Chap 21 : Trở về như lúc trước
Cả hai về đến nhà thì cũng đã quá tối rồi . Thức ăn mà hắn làm cũng đã nguội mất từ lúc nào. Bàn ăn dường như đều bị hắn quên bén đi cho đến khi hắn xuống bếp uống chút nước thì mới chợt nhớ ra là mình đã nấu chúng từ chiều.
Jeon Jungkook lúc này vẫn còn thức xem TV trong phòng khách, thói quen vẫn thế con người này cứ như đã xem đây là nhà của mình, mặt sức tung tăng không hề cảm thấy ngại ngùng một tí nào cả.
Đưa tay cầm lấy thức ăn trên bàn hắn từ từ đem chúng hâm nóng lại tất cả , sau đó là tự thân đi gọi "con ma nhỏ" kia xuống ăn . Dù gì hắn nghĩ cũng đã cất công làm ,nếu bỏ hết thì thật phí công sức của hắn.
-Jeon Jungkook , cậu xuống đây. - nói là đi kêu nhưng thật ra hắn chỉ có việc nói lớn vài từ ý bảo "con người" kia lết thân xuống bếp mà thôi.
-Chuyện gì? Phim đang đến đoạn gây cấn a~ . -giọng nói mè nheo của ai đó cất lên đầy chất nhầy của sự lười biếng. Thật là chả muốn đứng dậy khỏi sofa này chút nào.
-Mau xuống đây giúp tôi một chuyện.
Cậu đem theo sự bực bội, cố gắng đi từng bước xuống bếp. Lúc này bàn ăn đã được hắn đem ra đầy đủ các món. Chủ yếu là toàn đồ ăn hắn đã hâm nóng, nhìn cũng rất ngon miệng . Thuyết nghĩ tên này chắc không ác đến nổi gọi cậu xuống để nhìn hắn ăn đâu nhỉ?
-Chuyện gì? -cậu nhướn mài.
-Ngồi xuống đi .
-Gì? Định bảo tôi ngồi xuống xem anh ăn à?
-Cậu bị ngốc à? Tôi là heo như cậu chắc?
-Anh...
-Ăn đi . Là tôi làm , lúc chiều định đến gọi cậu về ăn nhưng lại để chúng đến bây giờ, tôi vừa hâm lại.
-Anh cũng có mặt tốt vậy sao? - cậu lí nhí nói.
-Cậu nói gì? - hắn nheo mài.
-À không gì . Chỉ là nói anh đúng là một người tốt nha.- híp mắt cười , cậu cắm cúi ăn thức ăn của mình.
Ăn xong bữa ăn thì cũng đã khuya nhưng cả hai vẫn ngồi xem TV trong phòng khách. Cả không gian của hai người đều chìm vào sự im lặng , nếu như không có tiếng từ bộ phim mà cả hai đang xem thì có lẽ chả có tiếng động gì cả.
Ngồi xem được lúc lâu nhìn lại thì hắn phát hiện người nào đó đã ngủ mất dạng từ khi nào.
-Này Jeon Jungkook. -Hắn gọi cậu.
-Jeon Jungkook ,dậy đi vào phòng cậu mà ngủ.
-Im đi . Tôi đang ngủ ngon a~ -người nọ nhóp nhép miệng rồi sao đó lại tiếp tực tự mình đi vào giấc mộng đẹp.
Hắn nghĩ nếu con lười này muốn ngủ ở đây cũng được dù gì đã làm "ma" chắc sáng dậy cũng chẳng biết cảm giác đau cổ là gì nên cũng mặc kệ, hắn không gọi nữa mà tiếp đó thuận tay tắt TV rồi về phòng của mình. Trước khi vào phòng hắn còn thuận tiện lấy cho con người kia một cái chăn phòng hờ nếu có việc gì e rằng chỉ sợ cậu lại bị mờ đi như lúc trước. Có lẽ hắn biết rằng việc một hồn ma rơi vào trạng thái lúc ẩn ,lúc hiện là việc rất nguy hiểm.
Sáng hôm sau , cuộc sống khi sống chung với một hồn ma của hắn lại trở lại như ban đầu rằng hắn phải làm thêm một phần thức ăn rồi đợi ai đó ăn xong thì đem đi bỏ hộ vì đồ ăn khi cậu ăn qua thì cũng chả có vị gì cả mà.
-Kim Taehyung, tí nữa lúc anh đi làm có thể cho tôi đi nhờ xe một đoạn không? Dạo này tôi không thể di chuyển nhanh như lúc trước nữa.-cậu nói với hắn khi thấy hắn vừa bước ra từ phòng.
-Nhờ một đoạn? Cậu muốn đi đâu? Tại sao lại không thể di chuyển như lúc trước? - hắn chau mài, không lẽ cậu lại bị gì đó?
-Đến khu nhà của anh Jimin , tôi muốn đến chơi với anh ấy. Còn việc di chuyển thì tôi không rõ , gần đây tôi không được nhanh nhẹn như trước. Cũng chả biết làm sao.
-Được tôi đưa cậu đi. Cứ ở đó chơi khi nào tôi về tôi sẽ đón cậu.
-Được. Cảm ơn Taehyung.
Đột nhiên hắn có một cảm giác gì đó rất lạ khi cậu gọi hắn bằng tên như thế cũng chả biết là gì nhưng khiến hắn không hiểu được bản thân hắn nữa, nó rất lạ,có lẽ đó là một cảm giác hắn chưa từng trải qua.
Đoạn đường đến nhà Jimin đột nhiên điện thoại hắn reo lên liên hồi là cuộc gọi từ Hoseok bạn thân của hắn . Hắn định không nghe máy vì cứ nghĩ cũng gần đến nhà y nên cứ tập trong vào việc láy xe. Thấy y cứ gọi dường như có chuyện gì đó nên cậu mở lời kêu hắn nghe điện thoại xem sao.
-Nghe máy đi. Có lẽ anh ấy cần nói gì đó gấp đấy.
Vì thiết kế của xe có màn hình kết nối với điện thoại nên hắn tiện tại ấn nghe máy và tiện thể bật luôn loa ngoài tiếp đó như cậu dự đoạn đầu dây bên kia nói bằng một giọng hoảng hốt.
-Kim Taehyung cậu làm ơn giúp với. Jimin em ấy rất lạ, em ấy đang kêu cứu. Tôi không biết nên làm gì cả.Làm ơn đến cứu em ấy cậu biết đó tôi không thể thấy được "thứ đó" như cậu .
---------
Mai up tiếp nha các cô vì tôi được nghỉ phép hơi lâu nên sẽ chăm up nếu tôi có thể. Yêu 💜
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top