước ế cả đời chả thằng nào , con nào thèm hứ . -Nói xong cậu nhảy lên 1 cái rồi biến đâu mất tâm .
Còn anh ngơ ngác , có phải anh nói cái gì đó quá lời với cái hồn ma đấy không . Nhưng rồi cũng mặc kệ , quen biết gì đâu mà nhờ anh giúp ,vả lại còn làm việc không công-không lợi thì ngu gì phải làm ?
---------------
Vài ngày sau đó cậu mất tâm , chả đến phiền anh nữa. Nói thẳng ra là cậu bực bội về cái tên tự cao ấy . Có phải là vì hắn ỉ mình giàu nên mới có tính cách thế không ?
Cậu cũng thử tìm rất nhiều người nhưng không ai thấy ngoài hắn và Jimin hyung cả . Nếu nhờ được chắc chắn cậu sẽ đi nhờ Jimin hyung của cậu nhưng rất tiếc là cậu không dám nhờ anh vì người ta còn nằm viện sau cái đợt tự sát không thành kia cơ, nên vẫn chưa bình phục hẳn.
Quanh đi quẩn lại chỉ có 1 mình anh ta có thể giúp cậu nên hiện tại thử đi xem anh ta giờ làm gì đã .
----------------
Cậu tìm đến công ti của anh ta vì hiện tại vẫn đang là giờ làm việc . Cậu đứng bên ngoài cửa ,nhưng vẫn không muốn vào trong biết đâu chừng vào lại bị anh ta nói những lời nặng nhẹ ấy với cậu .
Nhưng đột nhiên cửa mở , bản mặt xấu xa của hắn xuất hiện trước mặt làm cậu hết hồn "véo" cậu biến đâu mất.
-Này ...này , cậu ra đây tôi có chuyện muốn nói . Cậu ta tên gì nhỉ ??? Này hồn ma , cậu ra đây . -Anh gọi nhưng vẫn chả thấy cậu đâu , rõ ràng là ban nãy đứng đây , anh có gì đáng sợ đâu nhỉ? Biến đâu mất nữa rồi.
Về phần cậu biến một cái là đứng trước công công ty của anh .
-Cái tên điên ấy tự nhiên xuất hiện đột ngột làm giật cả mình . Cơ mà hình như...hắn muốn nói gì đó với mình. Ể có khi nào hắn muốn giúp rồi không?
Tự lẩm bẩm một mình , cậu lại vào trong tìm anh nói chuyện . Lúc này anh đang ngồi ăn trưa , một mình ở một nhà hàng gần đó.
Cậu vào công ty không thấy liền đến thử mấy nhà hàng gần đó , vì hiện tại là giờ nghỉ trưa mà. Tìm một lúc cậu thấy hắn bên trong một nhà hàng nhỏ gần đó.
-Này tên xấu xa.
Bổng "phụt" anh đang uống nước cậu từ đâu hiện hiện ra làm hồn vía anh muốn bay đi mất . Hên là vẫn chưa quá lố không thôi cậu cười vào mặt rồi.
-Cậu là bị điên à ? Hiện lên bất ngờ làm quái gì thế?
-Thì tôi là vậy mà . Tôi đây là hồn ma chứ có phải người thiệt đâu mà đi nhè nhẹ cho tốn thời gian . Anh biết đó thời gian là vàng là bạc .
-Ừ vẫn may không thôi cậu đã hưởng hết ngụm nước của tôi ban nãy . Mà khi nãy sao cậu lại xuất hiện ở công ty của tôi rồi biến đâu mất thế?
-À thì...định là đến tìm nhờ anh giúp ấy. Khi không tự nhiên mở cửa tôi hết hồn nên theo bản năng vụt một cái ra tới cổng luôn ấy mà .
-Tôi sẽ giúp cậu . -Anh nói.
-Ừ anh giúp tôi . Hả? Thật chứ ? Anh chịu giúp tôi à ? Tôi hiện tại không trả công cho anh được đâu đó. -Cậu ngạc nhiên.
-Thật nhưng...với một điều kiện .
-Đấy tôi biết ngay mà . -Cậu bỉu môi , mắt vẫn không quên liếc anh một cái rồi hỏi tiếp .- Điều kiện là gì?
-Nếu khi cậu hoàn lại hồn thì bất cứ thứ gì tôi kêu cậu cũng phải làm . Thế nào ,chịu không? -Anh nhướn mài.
-Được tôi đồng ý .
-Được từ giờ tôi sẽ giúp cậu nhưng xuất hiện đừng có mà làm tôi giật mình. Và nhất là khi đang ngủ đừng phiền tôi.
-Được được . À anh cho tôi hỏi mấy giờ rồi ?
-12 giờ 37 phút .
-Ấy chết phải đi thăm Jimin hyung . Thế nhé tôi đi đây .... À cảm ơn anh nhé . -Lần nào cũng như thế nói hết cậu cậu lại biến đâu mất không còn dấu tích.
-Có cần phải gấp thế không ? Làm ma mà cứ như người .Cậu ta chỉ cần biến một cái là đến chổ rồi. Nhóc ngốc hết chổ nói . -Anh ngán ngẩm lắc đầu. Nhưng chả hiểu vì sao lại đi giúp cái con người ấy nữa.............
------------------------- End Chap --------------
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top